Chap 3

-------------Giải lao-------------

[Atsushi]: "Không ngờ Dazai-san ở thế giới khác lại trông tươi sáng đến vậy"

Cậu thì thầm nói nhưng có vẻ do mọi người đều được huấn luyện chuyên nghiệp nên nghe rõ chứ không phải vì cậu phấn khích quá bởi Dazai-san cứu 'cậu' đâu, thề đấy.

[Akutagawa]: "Rốt cuộc kẻ tại sao lại là cùng một người với hắn được chứ. Hai người chẳng giống nhau ở nơi nào cả."

Lời nói của [Akutagawa] đã vô tình lọt vào tai mọi người ở thế giới bên ngoài, thề là vô tình chứ không phải cố ý nghe để lấy thông tin đâu, khiến họ càng có nhiều suy nghĩ không mấy thiện cảm với bên kia vì làm thế nào mà lại khiến đến cả người như [Akutagawa] có thể nói như vậy?

Nhưng họ đâu biết rằng bản chất hai thế giới là một, cùng chia ra cùng từ một tuyến thời gian nên có thể kiểu thế giới khác, tương lai hay quá khứ nhưng chung quy bản chất vẫn như thế.

À không, có người biết chứ, chỉ là họ không đủ can đảm để thừa nhận nó thôi.

Không chỉ họ mà còn rất nhiều 'người xem' cũng biết, song lại rất ít người công nhận nó vì muốn nhìn Dazai trong thâm tâm 'vui vẻ' hơn thế. Họ cho rằng cả hai là riêng biệt một phần là không muốn cảm thấy tội lỗi khi làm gì đó với Dazai, phần là họ càng tiếc thay cho số mệnh của [Dazai].

Tiếc rằng ta trách họ được sao? Trong khi chính Dazai cũng không muốn thừa nhận đó là mình? Điều đó có dễ dàng không khi biết rằng có một hoặc rất nhiều mình khác tồn tại?

Nếu ta biết đến chúng thì bản thân ta có thể biết được mình có thể tàn ác đến nỗi một người thường, trong hoàn cảnh bình thường, tính cách bình thường nếu không có quy chuẩn đạo đức sẽ có thể sốc điện chết nhiều người? Liệu bạn-người xem có thể tin nổi chứ? Hay bạn cũng biết nhưng chỉ không dám chấp nhận nó?

[Dazai] có kí ức của mọi "mình" khác nên cậu ta sẽ là tàn ác nhất, nhưng cũng là đau khổ nhất khi thấy giữa vô vàn khả năng kia chẳng lấy nổi nơi nào "Odasaku" sống cả mà chỉ còn cách tạo nên một "Oda" không có những kí ức đáng giá đấy.

[Dazai] trong mắt nhiều người sẽ là hình mẫu lý tưởng nhất, ngược lại cậu ta là hình mẫu tồi tệ nhất của mọi Dazai khác. Có điều chẳng Dazai nào lại đi trách cậu ta cả, đó là thế giới bất kì Dazai nào cũng muốn cơ mà, sao có chuyện họ lại đi trách, đi hận cậu ta chứ?

Quay lại với mọi người, những người đang cố gắng thu thập mọi ngóc ngách trong từng mẩu thông tin bên kia. Tất cả đều đang rất âm u do những lời bên kia kể cả có khen cùng tôn trọng song nhiều hơn là những lời nghi vấn, không tin tưởng vào những thứ xảy ra ngay trước mắt mình. Làm họ thêm nghi vấn về [Dazai].

[Chuyển cảnh sang từ Yokohama về đêm từ dưới cây cầu nhìn sang phía thành phố cảng tuyệt đẹp pha những ánh đèn đầy đủ sắc màu, tô điểm lên nó là những tòa nhà chọc trời thuộc quyền sở hữu của Mafia Cảng.

Đến một quán ăn theo phong cách truyền thống kèm ngay trước cửa là một linh vật gần giống với con chim cánh cụt nhỏ nhắn, đáng yêu ngay giữa lòng thành phố hiện đại, vẫn không mất được vẻ đẹp truyền thống ấy.

Kunikida: "Thật không thể tin được. Ai lại bảo "dòng sông đẹp quá" rồi lại nhảy ùm xuống giữa nhiệm vụ hả?!"

Anh nói với tông điệu than vãn như rằng đã quá mệt mỏi với những điều trên.

Trong khi đấy Atsushi tiếp tục nhanh nhẹn ngấu nghiến 3 chục tô bát chazuke trong một thời gian ngắn.]

[Kyoka]: "Dazai-san đâu có vô trách nhiệm đến thế..."

Đến cả người kiên nhẫn như Kyoka phải lên dù vừa thì thầm vừa bấu chặt vào tay áo Atsushi. Cô định nói tiếp nhưng đã có người nói thay cho nỗi lòng của mình.

[Gin]: "Nếu là Dazai-san thì lười nhác một chút cũng chẳng sao cả...Không! Dazai-san càng lười biếng càng tốt chứ!"

[Gin] như đã sắp khóc, khác lạ là lần này [Akutagawa] lại không ngăn cản hay dỗ dàng gì, đằng nào anh cũng hiểu Hắc y nhân quan trọng với em gái mình đến mức nào.

[Chuuya]: "Nếu là tên khốn đó...Tch! Cho hắn nghỉ cả năm cũng chẳng ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của Mafia Cảng."

Cuối cùng người đã im lặng từ nãy giờ đã lên tiếng, trái với phản ứng có phần kinh hãi thì bên kia mọi người đều im lặng để tỏ ý sự đồng tình.

Chuuya: "Này các ngươi tại sao chẳng ai phản đối gì vậy?! Tên cá thu chết bầm đó luôn giao việc cho người khác lại được phép nghỉ chứ?"

Dù câu từ được sử dụng để chỉ trích nhưng nó vẫn lộ ra vẻ lo lắng nhiều hơn so với tức giận.

[Fyodor]: "Vị đó sao? Ta có từng điều tra qua lịch trình làm việc của hắn."

Nhắc đến cụm từ 'lịch trình' liền ngay cả kẻ như hắn cũng chẳng thể nhếch mép lên nổi, chứ đừng kể đến sắc mặt của những người còn lại.

[Atsushi]: "Người Nga ngươi không cần nói!"

Người hổ có dịp hiếm gặp đặc biệt tức giận đến độ này, bên kia họ cũng bất ngờ nhưng liền giây sau bình tĩnh lại và sẵn sàng khâu miệng tên chuột Nga kia nếu hắn dám kẻ nửa lời.

Càng thêm điều kì diệu là [Fyodor] thực sự không nói gì thêm dù cho là nửa lời mỉa mai cũng không.

Còn bên này stress của từng người càng lên cao khi chứng kiến lần lượt những cảnh không 'khả quan' mấy về người thương của họ.

Ranpo và Fyodor cũng đã đoán được sơ sơ lịch trình mà có thể khiến cả chính người Nga/'bản thân' cũng phải im lặng. Chỉ là sơ sơ thôi, có cho cả Dazai thì họ cũng không dám nghĩ được đến độ kín đặc của nó đâu.

[Kunikida: "Nhờ phước cậu đó! Xem cậu đã làm gì cái lịch trình của tôi này!"

Kunikida quát mắng Dazai nhưng anh vẫn bơ đi mà sống trong khi Atsushi vẫn đang lo việc ăn của mình.]

Kunikida nghĩ lại hồi đó nhưng vẫn rất tức giận khi đã hỏng lịch trình rồi lại phải trả tiền cả đống đồ ăn cho thằng nhóc mới gặp thay vì cậu ta, ít ra cậu ta còn ăn ít hơn Atsushi hồi đó.

Akutagawa: "Dazai-san thích làm việc gì lúc nào không liên quan đến ngươi. Dazai-san có thể làm bất kì mọi thứ lúc nào, chứ không cần lịch trình!"

Atsushi: "Dù sao Dazai-san có lúc nào đúng giờ đâu...nên nói thế cũng chỉ cho có thôi."

Những lời của hai đứa do đích thân Dazai dạy dỗ đã động chạm đến Kunikida, và nghĩ rằng miễn là do Dazai dạy thì chẳng có đứa nào là bình thường cả.

[Dazai: "Kunikida-kun chắc phải yêu cuốn lịch đó lắm."

Cậu ta cố tình kéo đuôi câu nói là dài chút để trêu tức đối phương mà ở đây là Kunikida.

Kunikida: "Đây không phải cuốn lịch!"

Rồi đập quyển sổ có tên "Lý tưởng" mà Dazai gọi là cuốn lịch lên bàn một cách tức giận]

Yosano: "Cậu quý nó lắm mà Kunikida. Sao lại dùng sức mạnh thế?"

Kunikida: "Không sao đâu Yosano-sensei, chỉ do tôi tức giận quá mà ra thôi."

Kunikida chẳng hiểu nổi, anh vẫn có thể kiềm chế khi ở với ai đó vài lần dù lần đầu vẫn rất tức giận, chỉ riêng Dazai có sức mạnh nào đấy khiến anh làm cộng sự trên 2 năm rồi vẫn tức giận như lần đầu.

[Kunikida: "Là sáng kiến! Mọi hướng dẫn trong đời!"

Kunikida chỉ ngón trỏ lên cuốn sổ cùng lúc nhìn vào mặt Dazai chỉ đạo dù biết điều đó là vô dụng.

Kunikida: "Và không có chỗ nào trong cuốn sổ này viết tôi phải làm cộng sự với một thằng cuồng tự tử cả!"

Dazai cũng nhìn lại Kunikida nhưng cái nhìn đấy chỉ là cho có chứ ai nhìn vào cũng thấy đó là khuôn mặt bất cần xen chút ngây thơ cùng để ngoài tai những gì nghe được.

Atsushi phát ra thứ tiếng khó hiểu khi đang vừa ăn vừa nói kèm với chiếc miệng dính đầy cơm.

Kunikida: "Im đi!"

Kunikida tức giận mà giận lây sang Atsushi. Anh lấy ghế ngồi xuống sau khi đã có phần mệt mỏi vì Dazai và số tiền bị một thằng nhóc không quen tiêu hết.

Kunikida: "Không có trang nào trên kế hoạch chi tiêu của tôi ghi "tôi sẽ bỏ tiền ra bao một thằng nhóc Chazuke hết"!"

Anh nói rất cau có dù cho sẽ cũng chẳng ai ghi vào cuốn sổ chỉ dẫn cuộc đời như một quyển nhật ký cả.

Cậu thanh niên trong bộ đồ rách rưới tiếp tục phát ra những âm thanh kì quái đấy nữa. Ngạc nhiên thay, người hiểu được lại là Kunikida chứ không phải ai khác.

Kunikida: "Tôi nói rồi, đây là công việc!"

Anh đưa một bên tay ra để ám chỉ rằng đó là điều tất nhiên, kệ rằng vị cộng sự của mình vẫn đang ngơ ngác với cuộc đối thoại kì lạ này.

Atsushi cứ tiếp tục hỏi, còn Dazai cố gắng nhướn người về phía Atsushi để cố gắng nghe rõ và hiểu được cách hai người có thể kết nối với nhau.

Kunikida: "Công việc của bọn tôi hôm nay?"

Dazai không bỏ cuộc mà lại hơi nghiêng người lại về hướng Kunikida thì cũng tạm hiểu họ nói về vấn đề gì, chứ nguyên lý hoạt động cậu cũng bỏ cuộc để hiểu nó.

Kunikida: "Liên quan đến quân đội."

Lần này ánh mắt của Dazai thực sự thể hiện sự bất lực cho hai người có thiên phú ngoại ngữ này, có thể nói bằng ngôn ngữ mà các nhà khoa học còn chưa phát hiện ra quy luật của nó.

Dazai: "Sao hai người hiểu nhau được vậy?"

Quá mệt mỏi, Dazai đã nói lên tiếng lòng mình để hai người kia nói tiếng người trở lại và càng nghe lâu cậu thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm trầm trọng.

Cậu không quan tâm đến trí thông minh của mình đâu nhưng với độ thông minh này mà nghe chẳng hiểu từ nào thì cảm giác xúc phạm lên cao hẳn.

Dazai nghĩ thế thôi còn bản thân cậu không thấy có chút xúc phạm nào, dù sao mình không biết thì đâu phải lỗi ở mình, nếu không biết thì học thôi.]

Yosano: "Dazai nói ra tiếng lòng của mọi người ở đây đấy."

Vị nữ bác sĩ vui vẻ pha chút nhẹ nhõm ngay giây phút Dazai cất giọng lên hỏi.

Ranpo: "Không ngờ có thứ mà đến cả thám tử đệ nhất như ta cũng không giải được. Làm tốt lắm Kunikida và Atsushi."

Vị thám tử đại tài đã quyết định học bằng được thứ ngôn ngữ này để dạy lại cho Dazai và để cậu ta đi mua đồ ăn vặt cho.

Kunikida: "Ranpo-san cứ nói quá. Đâu đến thế đâu."

Khác với khi nói cùng Dazai, giọng của Kunikida khi đối diện với Ranpo tràn đầy sự tôn kính và nhẹ nhàng.

Atsushi: "Đúng vậy đó Ranpo-san, chính em cũng không biết là mình có thể làm vậy được cho đến khi Dazai-san hỏi."

Atsushi lấy tay che mặt đỏ bừng khi được người như Ranpo khen, dù không phải là Dazai nhưng thế này cũng rất tuyệt rồi. Cậu có thể lấy điều này khoe với Dazai-san.

[Odasaku]: "Tôi thấy nó dễ hiểu mà, bọn trẻ cũng hay thế lắm. Sao mọi người lại nói thế kể cả Ranpo-san chứ?"

Lần này ai ai cũng bất lực nhưng không thể làm gì được [Odasaku], anh ta trông bề ngoài rất trưởng thành nhưng tâm hồn thì ngây thơ, loại này thì bất lực khỏi bàn rồi.

Akutagawa: "Dazai-san không cần phải biết thứ tiếng dị hợm đó. Chỉ có những kẻ nghèo đói và chỉ biết ăn thì làm sao biết phép lịch sự được. Dazai-san là người rất tuân thủ quy tắc bàn ăn nên Dazai-san tất nhiên sẽ không hiểu được rồi."

Akutagawa nhắm mắt nói nhưng ai cũng nhìn ra được cậu ta đang cười trong lòng.

Atsushi không can tâm để Akutagawa chỉ trích nhưng cậu ta nói quá đúng nên không biết phản bác thế nào rồi chỉ đành ngậm mùi thất bại và xấu hổ với Dazai cho dù cậu ta không ở nơi này.

[Hai con người nói chuyện trời ơi đất hỡi kia, nghe xong Dazai hỏi thì cùng nhìn về đằng cậu với vẻ mặt mang đầy câu hỏi.

Và do không có câu trả lời nên chuyển cảnh sang những chén Chazuke đã bị Atsushi ăn hết xong.

Atsushi: "Awww, no quá!"

Ngay sau đó là chiếc bụng căng tròn hơn những bà bầu sinh năm đẻ bảy cùng đợt, Atsushi lấy hai tay vỗ nhẹ thì phát ra âm thanh của chiếc trống mà thậm chí còn rất vang nữa.

Atsushi: "10 năm tới tôi sẽ không muốn ăn món này nữa đâu."]

[Atsushi]: "Sao ngươi lại nói dối trắng trợn như vậy! Ta đảm bảo ngay ngày hôm sau hoặc cùng lắm là hôm nhận lương ngươi đã dùng hết để ăn Chazuke rồi."

[Atsushi] phẫn nộ với việc 'mình' lại hành động như vậy khi là thành viên của Trinh thám Vũ trang xã chứ chẳng phải Mafia Cảng, nhất là ở trước Dazai-san nữa. Đó là điều không thể chấp nhận nổi đối với cậu.

Về phía Atsushi, cậu nghĩ đến đây trừ việc biết thêm về Dazai-san thì chỉ để đem cậu ra để trêu chọc thôi vậy.

[Kunikida: "Cậu..."

Trên đầu Kunikida hiện ra dấu thập đỏ chiếm hết phần khá lớn khiến ai nấy nhìn cũng biết anh ta tức giận đến nhường nào.

Kunikida: "Sao cậu có thể vô tư như thế sau khi ăn trên đống tiền của tôi hả?"

Kunikida chảy mồ hôi lạnh vì đến người không ăn no vài tháng cũng không ăn nhiều đến vậy, chưa kể đến phép lịch sự không được ăn quá nhiều khi người lạ trả cũng không thấy đâu.]

Kunikida: "Đúng rồi, cậu là trẻ mồ côi nên không biết những phép lịch sử tối thiểu là phải. Sau khi ra khỏi đây tôi sẽ làm một khóa dạy cậu về chúng."

Nói xong anh liền lấy quyển sổ ra để thêm vào lịch trình mà trừ công việc thì Dazai chiếm nhiều chỗ nhất.

Atsushi cảm thấy sau kì này mình sẽ có hàng tá khóa học nữa do chính Kunikida-san là người chỉ bảo. Dù từng là thấy giáo song việc để người như ảnh dạy liền không tốt chỗ nào cả.





Mình sẽ dừng ở đây thôi, phần là vì mình hiện đang ốm, phần là vì mình còn phải làm nhiều việc khác nữa, còn lại là do tuần sau mình sẽ thi nên ít thời gian hơn.

Nếu mọi người để ý thì mình đã dẹp hết oc đi rồi, bởi mình cũng không thích đọc có oc mà lại cho vào thì hơi lạ. Bối cảnh xảy ra sẽ không khác mấy, cứ coi là họ bị tách riêng ra làm hai thế giới mà không nhìn hay nghe được nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top