Chap 4
[Atsushi: "Hai người đã cứu tôi một mạng đấy."
Giọng Atsushi bỗng đột ngột trở nên thật dịu dàng. Câu nói chẳng phải giỡn cợt để không khí vui lên mà chính là những lời thành tâm tâm nhất của cậu. Dù không phải lúc thích hợp nhưng cậu muốn nói lên sự cảm kích từ đáy lòng.
Kunikida: "Huh?"
Anh đôi chút bất ngờ vì giọng điệu này của cậu nhóc. Chưa kịp phản ứng gì nhiều thì Atsushi tiếp tục nói.
Atsushi: "Sau khi rời cô nhi viện và tới Yokohama, tôi không có gì để ăn và cũng không có chỗ để ngủ. Tôi tưởng mình sẽ chết vì đói chứ."
Vẻ mặt của cậu đăm chiêu như đang hồi tưởng lại những kí ức nên lãng quên đó đi. Sau cùng bộc lộ ra một câu cảm ơn thấy rõ cả hai thứ cảm xúc buồn vui thể hiện qua từng lời nói và cử chỉ khuôn mặt.]
Atsushi: "Em giờ không còn hận viện trưởng hay thấy đáng xấu hổ về quá khứ của mình nữa. Ngược lại em còn phải cảm ơn nó nữa chứ."
Atsushi nói tựa rằng cậu sắp khóc, thành thật thì đùa gì chứ, cậu vẫn còn ám ảnh về những ngày tháng tại cô nhi viên, từng sự tra tấn đau đớn ra sao vẫn còn hằn in vào kí ức của cậu vậy mà còn nói không sao.
Nhưng chí ít cậu đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mọi người trong Cơ quan Thám tử Vũ trang rồi. Đó cũng chẳng phải một hành trình ngắn.
Người người nhìn thấy cảnh này và họ đều biết phần nào đáng tin qua lời cậu nói, đặc biệt là Akutagawa, cậu mà không hiểu liền tự hỏi còn ai mà hiểu được nữa.
Xuất phát từ khu ổ chuột, không bị tra tấn như Atsushi nhưng không khá khẩm hơn là bao. Vốn nên cả hai phải hòa hợp, thân thiết mà vì đúng một người để giờ không đội trời chung được.
Về phía [Atsushi] cậu chẳng có gì để nói hết, đúng hơn là nếu nói ra những lời lẽ chan đầy sự ghen tị cùng tức giận. "Thật chẳng công bằng chút nào hết!" cậu muốn hét lên vậy đấy. Vì cái gì Dazai của Atsushi còn sống, cậu ta cũng dần thoát khỏi bóng ma quá khứ dù rất chậm, có cả một gia đình. Còn cậu! Ngoài Kyoka ra thì cậu còn gì chứ, [Dazai-san] mất, viện trưởng cũng một tay do cậu giết. Tại sao chẳng ai cứu rỗi cậu vậy, tại sao [Dazai-san] không cứu cậu vậy...
[Akutagawa] vẫn luôn theo dõi mọi chuyện, tự hỏi nếu so với Atsushi thì liệu chăng cậu may mắn hơn rồi chứ?
Người nói "Nỗi đau không có cái nào hơn cái nào" có lẽ đều sai hết. Nếu thực sự nỗi đau chẳng cái nào hơn thì sao có những người lại ghen tị với nỗi đau của người khác, lại có người giẫm đạp lên sự khốn khổ của nhau để làm động lực.
Nỗi đau cũng có mức độ y như mức độ chịu đựng đớn đau không phải ai cũng giống ai. Có thể điều này tổn thương cực độ tới người này nhưng chả là gì đối với kẻ khác, cũng như ngược lại. Nỗi đau không bình đẳng và con người cũng vậy, tại sao lại so sánh để càng thêm tổn thương chứ.
Ai mà biết được, không ai biết cả vì chúng ta đều là con người. Chúng ta chẳng phải người ngoài hành tinh nghiên cứu về điều này ở loài người giống cái cách chúng ta làm vậy với những sinh vật khác cả.
[Dazai: "Cậu đến từ cô nhi viện?"
Anh hỏi lại dù chắc chắn bản thân đã không nghe lầm.
Atsushi: "Đúng vậy. Nhưng họ đá tôi ra đường rồi."
Giọng cậu mang chút gì đó mang máng buồn.
Dazai: "Sao vô tâm thế."
Tuy anh nói vậy, song cảm xúc thể hiện ra từ câu nói của anh còn vô cảm như không phải chuyện to tác gì cả.
Kunikida: "Ê Dazai! Chúng ta không phải những nhà hảo tâm đi loanh quanh và cứu vớt trẻ em nghèo đâu."
Để mà nói, lời của Kunikida còn vô cảm hơn nhiều so với Dazai nhưng nó lại mang tính thực tế cao hơn nhiều.]
[Kunikida]: "Khó mà tưởng tượng 'tôi' bên kia lại dễ dàng nói những lời này đến vậy. Nếu là tôi thì quyết định cũng giống vậy nhưng không đến mức thẳng thừng đến thế."
[Yosano]: "Chắc là do ảnh hường từ Oda-san đó Kunikida. Anh ấy nuôi tận 15 đứa trẻ mồ côi lận, cậu thân là cộng sự mà không bị ảnh hưởng mới lạ."
[Kunikida] nghiền ngẫm một chút, tự hỏi chỉ có thế hay sao. Anh cảm giác nguyên nhân không đơn giản đến vậy, hẳn là có điều gì đó sâu xa hơn.
[Ranpo] chẳng hề có ý định xác nhận điều [Kunikida] đúng hay sai. Đích thân tìm ra câu trả lời vẫn hơn nghe trước từ người khác.
[Kunikida: "Quay lại công việc thôi."
Nương theo tiếng nói, cuốn sổ "Lý tưởng" cũng dần ngoi lên.
Atsushi: "Đúng rồi, lúc nãy anh nói công việc có liên quan tới quân đội. Việc gì thế?"
Mặc dù người thường vốn dĩ không nên hỏi về những việc liên quan tới quân đội nhưng cũng là người thường vẫn hay có tính tò mò cao hơn tính tự động bảo vệ bản thân an toàn. Thành ra Atsushi không chút chần chừ hỏi lại hai người.
Dazai: "Gì nhỉ? Là thám tử.'
Từ khuôn mặt dịu dàng bất thường, tách biệt hoàn toàn với hình ảnh lúc nãy. Khuôn mặt dịu dàng đến độ y rằng anh đang nhìn về cả thế giới, cũng có thể là tương lai. Cùng tông giọng cao lên đoạn đầu để kích thích sự tò mò, đến khi trả lời lại nhỏ nhẹ như không muốn bất cứ ai nghe được vậy.
Một sự kết hợp hoàn hảo để che giấu cả bộ óc đang chuyển động của anh cố tính toán về tương lai.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top