Chap 6
Lâu lắm rồi tui mới ngoi lên lại. Dù sao giờ tui mới thi cấp 3 xong.
Điểm của tui không có được như ý cho lắm, được có 24.7 thôi.
Đề năm nay dễ nên điểm như vậy tui chưa ưng mấy.
Lảm nhảm cũng đủ rồi nên vào truyện đi, chắc xong tui lại lặn tiếp để thử ôn thi IELTS.
___________________________________________________________
[Atsushi: "Mình nghe nói họ có siêu năng lực. Nhưng hai người này ở trỏng hả?"
Thực sự rất khó tin khi một thứ như siêu năng lực lại tồn tại trên cõi đời này. Đó vốn tưởng chỉ tồn tại trong những cuốn truyện tranh mà ta thường đọc để giải trí hay như những câu chuyện thần thoại vậy, vốn được cho rằng tất cả đều xuất phát từ trí tưởng tượng của con người mà ra. Giờ đây chúng lại có thực, thật kì lạ khi người dân biết đến sự tồn tại của chúng mà chẳng phản ứng gì lớn.
Có thể họ đã quen với điều này và cho rằng đó là hiển nhiên hoặc có thể họ không tin lắm vào những lời đồn ấy. Giống như cái cách Atsushi không thể tin rằng hai cái con người ngồi trước mặt mình ngay lúc này uy nghiêm, đáng sợ như lời đồn thổi được.
Hai con người mà một người thì đang bực tức ghi chép đủ thứ điều vào quyển sổ "Lý tưởng" kì lạ kia, người con lại thì cứ cười một mình với vẻ mặt rất chi là thỏa mãn.
Cậu cũng thật hết nói nổi mà. Này gọi là sự đời không bao giờ lường trước được sao?
Bỗng Dazai chú ý tới điều gì đó rồi đôi mắt chợt long lanh lên. Báo hiệu một điều rất không ổn mà Dazai định làm tiếp theo, xui thay sau này cậu mới nhận ra được điểm này.
Dazai: "Xem cái xà kia kìa."
Hóa ra là một thanh xà bằng gỗ, để nhận xét tổng quan thì sẽ là to, dày, chắc chắn, thêm cả miễn phí vì đang ở quán ăn nữa.
Atsushi theo tiếng nói của Dazai mà cũng ngẩng đầu lên xem thanh xà được nhắc đến.
Còn Kunikida chẳng phải nói thì cũng liền đã quá rõ ý định của người thanh niên thành ra anh không buồn nhìn theo hướng hai người còn lại đang hướng sự chú ý tới.
Kunikida: "Đừng có mơ đến việc cậu treo cổ trong quán nhà người ta!"
Dazai lập tức phủ định nhận định đó. Mặc dù ai cũng biết đó là nói dối...trừ Kunikida.
Dazai: "Không phải. Chúng ta đang nói về phương pháp treo cổ giữ sức khỏe."
Đáp lại là sự thắc mắc của Kunikida. Qua giọng nói ta có thể hoàn toàn thấy sự bán tín bán nghi của anh dù nó có phần hơi nghiêng về việc bắt đầu tin rồi.
Kunikida: "Đó là gì vậy?"
Dazai: "Hể, cậu không biết sao?! Rất tốt cho việc chuột rút vai đó!"
Giọng nói của cậu rất gấp gáp, nhanh chóng, kèm trong đó chính là sự khó có thể tin nổi sao trên đời lại có người không biết về điều cậu đang nói đang hiển hiện rất rõ.
Trong khi đấy Atsushi vẫn mải mê nhìn cái xà.
Kunikida: "Hả?! Có thứ đó hả?!"
Giờ thì không còn đường quay lại nữa rồi Kunikida-kun...
Đã vậy người bên cạnh lại cứ tiếp tục xúi bậy.
Dazai: "Coi nào, mau viết ra đi!"
Anh viết ra thật, rất chăm chú là đằng khác.
Atsushi cuối cùng cũng rời tầm mắt ra khỏi thanh xà cậu "yêu mến", đi kèm đó là vẻ mặt đang rất đánh giá cùng bất lực với hai người trưởng thành mà không khác gì mấy đứa trẻ mẫu giáo ở đối diện với cậu lúc này đây.
Kunikida: "Phương pháp...treo cổ...giữ sức khỏe..."
Dazai: "Chém đó."
Rất ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.
Cậu nói với khuôn mặt rất đỗi hiển nhiên, chuyện thường ngày thôi.
Thường ngày đến độ mới dứt câu thì cây bút máy của Kunikida cũng bị nát tan theo.]
Yosano: "Kunikida-kun vẫn dễ bị lừa như ngày nào tuy đã qua 2 năm trời rồi."
Nữ bác sĩ vừa cười vừa để tay vào bên mạn sườn rồi nói. Điều này khiến Kunikida sắp bẻ gãy chiếc bút tội nghiệp khác cho dù trên thực tế Yosano không cần nói thì cây bút đó cũng sẽ có số phận tương tự vậy.
Kunikida: "Yosano-sensei..."
Anh cũng hết biết phải nói gì cho phải, cô ấy không sai mà anh cũng tự thấy bản thân quá cả tin mặc cho sau này vẫn sẽ vậy.
Chuuya thì chẳng phát biểu gì cả mặc dù anh rất muốn, nhưng vì hình tượng nên giữ mồm giữ miệng lại. Vì vậy anh quyết định khi ra khỏi đây ảnh phải mời người thanh niên từng là kẻ thù kia ăn một bữa, coi như đấy là để đền bù tổn thất khi cả hai đều phải gặp mặt kẻ mang tên Dazai Osamu trên đời.
Đoán chắc họ sẽ thành đôi bạn thân thắm thiết luôn đó.
[Akutagawa]: "Từ bao giờ anh dễ bị lừa đến vậy Kunikida-san?"
Cậu trai nhìn nhân vật được nhắc tới với một đôi mắt cá chết. Mất công bao lâu nay cậu tin tưởng, hóa ra anh ta là người dễ mắc bẫy đến vậy.
[Kunikida]: "Đó không phải là tôi, tôi không có dễ bị lừa đến vậy. Thú thật đến chính tôi còn bất ngờ trước sự việc này. Không thể tin được "tôi" lại có thể ngu ngốc đến thế."
[Kunikida] vừa nói vừa chỉnh kính của mình xong anh liên tiếp tục.
[Kunikida]: "Càng xem tôi lại càng chẳng tài nào có thể thấu đạt rằng sao hai bên thế giới lại chênh lệch tương quan nhiều đến vậy. Vốn tôi thấy hai thế giới đều rất giống nhau ở điều gì đó xong lại không phải khi sự khác biệt là quá lớn. Nếu "tôi" có được kí ức của mình bên này hẳn sẽ không cư xử thoải mái đến thế trước mặt cựu thủ lĩnh Port Mafia."
Những câu từ thoát ra khỏi miệng anh rất tự nhiên, chẳng có điểm kì quái nào ở đây cả. Tuy là thế nhưng lại khiến cho [Atsushi], [Akutagawa] và [Odasaku] đứng hình lại mất vài giây.
Hai cậu nhóc vốn là hai người hiểu rất rõ nguyên do tại sao sự tình lại phát triển như thế này. Cứ như vậy, chỉ một câu nói bâng quơ của người tiền bối mà lại là sự thật không ai ngờ tới. Và linh cảm của hai người rất tốt, cực tốt là đằng khác, bởi nó đã được rèn dũa bằng rất nhiều cuộc chiến ác liệt đến mức chúng đã thành bản năng. Hiện tại, chính bản năng đó đang mách bảo rằng sự việc sắp vỡ lẽ rồi, tất cả rồi sẽ đều biết về cuộc đối thoại ngày hôm đó.
Còn với [Odasaku], anh nhớ tới quán bar hôm ấy, cái cậu trai trông như một đứa trẻ ấy. Cậu ta nói với anh rằng ở một thế giới khác, họ là bạn. Lúc đó anh chẳng tin tưởng là bao nhưng câu nói đó đi theo anh suốt từ hồi đấy đến bây giờ, như là một lời nhắc nhở về những việc đã có thể xảy ra. Tiếc rằng nó đã không như vậy.
Giờ đây khi nghe những lời [Kunikida] nói, anh nghĩ anh có thể hiểu được mọi chuyện rồi. Thật vội vàng khi kết luận mà thiếu bằng chứng nhưng linh cảm của anh nói vậy thì đó là vậy. Đã bao lần anh đã bỏ qua linh cảm để rồi mọi chuyện đi theo hướng không thể kiểm soát được. Nghĩ đến đây, anh liền thầm cảm ơn ngày hôm ấy anh đã nghe theo linh cảm của mình mà không nã một phát súng vào đứa trẻ đang bị tổn thương ấy.
Tất cả sự việc đều được thu vào tầm mắt của những bộ óc thiên tài kia. Họ giờ đây đã chẳng muốn nghĩ thêm điều chi nữa. Họ đang sợ, đang rất nhát gan trước sự thật đang hiển hiện rất rõ ngay trước mặt.
Họ rất ghét khi nghĩ tới những việc "đã có thể" xảy ra. Sự đời luôn không diễn ra theo ý muốn của bất kì ai, họ rất rõ, ngay cả sự khác biệt giữa hai thế giới cũng chẳng biến thiên theo ý họ được. Biết rõ hơn ai khác nhưng ai ơi, tiếng than khóc trong lòng họ ngày càng lớn dần khi nghĩ tới cái thế giới bản thân đang quan sát.
Đã có thể tồn tại một bộ đôi Song Bích.
Đã có thể tồn tại một người cùng đánh cờ và hiểu rõ mình.
Đã có thể tồn tại một cậu thanh niên dần được cứu rỗi.
Cũng như...đã có thể tồn tại một phiên bản khác hạnh phúc hơn chính họ bây giờ.
[Ranpo]: "Đúng là tên đại ngu ngốc mà."
Rất nhiều người nghĩ rằng anh đang nói đến [Kunikida] nên phì cười, không khí vì thế nên thoải mái hơn phần nào.
Song với [Fukuzawa] - người đã đi cùng với [Ranpo] một chặng đường dài biết rằng lời nói của [Ranpo] chứa biết bao sự tức giận và...phần nào ghen tị cho nên vị Thống Đốc chỉ giữ im lặng vào thời khắc này.
[Atsushi: 'Hai người này thực sự ở trong Cơ quan Thám tử Vũ trang à?'
Câu hỏi được lặp lại lần nữa. Ai cũng đều thấy rất rõ sự hoang mang của cậu nhóc này đây. Ừ thì khó tin thật khi được diện kiến trước mắt cái cảnh tượng bóp cổ nhau rồi lắc qua lắc lại này.
Kunikida: "Cộng sự của tôi thì đi "tắm sông", một thằng nhóc sắp chết thì vô tư sài tiền tôi. Lịch cho ngày hôm nay của tôi vô cùng hoàn hảo, nhưng giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu! Tôi đã nghĩ công việc sẽ được tiến hành theo lịch nếu không có trục trặc gì!"
Kunikida xả một tràng dài những nỗi oan ức của anh ra khi đang bóp cổ người cộng sự 'đáng mến', và xem kìa, người cộng sự đó trông rất ư là thỏa mãn với thành phẩm của mình.
Còn Atsushi thì bất lực, cạn lời không thôi.
Song khi nghe đến đoạn 'công việc' thì cậu vẫn chưa hết thắc mắc nên đã chen ngang vào giữa.
Atsushi: "Vậy, công việc của hai người hôm nay là..."
Hẳn đây là quyết định không đúng lắm vì ngay sau đó...
Kunikida: "Hả?!!!!!!!!"
Một tiếng hét chứa sự bực bội suốt giờ của Kunikida dội thẳng sang Atsushi làm cậu giật nảy mình và la lên một tiếng.
Atsushi: "Em xin lỗi, em sẽ không hỏi gì đâu!"
Cậu sửa lại lỗi lầm bằng cách không có ý định hỏi thêm gì nữa.
Atsushi: "Đ-Đúng rồi nhỉ, nhiệm vụ của hai người là tuyệt mật mà."
Cùng lúc đấy cậu cũng hơi lùi xa lại và giơ hai tay lên biểu thị không muốn biết thêm chút nào hết.
Kunikida: "Công việc hôm nay không cần giữ bí mật."
Chẳng biết hai người kia đã về lại vị trí từ lúc nào không hay, như thể bây giờ và một giây trước là những người khác vậy.
Kunikida: "Chúng tôi đang tìm một con hổ theo lệnh của quân đội."
Atsushi: "Một con hổ?"
Cậu đang rất đỗi ngơ ngác trước điều này, tưởng chừng cậu đang đào bới lên từ đống kí ức những hồi ức liên quan tới con hổ kia.
Dazai: "Có một con hổ đang hoành hành dạo gần đây. Thật ra bọn tôi không biết nó đã xơi ai chưa, nhưng nó lục soát các nhà kho và ăn nông sản... Nó thích làm gì thì làm đó! Nó được phát hiện ở quanh đây."
Dazai càng nói càng khiến Atsushi như lạc vào cõi mộng thần tiên, ngơ ngơ ngac ngác như dần biết được điều gì. Khi đến cuối những lời Dazai nói, tiếng bát rơi, lăn lốc trên sàn nhà vang lên khi Atsushi ngã trên sàn.
Dazai: "Sao thế, Atsushi-kun?"
Atsushi: "Tôi...tôi...đi đây."
Lúc này đây vẻ sợ hãi tràn ngập trên khuôn mặt cậu, nhìn qua là ai cũng rõ cậu hẳn phải biết điều gì đó về con hổ đang bị truy bắt kia.]
Tanizaki: "A, này là lúc Atsushi-kun mới chuẩn bị biết về dị năng của mình nhỉ?"
Cậu có phần bất ngờ vì cậu chẳng rõ lắm việc xảy ra ngày hôm đó, chỉ biết sang ngày kế tiếp là phải chuẩn bị cho một bài kiểm tra rồi.
Naomi: "Nii-chan giỏi quá! Đoán trúng rồi kìa!"
Nghe người em gái của mình nói xong Tanizaki cũng bất lực.
Atsushi: "Giờ đứng ngoài nhìn lại mới thấy bản thân như một người kì quái, cư xử chẳng có chút kĩ năng gì..."
Này là sự thật, riêng nhìn ánh mắt của mọi người thôi cũng đủ để thấy cậu hành xử chẳng đâu vào đâu hết, quá khích rất nhiều.
Kunikida: "Cậu sau này để ý hơn chút là được. Dẫu sao lúc đây cậu mới ra khỏi cô nhi viện, chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều và do phải chịu sự bạo hành từ viện trưởng nên cách hành xử như này là lẽ thường."
Bởi Dazai không có ở đây nên với tư cách một người tiền bối, Kunikida cũng phải khiến cho cậu nhóc người hổ tin vào bản thân mình hơn, trở nên tốt đẹp hơn. Chắc chắn Dazai cũng sẽ làm vậy nếu cậu ta ở ngay đây lúc này, nên bản thân là cộng sự của cậu ta thành ra việc của Dazai cũng là việc của anh.
Atsushi: "Cảm ơn Kunikida-san."
Atsushi cười một cách thành tâm nhất đối với những ngôn từ của người tiền bối nghiêm khắc này. Tuy khi không khí đang dần tốt đẹp hơn thì có giọng nói chen ngang.
[Atsushi]: "Đây vốn dĩ là do ngươi yếu kém, chứ với sự dẫn dắt, dạy bảo của Dazai-san thì dù ta chưa biết về dị năng của mình thì phản ứng của ta cũng không thái quá đến vậy."
Atsushi rất muốn phản bác rằng do cậu ta bên kia được gặp Dazai-san từ trước đó, dưới sự dẫn dắt của Dazai-san thì ai mà chẳng trở nên trưởng thành hơn, là do cậu ta quá vô lý thôi. Nhưng trước khi cậu cất tiếng thì đã có người lên tiếng thay rồi.
Akutagawa: "Rất tiếc khi phải đồng ý với người hổ nhưng ngươi nói đúng, phản ứng đầu của ta khi biết về dị năng không đến mức như vậy. Nhưng ta phải nói rằng hoàn cảnh của hắn và ngươi là khác nhau. Hắn ở trong cô nhi viện đến tận năm 18 tuổi, bị cô lập với thế giới, không có chút thông tin nào. Trong khi ngươi đã được Dazai-san "dạy bảo" nên tất nhiên kết quả sẽ khác."
Ai nấy cũng đều rất bất ngờ khi Akutagawa lại là người đầu tiên nói hộ Atsushi, bất ngờ nhất là 3 cậu trai trẻ còn lại, đây là một Akutagawa không nằm trong ý nghĩ của họ, một góc của Akutagawa chẳng ai hay biết.
Chắc chỉ mỗi chính Akutagawa hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Ngày hôm đó, cái ngày mà cái chết ập tới người viện trưởng kia, chính cậu là người đã mang sự thật tới cho Atsushi bởi thế cậu cũng đã biết hết mọi việc. Vì vậy cậu rất rõ rằng người viện trưởng ác độc kia mới là người thầy chân chính và đầu tiên của người hổ, tầm quan trọng của người thầy đấy có tác động mạnh ra sao cậu là người rõ nhất. Chính vì thế cậu chẳng thể đứng yên khi có kẻ trực tiếp hay gián tiếp phủ định vai trò của người thầy đó cả.
Ít ra người hổ là người được Dazai-san khen tốt hơn cậu, chê bai hắn thì chẳng khác gì chê bai cậu cả.
Gì thì nói chứ cặp đôi [Tân Song Hắc] vẫn còn sốc từ nãy giờ. Cả hai vốn tưởng họ ở thế giới bên kia vẫn có chút gì đó chưa trưởng thành, nhất là khi họ nói về người thầy chung của cả hai. Thực chất Akutagawa từ đầu không có nói gì nhiều, hình tượng của Akutagawa xuất phát từ sự ảnh hưởng đối nghịch của Atsushi hai bên cùng với những gì đã và đang được thể hiện qua màn ảnh kia. Làm họ nghĩ rằng hai Atsushi gần như trái ngược nhau hoàn toàn thì hai Akutagawa cũng phải như vậy mới đúng.
Với [Atsushi], cậu đã đánh một trận sống chết với [Akutagawa], sau này cũng chung một tổ chức nên có rất nhiều cơ hội tìm hiểu thêm về tâm trí [Akutagawa]. Phải công nhận rằng dù bên ngoài vẫn hơi trẻ trâu, mới có chút chín chắn được rèn luyện từ việc mất đi [Gin] thì tâm trí cậu ta đúng là có phần nào đó rất trưởng thành nhưng vẫn chưa đủ.
Akutagawa cũng vậy nhưng thể hiện ra bên ngoài lại hơi trẻ trâu hơn. Nhưng từ cái cách cậu ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ kẻ thù không đội trời chung với mình đã cho [Atsushi] thấy sự trưởng thành ra sao trong tâm trí cậu ta. [Akutagawa] từng muốn giết Dazai-san và chính mình nhưng trong khoảng thời gian trước khi Dazai-san mất thì cậu ta chẳng cố gắng để thay đổi bản thân là bao, phải đến khi có sự trợ giúp của [Trụ sở Thám tử] thì cậu ta mới dần có sự thay đổi rõ rệt. Còn Akutagawa lại cực kì hiểu rõ chính mình, biết rõ mục tiêu và làm thế nào để đạt được mục tiêu, cậu ta chỉ kích động khi đó là chuyện liên quan tới Gin và Dazai-san. Tên này biết bản thân chiến đấu vì cái gì và thực sự liều cả mạng sống để thực hiện điều đó chứ chẳng phải do xem thường mạng sống của bản thân như ai kia hồi trước.
Cùng chung một người thầy song phương pháp dạy dỗ rất khác cho từng người, cậu nhận ra bản thân không thể so sánh chính họ với Tân Song Hắc bên kia xem bên nào hơn bên nào. Cậu tin rằng đã là do Dazai-san chỉ bảo thì ai cũng có ưu điểm hơn người.
[Atsushi] chỉ biết cảm thán, không rõ nguyên do từ đâu nhưng bỗng muốn làm vậy. Cậu tự hỏi việc họ đều được gặp Dazai-san và được anh đưa đi những con đường khác mà giống này là do số trời hay lúc đó Dazai-san đã nghĩ gì.
Cậu không biết gì hết. Biết sự thật để rồi càng thắc mắc về sự tồn tại của mọi thứ. Thôi thì vứt hết mọi thứ ra sau đầu, chỉ tập trung bảo vệ thế giới của cậu là được, đừng nghĩ nhiều.
__________________________
Tui định viết lên 5k chữ là lười quá nên thôi ha. Mà viết dài vc rồi mới được đến gần 1 nửa tập 1. Thế này chắc phải vài năm nữa vẫn chưa xong mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top