Nepenthes 5
Tôi có thể mơ hồ cảm thấy rằng tôi sẽ luôn quên một số thứ.
Đau...
Người tôi đau.
Thanh niên trên giường cố gắng mở mắt ra, trong đôi mắt màu diều hâu tràn đầy mơ hồ. Cánh tay của ai đó vòng qua eo trần của anh, làn da áp chặt vào nhau, truyền hơi ấm.
Người đàn ông bên cạnh vẫn đang say giấc nồng, cơ thể khó chịu khiến anh không muốn động đậy, nhưng vì nhớ nhiệt độ cơ thể của đối phương nên anh nhẹ nhàng thu mình vào trong lòng đối phương.
Cảm nhận được chuyển động, người đàn ông mở mắt và siết chặt vòng tay quanh eo anh.
"Dazai?"
Thanh niên trong ngực nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, hai má có chút ửng hồng. "Odasaku."
Đối phương nhìn thấy một chút bối rối ẩn trong đôi mắt màu hoàng hôn kia.
Chỉ với một cử động nhẹ của ngón tay, Oda Sakunosuke đã ôm anh vào lòng.
"Dazai, Ango nói hôm nay sẽ mua mười hộp thịt cua cho cậu."
"Có thật không?"
Người thanh niên ngạc nhiên hỏi, lại thấy đối phương sắc mặt không rõ ràng.
"À, ra là vậy." Thanh niên ngẩng đầu đối mắt với anh, nhếch môi cười, "Hình như là tôi lại quên mất, thực xin lỗi, Odasaku."
"Dazai." Oda Sakunosuke vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi, "Cậu còn nhớ họ không?"
"Họ?"
Giọng nói của chàng trai trẻ đã cho anh biết câu trả lời với sự nghi ngờ mạnh mẽ.
"Anh đang nói về đồng nghiệp của mình?" Dazai Osamu hào hứng nói, "Hôm nay tôi có thể đến văn phòng thám tử được không? Công việc của Odasaku rất thú vị, và tôi cũng muốn xem."
"Được." Oda Sakunosuke vỗ vỗ lưng anh, "Đồng nghiệp của tôi đều có dị năng, hơn nữa bọn họ là một đám người rất lợi hại."
"Odasaku." Thanh niên giơ tay chọc cái trán của anh, "Trên đời này không có dị năng lực, đừng lừa gạt tôi nữa."
Không nhớ gì à?
Oda Sakunosuke cúi người hôn anh một cái, ôn nhu nói: "Ừm, không có dị năng."
Dazai ậm ừ hài lòng, và trao cho anh một nụ hôn.
"Tôi đi nấu cơm trước." Oda Sakunosuke kéo chăn lên cho anh, "Mau dậy đi."
"Được rồi!" Dazai chớp mắt nhìn, nhìn bóng lưng Oda đang thay quần áo, rồi kéo chăn qua đầu.
Hình như tôi lại quên mất điều gì đó. Anh nhắm mắt cố hồi tưởng, lại không tìm được điểm nút.
Nhưng liệu anh có thực sự quên đi nỗi đau trên cơ thể và những lời của Odasaku?
Oda Sakunosuke nhìn trứng rán trên chảo khẽ thở dài.
Ngày hôm qua cứ tưởng mọi chuyện đã thay đổi, không ngờ Dazai Osamu tỉnh dậy lại không nhớ gì cả.
Ký ức của anh luôn nhỏ bé như vậy, và không gì có thể thay đổi được.
Món trứng tráng được chiên vàng đều,
Oda Sakunosuke tắt lửa sắp xếp các món ăn, gọi Dazai Osamu ra ngoài ăn sáng.
Chàng trai trẻ thản nhiên mặc một bộ đồ ngủ, mái tóc rối bù trông rất dễ thương.
"Nếu cậu muốn đến công ty thám tử, Ango sẽ đón, nhớ đợi anh ấy ở nhà."
"Tôi không thể đi với anh ư?"
"Không hẳn, nhưng Ango sẽ gửi thịt cua đóng hộp cho cậu."
"Tôi sẽ đợi Ango!"
Oda Sakunosuke đưa tay vuốt tóc.
Sự việc 'tổ hợp' đã kết thúc một cách hoàn hảo, và cơ quan thám tử rơi vào khoảng thời gian mệt mỏi hiếm có.
Họ cùng nhau nằm trên chiếc bàn trong quán cà phê, nhưng mắt họ đều hướng về phía cửa, họ đang chờ đợi một ai đó.
Một lúc sau, Oda Sakunosuke mở cửa.
Mọi người đứng dậy và nhìn ra phía sau hắn, chắc chắn rằng anh là người duy nhất. "Dazai sẽ đến sau." Oda Sakunosuke giải thích.
"Ahh, thật đấy à, Dazai chậm thật." Edogawa Ranpo lại nằm xuống bàn.
Trong khi đó, tại nhà Oda...
Chàng trai trẻ với chiếc ống nhòm đang nằm trên ban công, nhìn xung quanh như một chiếc đèn pha.
"Không, không, tại sao Ango không đến?" Anh lẩm bẩm, và biển số xe quen thuộc chợt lóe lên trong tầm nhìn của anh.
"A! Đến rồi!"
Chiếc ống nhòm bị vứt bừa bãi trên giường, và Dazai Osamu chạy ra mở cửa với một tiếng lạch cạch.
"Ango!"
Ango Sakaguchi dừng xe, cầm túi quà nhìn thấy Dazai đang nằm ở cửa, chỉ lộ ra cái đầu với mái tóc nâu bù xù.
"Đang làm gì vậy?"
Ango Sakaguchi giơ tay lắc lắc hộp quà, và đôi mắt màu mống mắt của anh cũng di chuyển theo.
"Odasaku nói rằng tôi nên đợi anh ở nhà."
Anh ấy đưa tay ra và nắm lấy một chút không khí, "Woo! Ango!"
Ango Sakaguchi đưa hộp quà cho anh, anh ôm lấy rồi xoay người đặt chiếc hộp vào ngăn tủ đặc biệt dành riêng cho Dazai Osamu.
"Thật sự là mười lon!" Anh cẩn thận khóa cửa tủ lại, "Sao đột nhiên Ango lại mua cua cho tôi?"
Ango Sakaguchi dừng lại, "Đột nhiên?"
Lại quên?
Dazai Osamu chớp chớp mắt, rồi lao vào ôm lấy Ango, "Ango là tuyệt nhất."
"Thịt cua đóng hộp là ngon nhất." Ango Sakaguchi phàn nàn.
"Làm sao có thể!" Dazai Osamu vẻ mặt nghiêm túc, "Ango mua cho tôi thịt cua hộp là tuyệt nhất!"
Nói chung vẫn là thịt cua đóng hộp, phải không?
Ango Sakaguchi thở dài, vỗ vỗ lưng anh, "Dazai mau đi thay quần áo đi, tôi dẫn cậu đi gặp anh Odasaku."
Dazai Osamu gật đầu và trở về phòng.
Ango nhìn vào cửa phòng, hy vọng nó có ích gì đó, nếu không nhớ được gì thì phiền phức lắm.
Các thành viên của công ty thám tử đang nằm thoải mái trong quán cà phê giật mình bởi tiếng còi đột ngột vang lên.
Đó là cảnh báo chống đột kích của cơ quan thám tử.
Họ vội vã ra khỏi cửa quán cà phê và nhìn thấy những thuộc hạ của Mafia với súng.
"Chúng tôi được thủ lĩnh ra lệnh mang về cựu cán bộ mafia, Dazai Osamu."
Chuuya bước ra từ phía sau đám thuộc hạ Mafia, có chút giống như bị ép kinh doanh.
Ngược lại, Akutagawa ở một bên tràn đầy khí thế, Rashomon tùy ý vặn vẹo, chờ đợi mệnh lệnh.
"Dazai không có ở đây." Edogawa Ranpo thở dài não nề, "Hơn nữa, Dazai cái gì cũng không nhớ, đề phòng bị Mafia của anh hại...''
"Bỏ súng xuống." Nakahara Chuuya giơ tay ra hiệu, sau đó khoanh tay nhìn Oda Sakunosuke, "Dazai đâu?"
Người bị thẩm vấn liếc nhìn điện thoại, "Hẳn là sắp tới rồi."
Lời vừa dứt, một chiếc xe màu đen mới tinh dừng lại cách bọn họ không xa.
Một thanh niên đeo kính lảo đảo bước ra khỏi ghế hành khách, đó là Ango mà tất cả họ đều biết.
Bộ dáng này... Mấy người từng trải qua kỹ năng lái xe của ai đó đều nhìn về phía ghế lái, thanh niên mặc quần áo bình thường vui vẻ nhảy xuống xe.
"Anh Dazai!" Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke đồng thời nói, và nhìn nhau sau khi hét lên. Nghe thấy âm thanh, người thanh niên nghi ngờ quay đầu lại nhìn, quả nhiên tìm được người cần tìm.
"A, Odasaku!"
Anh vội vã chạy về phía người đàn ông mà anh gọi tên, và ôm lấy anh một cách không khách sáo.
"Dazai, đừng ngại, đây là đồng nghiệp của tôi."
Dazai Osamu ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, và ánh mắt anh rơi vào người đàn ông mặc đồ đen với khẩu súng.
"Oa! Là Mafia sao! Ngầu quá!"
"Này, đồ khốn, ăn nói cho đàng hoàng." Chuuya ước gì có thể kéo anh ra khỏi vòng tay người khác.
Dazai Osamu quay đầu lại nhìn hắn, Oda Sakunosuke giới thiệu nói: "Anh gọi anh ấy là Chuuya, là cộng sự trước kia của cậu đấy."
"Chuuya?"
Giọng nói nghi ngờ của chàng trai trẻ khiến Nakahara Chuuya mở to mắt, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Akutagawa và Atsushi đồng thời tiếp cận chàng trai trẻ, và họ cũng nhận được những cái nhìn khó hiểu từ phía bên kia.
"Nakajima Atsushi, Akutagawa Ryunosuke." Oda Sakunosuke lần lượt chỉ vào hai người họ.
Dazai Osamu cau mày nhìn họ, như thể buộc mình phải nhớ lại.
"Vào trong nói chuyện đi." Edogawa Ranpo có chút hiểu được.
Chuuya ra hiệu cho các thuộc hạ quay về Port Mafia để báo cáo tình hình trước.
"Đó là anh Ranpo, anh ấy là một người rất quyền lực."
"Vâng, anh Ranpo!"
"Dazai giỏi quá." Edogawa Ranpo giơ tay vuốt tóc anh.
Nhân viên quán cà phê mang đến cho họ ly cà phê, Dazai Osamu nhấp một ngụm và thấy hơi đắng.
"Tôi muốn uống sữa lắc." Dazai Osamu lầm bầm, nhưng không ai trả lời.
Anh nghiêng đầu nhìn mấy người đang tán gẫu qua một bên, rón rén đi ra ngoài.
"Dazai, nhớ bật định vị điện thoại khi ra ngoài." Oda Sakunosuke hét vào anh.
"Được." Dazai Osamu gật đầu, cùng bọn họ vẫy tay tạm biệt, xoay người chạy ra khỏi quán cà phê.
Khi bóng người biển mất, Edogawa Ranpo lên tiếng trước.
"Nói cho tôi nghe về nó đi."
"Như anh thấy đấy, Dazai không những không nhớ về quá khứ, mà còn quên đi những gì mình đã trải qua."
Ngày Oda tìm lại được Dazai Osamu, anh ấy đã hôn mê.
Điều Oda không ngờ tới là Dazai đã ngủ liền một mạch hai năm.
Ở tuổi mười tám, Dazai Osamu mở mắt sau một giấc ngủ dài, và ánh sáng của dị năng lực tan biến, Oda Sakunosuke suy đoán rằng có thể một loại dị năng nào đó đang thực sự bảo vệ anh.
Sáng hôm đó, Oda như thường lệ đi kiểm tra tình trạng thân thể của đối phương, vừa mở cửa bước vào, liền thấy người trên giường đã ngồi dậy.
"Dazai..."
Giọng Oda không quá trầm, và không thể che giấu sự phấn khích, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì anb thấy rằng Dazai không có phản ứng gì với tiếng hét của bản thân.
Anh nhìn kỹ một chút, chỉ thấy thanh niên đang ngồi ở trên giường, hai mắt vô hồn, giống như một con rối tinh xảo, cho dù đưa tay chạm vào, cũng không phản ứng gì.
"Dazai?" Oda vươn tay vuốt ve gò má anh, khiến đôi mắt màu tròng đen kia nhìn mình, trong lòng trống rỗng, không chút cảm xúc.
Ango vội vàng chạy tới, nhìn thấy Dazai ngồi ở trong phòng khách, dù cho hưng phấn trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc.
"Có lẽ, là bởi vì Dazai đã chết một lần." Sakaguchi Ango nhẹ giọng nói, "Tuy khôi phục thân thể, nhưng ý thức còn cần thời gian khôi phục."
Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, cũng chỉ dám nghĩ như vậy.
"Vậy anh ta tỉnh lại lúc nào?"Chuuya không thể không hỏi họ.
"Sau hai năm, cậu ấy bắt đầu tỉnh lại."
Trong hai năm, Dazai Osamu ăn, tắm và sống theo lời dạy của họ.
Kể đi kể lại cho Dazai biết tên và mối quan hệ của họ hết lần này đến lần khác.
Nhưng bọn họ lại không biết đối phương nhớ rõ bao nhiêu, bởi vì ánh mắt đó luôn luôn ảm đạm, giống như diều hâu bảo thạch, xinh đẹp, nhưng lại mất đi ánh sáng mê người.
Hai năm sau, vào một buổi sáng, Oda Sakunosuke bị ai đó nhéo má đánh thức khỏi giấc mơ, anh mở mắt ra nhìn, tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Anh thấy rằng đôi mắt iris đó đang tỏa sáng với ánh sáng.
"Odasaku?"
Giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ cất lên với giọng điệu hơi giật cục.
"Odasaku."
Anh lại hét lên, có vẻ trôi chảy nên trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
"Dazai." Oda Sakunosuke kéo mạnh anh vào vòng tay của mình.
"Dazai?"
Giọng nói khả nghi của chàng trai trẻ khiến Oda khó thở.
"Cậu không nhớ?"
Người đó lắc đầu cười nói: "Hình như là nằm mơ, tôi chỉ nhớ rõ Odasaku cùng Ango dạy tôi cách sống."
Oda hiểu rằng anh đang nói về hai năm đó.
"Dazai." Anh nhẹ nhàng nói, "Cậu tên là Dazai Osamu."
"Dazai Osamu..." Thanh niên lập lại tên của bản thân, kinh ngạc bò ra khỏi giường, "Ango đâu, Ango đâu?"
Hai người duy nhất anh biết, và bây giờ anh muốn gặp cả hai.
Ango đến nửa giờ sau.
Khi tôi mở cửa và bước vào, tôi được chào đón bởi một con mèo.
"Ango!!"
Sakaguchi Ango giơ tay ôm lấy anh, không giống Oda Sakunosuke, Ango cùng Dazai sau này không có thân thiết, rất nhanh liền phát hiện có điểm không đúng.
"Cậu không nhớ?"
Dazai Osamu cau mày suy nghĩ rồi lắc đầu. "Thịt cua đóng hộp." Ango Sakaguchi lấy hộp quà ra, liền thấy ánh mắt như mèo nhìn cá của người thanh niên.
"Haizzz, chỉ nhớ mỗi cái này..."
Hai người bất lực kêu ca.
May mắn thay, hai người họ không bị ám ảnh bởi những ký ức trong quá khứ, bây giờ thời gian đã trở lại, ký ức có thể được tái tạo một lần quay nữa, miễn là Dazai Osamu vẫn còn ở bên.
Nhưng họ không ngờ rằng sau đó xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn.
Sáng hôm sau, Oda Sakunosuke vẫn bị đánh thức bởi cái vả vào mặt.
Nhìn ánh mắt bối rối xen lẫn kinh ngạc của người thanh niên, Oda chợt nhận ra có gì đó không ổn.
"Odasaku?" Các âm tiết trở nên mạch lạc hơn, nhưng giọng điệu nghi ngờ vẫn giống như ngày hôm qua.
"Chuyện gì vậy?"
Người thanh niên lắc đầu, "Có cảm giác như tôi đã ngủ rất lâu và mơ một giấc mơ dài, rất dài. Tôi chỉ nhớ Odasaku và Ango."
Sakaguchi Ango vẫn đến đây nửa giờ sau.
Dazai Osamu, người cũng vui vẻ lao vào vòng tay anh, cũng có đôi mắt bối rối tương tự.
Họ đã biết nguyên nhân, Dazai Osamu không chỉ mất trí nhớ mà còn quên cả ký ức của ngày hôm qua.
"Vậy anh Dazai, bây giờ cũng vậy sao?" Atsushi hơi buồn, "Rồi ngày mai anh ấy sẽ quên chúng ta sao?"
"Ban đầu, đúng là cách một ngày là quên mất." Ango an ủi, "Nhưng bây giờ có lẽ vài ngày là có thể nhớ được."
"... Tôi không được an ủi, anh Sakaguchi."
"Xét cho cùng, chúng ta chỉ tận dụng hai năm đó mà thôi" Ango Sakaguchi vỗ vai Atsushi.
Quá khứ không nhớ cũng không sao, nhưng nếu sau này cũng không nhớ được, thì nhất định sẽ đau lòng.
Tình hình của Dazai Osamu dần được cải thiện.
Từ ngày cố định ban đầu, đến hai ngày, ba ngày tiếp theo.
Từ việc không thể nhớ bất cứ điều gì lúc đầu, dần dần có thể nhớ một số ký ức cụ thể. Anh nhớ tên mình, công việc của hai người họ và một nơi nào đó anh đã từng đến.
Nhớ khi ai đó mua một vài lon thịt cua...
"Tôi từng nghi ngờ rằng thịt cua đóng hộp là một lỗ hổng trong thủ tục tái tạo lại."
Sakaguchi Ango che trán.
"Thịt cua đóng hộp luôn thu hút Dazai." Oda Sakunosuke nghĩ về điều đó.
Có thể đặt một lon thịt cua xuống đất để làm một cái bẫy đơn giản, và Dazai sẽ bị bắt. Sau khi bắt được, anh nhất định sẽ ăn hết thịt cua đóng hộp trước, sau đó đứng ngẩn người ra, nếu như lúc này lại được đưa cho một hộp nữa...
Một tiếng huýt sáo phá vỡ quan niệm của Oda Sakunosuke.
Akutagawa đột ngột đứng dậy, trong mắt bừng bừng lửa giận.
"Tôi sẽ mua tất cả thịt cua đóng hộp ở Yokohama."
"Này." Chuuya khoanh tay bất đắc dĩ thở dài, "Không được."
"Tôi cũng muốn!" Atsushi hùng hổ nói, chợt nhận ra rằng ví của mình trống rỗng, và thất vọng ngồi xuống.
"À, nhắc mới nhớ, tại sao anh và Dazai luôn ngủ chung giường?"
Những lời của Edogawa Ranpo khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Oda Sakunosuke.
"Có vấn đề gì sao?" Oda có chút khó hiểu,
"Đương nhiên là chăm sóc Dazai rồi."
"Khi Dazai vừa tỉnh dậy, chúng tôi không thể yên tâm để cậu ấy ở một mình." Ango Sakaguchi giải thích.
"Sau đó xảy ra chuyện gì, cho nên các anh làm như vậy đúng không?" Thanh niên thám tử híp mắt nhìn hai người bọn họ.
Câu hỏi tuy đơn giản nhưng ý nghĩa trong lời nói lại không đơn giản như vậy.
Ango Sakaguchi và Oda Sakunosuke đồng thời nhìn đi chỗ khác.
"Này, nhìn đi, đó là biểu hiện của sự lươn lẹo đấy!" Chuuya nhảy dựng lên.
Ango thở dài, "Anh không cần phải nói phàn nàn chúng tôi về điều này." Nhiều người mất tiếng.
Nếu họ có thể nhìn thấy Dazai Osamu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi họ thức dậy, họ sẽ không thể từ chối.
"Dazai, có lẽ cậu ấy vẫn còn nhớ về quá khứ trong tiềm thức."
Oda Sakunosuke nhẹ giọng nói.
"Cậu ấy trong mơ luôn hét lên rằng mình rất đau. Khi tỉnh dậy, mặc dù không còn ký ức nhưng trên mặt đã giàn giụa nước mắt, sao có thể để Dazai tỉnh lại một mình trong tình cảnh như vậy. "
Nhắc đến chuyện này, dường như tất cả vẻ đẹp đều biến mất, đây là nỗi đau mà họ chôn sâu trong lòng.
Oda Sakunosuke đã đúng, nhìn thấy Dazai Osamu khóc, không ai trong số họ có thể để anh yên.
"Giờ Dazai có thể nhớ được bao nhiêu?" Kunikida Doppo thay đổi chủ đề, ngăn chặn bầu không khí đang dần buồn bã.
"Tôi không thể xác nhận điều đó. Tính đến ngày hôm qua, đó là ngày thứ tư." Ango Sakaguchi suy nghĩ một lúc, "Thời gian dài nhất là sáu ngày."
Sáu ngày, thật là một thời gian buồn. Mới có sáu ngày kể từ khi anh bị bắt và chết.
Chuuya tặc lưỡi và chuyển chủ đề.
"Cho nên lúc trước anh nói Dazai đầu óc đơn giản, nhưng thật ra là bởi vì anh ta không nhớ rõ sự tình, cho nên chỉ có thể học người khác đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì, đừng dạy anh ta làm những điều kỳ lạ!"
Chuuya kéo vành mũ, Dazai lại mất trí nhớ nên chắc đã quên hết lời cảnh báo.
Oda Sakunosuke chớp mắt một cái, "Nhưng là một hồi cậu ấy sẽ quên, tôi chỉ là theo thói quen."
"Vậy nhắc nhở anh ta nhiều một chút!" Chuuya tức giận, "Nhỡ để người khác lợi dụng thì sao!"
"Dazai vẫn có thể phân biệt anh với những người khác." Ango Sakaguchi nhún vai, "Sau khi nói cho cậu ấy biết, chỉ có anh mới lợi dụng được."
"Thám tử lừng danh cho rằng như vậy cũng không tồi." Edogawa Ranpo híp mắt cười nói.
"Chậc, cứ như vậy đi." Chuuya kéo vành mũ.
Nakajima Atsushi và Ryunosuke Akutagawa lườm nhau.
'Heh, khi tôi lợi dụng được, phải nói với anh Dazai đừng đối xử với cậu như vậy.' (Atsushi).
'Heh, khi tôi thu hút được anh Dazai, phải để anh Dazai tránh xa Người hổ.' (Akutagawa).
"Xin chào!"
Giọng nói lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ ma quái của họ.
Mọi người nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa, là Dazai Osamu đang vặn một chai sữa lắc.
Nhưng mà vừa nhìn rõ người nọ một khắc, nụ cười rất nhanh vụt tắt, thanh niên môi cực kỳ đỏ, trên khóe môi còn có một vết thương nhỏ.
Chuuya tức giận hét "Con mẹ nó, miệng của mày bị sao vậy?"
Thanh niên sờ sờ môi, cau mày nói: "Bởi vì tôi đi ra ngoài không có mang theo tiền, hơn nữa tôi rất muốn uống sữa lắc."
Nhiệt độ trong phòng dường như giảm đi vài (chục) độ.
"Có người ức hiếp cậu?" Thanh âm của người nào đó tràn đầy tức giận.
Dazai Osamu chớp mắt, như thể anh không thể hiểu được sự tức giận của họ, anh nhanh chóng dịu lại và mỉm cười.
"Không, lúc sau tôi gặp một người đàn ông Nga tốt bụng, anh ấy nói rằng tôi chỉ cần hôn anh ấy và anh ấy sẽ mua cho tôi một hộp sữa lắc!"
"Hả?" Họ không biết phàn nàn ở đâu. Một túi sữa được anh đặt trên bàn, vậy mà anh nói một hộp?
Dazai Osamu hơi cau mày và chỉ vào vết thương, "Nhưng anh ấy đã cắn vào miệng tôi khi anh ấy hôn!"
Người thanh niên có chút không hài lòng, nhưng nhìn thấy sữa lại cười nói: "Cho nên tôi kêu anh ấy mua mỗi người một hộp!"
Dazai Osamu nhìn họ với đôi mắt sáng ngời, và không nói gì, nhưng ba từ và một dấu chấm than xuất hiện trên mặt anh ta.
Khen tôi đi!
Bản thân không tận dụng thì sẽ bị người khác chiếm trước.
Người trong phòng tức giận bày tỏ không muốn uống sữa người khác mua.
______________
_Nếu bạn muốn được Dazai yêu, hãy bước qua xác của thịt cua đóng hộp 🦀🦀🦀 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top