Chap 2
Mọi người ngơ ngác vì không hiểu mục đích của Thư khi dịch chuyển bọn họ tới đây có mục đích gì, chẳng lẽ chỉ để nhìn 3 cô gái kia xem anime thôi sao?
Atsushi: "Văn hào lưu lạc? Có ai biết bộ phim này sao?"
Cậu đọc tên phim rồi ngoảnh lại hỏi mọi người nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Kunikida: "Hầu hết mọi người ở đây đã vượt quá độ tuổi để xem những thứ trẻ con thế này rồi. Tanizaki, Naomi 2 đứa đã từng xem qua hay nghe tới bộ phim này chưa?" (Em lại vả anh phát giờ Kunikida :D)
Kunikida nhìn về phía hai người duy nhất hiện đang là học sinh nhưng.....hành động của họ có chút không mang vẻ học sinh cho lắm......
Naomi: "Em chưa nghe tới bộ này bao giờ, còn anh thì sao nii-san?"
Naomi nói xong nhìn người anh của mình và cứ xoa nắn hai đầu ti mà không để ý tới khuôn mặt đã từ rã cõi đời từ bao giờ.
Tanizaki: "Anh cũng...không biết đâu...nên là Naomi....phiền em dừng lại được không....rồi về ta xem sau...."
Tanizaki cố gặng gượng để đáp trả em mình bằng những câu cuối trước khi một hồn ma bay ra từ miệng anh.
Mọi người đen mặt lại và tỏ vẻ bỗng dưng mình bị mù trừ [Tanizaki] và [Naomi] vẫn tiếp tục làm thế nhưng cường độ có vẻ càng ngày càng cao hơn....
- Không biết bộ này thế nào mà tuần nào mày cũng bảo tao xem gấp dù mày biết tao bộ nào càng nổi hay bộ được nhắc xem nhiều thì càng không muốn mà.
Cô gái có một bộ tóc dài đến hông nói với người bên cạnh với tông giọng bất đắc dĩ kèm chút tức giận.
- Nhưng mày biết mày sẽ thích bộ này vì tao cũng thích bộ này mà.
Cô gái tiếp theo thì tóc lại dài đến lưng nói một cách như thể điều đó là hiển nhiên.
Mọi người: Thật sự có những người có sở thích giống nhau vậy hả?
- Được rồi, bắt đầu xem đi chứ ngồi nói là mất cả buổi luôn đấy.
Người còn lại thì cao nhất trong 3 người dù chỉ chênh vài phân và có bộ tóc ngắn nói một cách hòa nhã.
Cô gái tóc ngang đi tới bàn điều khiển lấy một nút nhấn và 2 người còn lại ra ghế ngồi.
[Một bát Chazuke]
Màn hình đen bỗng xuất hiện dòng chữ này khiến ai cũng khó hiểu.
Atsushi: "Hình như đó là giọng của mình mà."
Câu nói tràn ngập sự khó hiểu kèm chút hoảng loạn. Nhưng quyết định im lặng để theo dõi diễn biến tiếp theo và một phần là do cậu....ngại.
["Những miếng rong biển cùng mận ngâm và thịt gà còn sót lại từ bữa ăn tối qua. Sau đó rót nước nóng lên tất cả, rồi dùng thìa thưởng thức với tảo bẹ muối..."
Từng lời nói hiện ra từ từ cùng với một bát Chazuke thu nhỏ dần.
Cảnh tượng liền chuyển cảnh sang một đoàn tàu điện chạy vụt qua trên cây cầu nào đó.]
- Ê này Ruri, đừng nói đây là phim về ẩm thực nha!? Nếu thế thật thì tao bóp cổ mày giờ.
Cô gái tóc dài đe dọa Ruri-cô gái tóc ngang lưng nhưng không thành, trái lại Ruri lại cười một điệu rất sảng khoái, người còn lại thì tỏ vẻ quen rồi và chỉ ngồi nhìn cảnh tượng đấy mà không làm gì hết.
Mọi người: Này đây có được tính là bạo hành không đấy! Mà sao cảnh tượng này quen thuộc kì lạ nhỉ?
Riêng Kunikida và Chuuya tối sầm mặt lại vì họ nhận ra nụ cười trên mặt Ruri y chang tên khốn cộng sự nào đó, đồng thời thương cảm cho cô nhóc đang đe dọa ấy vì hiểu được sự bất lực này.
- Thôi Ichiko mày dừng lại và bình tĩnh, hít thở thật đều vào bởi mày làm gì nó được à. Nếu chưa nguôi giận thì tao cho cái kẹo cao su, nhai cho đỡ tức.
Cô gái ngồi chơi xơi nước từ nãy cuối cùng cũng lên tiếng để giải vây và....nó đã thành công....? Ichiko liền bình tĩnh(?) lại rồi về chỗ ngồi.
- Mày nói đúng. Tao bất lực lắm rồi. Chả hiểu sao tao có thể kiên nhẫn để chơi với nó thế nhỉ?
Ichiko ngồi xuống xong nhận kẹo cao su từ Yuuki-cô bé tóc ngắn.
- Vì mày không tìm được người giống mày đa phần và cũng cần người tâm sự chuyện mày với chuyện đời thôi.
Ruri ngân dài câu nói ra cùng cái giọng trêu ngươi từ khi mới sinh ra rồi. Bất ngờ thay, lần này Ichiko lại không để ý lời đứa bạn nói mà tiếp tục xem phim.
["Thật là ngon mà..."
Lần này đúng là giọng của Atsushi nhưng cậu lại trong bộ đồ cũ kĩ của kẻ vô gia cư.
"Những bát Chazuke mình lén ăn trong cô nhi viện ấy..."]
[Atsushi]: "Công nhận là ngon thật. Nhưng chúng không thể nào so với bát Chazuke mà Dazai-san tự tay mua khi lần đầu gặp mặt.]
Mọi người liền đưa tới [Atsushi] với những ánh nhìn đầy 'thiện cảm' trong khi người nào đó vẫn đang tự sướng và mơ tưởng tới cảnh [Dazai] khen mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Atsushi: Không cần ghen tị, dù sao mình cũng được Dazai-san nấu Chazuke cho ăn.
Akutagawa: "Người hổ! Dựa vào đâu ngươi được Dazai-san mua đồ ăn ngay ở lần đầu gặp mặt!"
Tốt lắm Akutagawa ngươi nói lên hết nỗi lòng của mọi người rồi đấy.
[Atsushi]: "Tất nhiên là vì Dazai-san thích ta hơn rồi, chứ ngươi còn nghĩ tại sao."
[Atsushi] cố tình để tràn ngập ý cười trong câu nói nhưng không chỉ Akutagawa mà tất cả đều lạnh mặt lại khi nghe thấy "thích hơn", họ chỉ muốn nhào đến đánh [Atsushi] vài quyền thôi.
Cũng chỉ tội căn phòng đã tốn điện bật điều hòa cho họ đỡ nóng nhưng có vẻ đều là vô dụng khi nó đã chịu 2 cơn gió lạnh mà trong chưa đầy vài phút.
[Hoàng hôn nhuộm sắc đỏ, cam, vàng, tím pha lẫn cùng mặt trời chạm tới con sông càng khiến thời khắc ấy thêm huyền ảo.
Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu ai đó không vì quá đói nên không có năng lượng để đứng thẳng mà ngục xuống với tư thế cho mông lên trời. Nhưng đó đúng là bờ mông quyến rũ.....
"Không được rồi! Mình chết đói mất."
Cậu nhóc tóc trắng quay đầu sang bên sau khi nói chuyện trong khi áp mặt vào đất.
'Tên tôi là Atsushi.
Vì lý do nào đó, tôi sắp chết đói rồi.']
Ranpo: "Không ngờ Atsushi lại ngốc vậy nha. Thậm chí không nhớ tại sao lại chết đói cơ đấy"
Ranpo nhân cơ hội dìm Atsushi cũng như trả đũa vụ [Atsushi] bên kia dù biết họ chẳng phải là một. Nhưng Ranpo ra vẻ "bổn thám tử không quan tâm, bổn thám tử cần người để trút giận".
Atsushi: "Ranpo-san, vụ này từ mấy tháng trước rồi mà....bây giờ em đã cải thiện hơn rồi."
Atsushi bất lực nói nhưng Ranpo không hề quan tâm.
['Sau khi bị đá khỏi cô nhi viện không thương tiếc, tôi không có gì bỏ bụng và không có nơi để qua đêm.'
'Còn bị cháy túi nữa chứ!']
Kunikida: "Giờ cậu vẫn cháy túi mà, đúng là vẫn không cải thiện được điểm này."
Atsushi: "Kunikida-san....Anh nỡ lòng nào nói thế chứ...."
['Và tôi không có can đảm để đi cướp, nên giờ tôi phải lê lết trong tình trạng này...'
Atsushi giơ cánh tay phải lên và đấm mạnh xuống đất, không hề thấy tội cho cái tay kèm với cơ thể không còn chút năng lượng nào.
'Nếu tôi muốn sống....tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài CƯỚP!']
Akutagawa: "Ta chắc chắn ngươi không có gan đi cướp đâu."
Akutagawa nói với giọng khinh thường và khểnh mũi lên trời, đương nhiên đấy là mọi người thấy chứ thực tế cậu nhìn thẳng nhìn màn hình.
- Mới đó nha! Hiếm bộ nào nhân vật tốt nhưng có ý chí mãnh liệt sống cao mà thực tế lắm. Chứ những nhận vật chính thuộc chính diện khác chỉ toàn cố gắng không làm việc xấu dù mình rơi vào cùng cực. Bộ này có tiềm năng đấy.
Ichiko tỏ vẻ rất thích thú và hứng khởi khi xem được đoạn vừa rồi.
- Đây chỉ là một trong những lý do tao thích bộ này thôi. Cứ từ từ mà thưởng thức.
Yuuki vui vẻ nói xong dồn sự chú ý về màn ảnh.
["Biến đi thằng vô tích sự kia!"
Giọng một người đàn ông vang lên và Atsushi ngẩng đầu lên theo phản xạ tự nhiên để nhìn người phát ra âm thanh đó.
"Không có cô nhi viện nào chào đón cái thằng như mày đâu!"
Khung cảnh biến đổi từ màu sắc ấm áp của hoàng hôn sang một nơi u tối cùng với 2 người 1 nam, 1 nữ chửi rủa Atsushi.
"Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mày kiếm một cái xó nào rồi chết mục trong đấy!"
Lần này là người phụ nữ nói.
"Im đi....Im đi!Im đi! Im đi! IM ĐI!!!"]
- May ở đấy không có ai đấy chứ không thì lại tưởng là bệnh nhân tâm thần mất.
Ruri tỏ vẻ 'lo lắng' nhưng ai cũng cảm nhận được sự vui vẻ trong câu nói đấy nhiều hơn.
- Mà công nhận như bị tâm thần thật. Bỗng dưng đang yên đang lành thì một đứa từ đâu ra hét toáng lên bảo "Im đi!" thì có tức không chứ.
Ichiko cũng đồng ý với quan điểm của Ruri nhưng lời nói không mang chút lo lắng nào mà thay vào đó là phê phán nhiều hơn.
Atsushi khi nghe bản thân mình hét lên như thế đã ngượng lắm rồi nhưng khi nghe đôi bạn kia nói thì cậu đã vì ngượng chín mặt mà ra ngồi một góc đếm kiến.
[Atsushi] nhìn 'bản thân' mà không thể nào tin được vì trông 'mình' giống kẻ bị tâm thần và vô dụng thật.
[Akutagawa]: "Người hổ, không ngờ ngươi lại xấu hổ đến mức thế."
[Akutagawa] nhân cơ hội hạ thấp [Atsushi] mà chẳng cần biết lý do.
["Kiếm xó nào rồi chết? Tôi sẽ không chết, nhất định vậy. Bằng mọi giá mình sẽ sống!"
Đôi mắt của Atsushi giờ tràn đầy nhiệt huyết để....cướp.
"Được rồi....Mình sẽ chặn ai đó đi một mình rồi cướp ví của hắn!"
Giọng của Atsushi ngày càng chưa thêm sự quyết tâm. Cậu như phát hiện ra gì đó mà quay đầu lại về phía đê.
Là một người lái một chiếc xe phân khối lớn chạy vụt qua trong chớp mắt.
"Đó là chuyện không tưởng rồi...Mình làm sao dí được hắn với cái bụng rỗng chứ..."
"Tiếp theo!"
Khi đã chấp nhận thất bại đầu tiên trong việc cướp thì Atsushi đã hồi phục tinh thần để cướp của người kế tiếp xuất hiện trên đê.
"Một, hai, ba, bốn! Một, hai, ba, bốn!...."
Một lần nữa, đó là một đại đội đang chạy huấn luyện.
"Mình....Mình đoán là cảnh sát quân sự mang theo ví lúc luyện tập..."]
Mọi người trong rạp chiếu đều cố nhẫn lại tiếng cười tuy nhiên bất thành khi một người trong rạp xiếc bỗng cười lớn khiến cho những người xung quanh cười lớn theo.
- Ai chà....Đen quá trời đen luôn, kiểu này đúng là muốn làm kẻ xấu nhưng ông trời không cho này. Nhưng nể phục ý chí sống thật.
Yuuki tiếp tục thở dài rồi bình tĩnh bình luận mà không bị ảnh hưởng bởi kẻ mới xem nào đó cười lớn trong phòng.
- Công nhận, ý chí sống quá mãnh liệt. Chứ đâu như bọn mình nhỉ, nếu là tao thì tao đi tự tử hay ngồi đâu đó chờ chết thôi kể cả có ai đó cần tao.
Ruri cũng thản thơi đáp lại và hớp thêm một ngụm trà nóng hổi mới được rót ra từ ấm cạnh đó.
- Khoan! Bọn mày lấy bộ ấm trà đó từ đâu ra vậy!?
Ichiko giật mình và suýt bị dọa vì vừa mới phút trước cô nhìn vào chỗ đựng bộ ấm chén thì chẳng có gì mà đâu ra một bộ mà có cả trà đang nóng nữa chứ.
- Thì tự pha thôi, chắc mày không để ý thôi.
Yuuki trả lời chỉ để có lệ thôi và không muốn đào sâu thêm nên Ichiko không nói gì thêm nữa.
Mọi người: ....
Chuuya: "Lúc đầu định chúc mừng vì có thêm người có sở thích tự tử chung....nhưng lời nói của họ quá nhạy cảm đối với những cô bé trông mới tầm 14-15 này đi."
Yosano: "Trừ Kyoka là trường hợp đặc biệt ra thì những cô nhóc bình thường này đáng lí ra là không muốn động chạm đến vấn đề này, thậm chí là nên ghét bỏ chúng chứ..."
Fyodor: "Với lại họ không phải vì quá thông minh như Dazai mà nhìn thấy bản chất của thế giới mà đó là sự không ôm ấp gì về tương lai và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào nếu không muốn nói là vui vẻ."
Màn hình liền chiếu tới khung cảnh tiếp theo nên không ai muốn noi gì thêm mà tiếp tục xem, nói thế thôi chứ ai cũng đang có ý nghĩ riêng.
[Atsushi cố trấn an bản thân nhưng mắt cậu vẫn đang rung chuyển trong khi cố thuyết phục bản thân là lần kế tiếp sẽ được.
"Nhưng mà người tiếp theo...chắc chắn người tiếp theo mình sẽ..."
"Chắc chắn là lần này!"
Lần thứ 3 thử làm cướp nhưng không đợi ở đê nữa mà Atsushi quay người ra phía con sông.
Bất ngờ thay, đó là đôi chân của một người đàn ông nổi lên trên mặt nước.
"Ây da....Cha này không tính...."
Atsushi cố gắng gượng để giữ lại chút thần kinh não cuối cùng để không ngất vì chịu các cú sốc không đến xong đồng thời khuyên nhủ bản thân nhắm mắt cho qua.
Chân của người đàn ông xoay thành một vòng hoàn hảo sau lời có chút phũ của Atsushi.
"Tui kệ xác ông nhé..."
Càng lúc, mồ hôi hột của Atsushi càng tràn đầy trên mặt. Miệng nói mặc kệ nhưng đôi mắt thì cứ dõi theo đôi chân dài đạt chuẩn hoa hậu ấy.
Lần này lại từ đâu chui ra một đàn quạ đậu lên đôi chân đã biến hóa thành đôi chân của các vũ công ba lê mà tiếp tục trôi theo dòng nước.
"K...Kệ xác nhé..."
Câu này ngân dài the the với cái cổ họng vài ngày chưa được giọt nước nào, đây là dấu hiệu của dây thần kinh kiên nhẫn đã thành công đứt sợi cuối cùng.
"Này!"
Atsushi lắc đầu vài cái để tống sạch các suy nghĩ đi rồi nhảy hẳn xuống sông bất chấp vài ngày không tắm cùng với nước sông rất lạnh chỉ vì muốn cứu người đang trôi sông kia.]
- Tội nghiệp thật đấy....Đã không cướp được mà còn phải xuống sông lạnh để đi vớt người nữa.
Lần này câu 'giả tạo' kia không xuất phát từ Ruri nữa mà là Ichiko.
- Đúng là lo chuyện bao đồng quá, rõ ràng chả quen biết gì mà lại đi giúp đỡ người lạ trong khi thân mình lo còn chưa xong nữa.
Ruri lần này đổi tông giọng thành không thể tin được khi thấy Atsushi làm việc mà cô cho là thừa thãi.
Càng nghe đối thoại mọi người càng thêm trầm tư tuy nhiên chả ai nói gì cả.
[Màn ảnh hiện ra cảnh Atsushi thở gấp cùng với người ướt sũng.
Bên phải màn hình hiện ra chữ 'Sau tất cả....tôi lại cứu người?'.
Người thanh niên mà lúc đầu bị nhầm là đàn ông được cứu chưa kịp nhìn kĩ lưỡng đã mở mắt ra với tròng mắt trắng xóa, tức khắc sau nhãn cầu của người thanh niên đó kéo từ trên xuống. Người thanh niên đó tự động ngồi dậy mà không cần tay đỡ như người máy kèm thêm quả mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa.]
- Giật cả mình! Sao tỉnh nhanh dữ vậy! Tao còn chưa kịp nhìn kỹ qua cái mặt mà!
Ichiko có chút tức giận nói.
- Chịu đi...Tao xem mấy lần rồi mà vẫn giật mình đấy. Ít nhất mày xem nhiều rồi nên đoạn này chỉ hơi sốc thôi chứ nếu ai mới biết đến anime thì....tao không dám nghĩ nữa...
Mọi-giật mình quá độ mà suýt lăn xuống sàn-người: Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói-ing.
["Nãy anh vừa trôi lềnh bềnh trên sông đó...Có sao không?"
Atsushi đang cố giải thích chuyện vừa xảy ra với thanh niên tóc nâu ấy, đúng là sự đời không thể ngờ trước được mà, trong trường hợp này là câu trả lời từ chàng trai trẻ vừa được vớt lên.
"Tôi được cứu à...Đệt."
Đúng là một câu trả lời ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu nhưng chả ai ngờ được. Công nhận là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, có ai nghĩ một chàng trai trông đoan trang, tuấn tú lại có thể thốt ra những lời như trên với giọng điệu gay gắt cơ chứ.
"Đệt?"]
- Tao có nên cảm thấy tội nghiệp cái cậu tóc trắng vì đã khổ công cứu người mà lại được đáp trả kiểu thế không nhỉ?
Ichiko nhìn về phía Yuuki hỏi.
- Đừng mày, đấy là do cậu nhóc ấy lo chuyện bao đồng thôi. Trên thế giới lắm loại người cũng như hoàn cảnh lắm. Nên có thể trông một người nào đấy đang gặp nạn nhưng đối với người đấy thì không.
Yuuki cầm lên tách trà thứ 2 rồi thổi phù phù cùng lúc với nói.
- Yuuki đúng đấy, chỉ tại cứ thích lo chuyện bao đồng mà không tìm hiểu trước tình huống thôi. Dù sao có những sự giúp đỡ lại gây cản trở cho người được giúp mà.
Ruri nói xong lại uống thêm một hớp trà nữa.
- Cũng đúng, dù sao xã hội hiện giờ quá bận để đi giúp người khác trừ những người làm những công việc liên quan tới nó. Dù sao bây giờ các tỉ phú đi từ thiện thật ra là đi rửa tiền mà.
Atsushi rất xấu hổ và tự hỏi bản thân xem cứ thấy người gặp nạn là đúng hay sai, cậu lại lần nữa rơi vào hố sâu của những lý lẽ xung quanh.
Kunikida: "Đừng nghe lời họ nói...dù nó đúng thật...Nhưng giúp người sẽ vẫn luôn tốt hơn cứ mặc kệ những người đang đau khổ đúng chứ?"
Atsushi: "Dạ! Em hiểu rồi!"
Naomi: "Nhưng tại sao mới nhỏ tuổi đến thế mà đã nói ra được những điều này chứ? Bọn họ chẳng phải đang trong độ tuổi ăn chơi thôi sao?"
[Ranpo]: "Tại sao Thư lại lựa chọn những cô bé này mà không phải những cô bé tích cực hơn, trong sáng hơn? Chuột Nga ngươi biết không, ngươi giỏi nhất là tâm lý mà."
Fyodor: "Ngươi cũng đã đoán được là thế giới đó phải tiêu cực đến độ nào thì những đứa trẻ bình thường này mà đã nói đến những chủ đề nhạy cảm này rồi đúng chứ. Nhưng đó là thế giới thế nào đây? Thế giới đấy khác thế giới của chúng ta như thế nào? Tất cả vẫn chưa có nhiều manh mối."
Mori: "Hiếm thấy cậu nói nhiều thế này nha. Vụ này có gì đặc biệt thế mà đủ để thu hút được cậu à?"
Mori cười híp mắt lại và nở nụ cười y chang của Dazai khi đối diện lại với ông sau 4 năm không gặp.
Fyodor: "Tôi vẫn thường hay nói nhiều mà, chủ yếu là khi ở cạnh Dazai-kun thôi."
Giờ đây kể cả người thường với chỉ số EQ thấp thì cũng có thể nhìn thấy được tia lửa điện xuất hiện từ đôi mắt hai bên.
Âm thanh từ màn ảnh đã phá vỡ không khí đầy mùi thuốc súng ấy nhưng chỉ giảm được một chút dù cũng đã đủ để đạt được kỉ lục rồi.
['Anh ta vừa nói "đệt" à?'
Atsushi nhìn chàng trai bên cạnh với khuôn mặt như thể muốn chất vấn người bên cạnh vậy.
"Cậu là người phá vỡ kế hoạch chết đuối của tôi phải không?"
Chàng thanh niên đứng dậy từ từ và đi tới phía hoàng hôn lặn.
"Tôi chỉ định cứu anh thôi mà..."
Cậu nhóc ăn mày nói lên bằng giọng điệu vô tội và bất đắc dĩ mà quay đầu về hướng ngược lại của chàng trai mình đã "cứu".
"Ể? Chết đuối?"
Cậu càng với kiểu tóc mái đặc biệt giật mình mà quay phắt lại nhìn người kia cứ là không tin vào tai mình.
"Không hiểu hả? Tôi đang cố tự tử đó!"
Cậu trai kia quay lại để trả lời Atsushi cùng lúc bên phải màn hình hiện ra chữ "Chết đuối....là tự tử?"
"T-tự tử?"
Atsushi giật bắn người lên.
"Đúng vậy. Tôi đang cố tự tử..."
Lúc này chàng cao ráo ấy mới quay lưng về phía hoàng hôn, đối diện trực tiếp với Atsushi.
"Và cậu vừa phá đám đấy..."
Thanh niên đấy bày ra gương mặt tràn đầy chán ghét về phía cậu nhóc không biết mình vừa làm gì sai này.]
- Thành thực thì nếu tao cũng đang cố làm gì đó mà bị người ngoài, nhất là người lạ ngăn cản khi chưa biết rõ ngọn ngành thì sẽ rất khó chịu, dù đấy là người quen thì vẫn sẽ có chút ghét dù biết họ quan tâm mình.
Lần này người phát ngôn không phải là Ichiko mà là Ruri, cô nhóc ấy nói thì chỉ cần một người thường thôi cũng biết câu đấy là chân thực nhất từ khi bước vào phòng này.
Câu này cô nói không chỉ đối với những người quen hay xa lạ mà cả bao quát cả những người cô quý trọng nhất cũng như nhắc nhở chính cô về cái sự vô tâm của mình.
Atsushi sau khi nghe cô nói xong thì cảm giác tội lỗi chồng chất tội lỗi dù mình chẳng làm gì sai cả.
Mọi người ở đây đều đã biết rồi, biết lý do tại sao Thư lại chọn 3 cô gái trẻ này. Đơn giản là họ giống Dazai Osamu ở một góc cạnh riêng nào đó, cho nên 3 cô nhóc đó ngồi với nhau thì gần như là một Dazai Osamu hoàn hảo trên phương diện tính cách.
Có lẽ Thư muốn họ biết sâu hơn về Dazai sao? Nếu thế thì họ phải tranh thủ cơ hội này để biết nhiều hơn về Dazai để sau này ra ngoài có thể cùng bồi dưỡng tình cảm rồi. Mọi người cùng nghĩ vậy nhưng điều đó có phải sự thật.
Bạn tin à? Nếu thế thì chuẩn bị ăn quả không ngược nhưng xót từ bộ này của tôi xem. Say no với ngọt và chỉ hint ở độ vừa phải thôi (nếu không muốn nói là ít vcl ra). Thật ra Thư làm thế chẳng phải ý tưởng cao đẹp gì đâu nhưng chắc chắn không phải xấu, cũng như nó không phải chỉ để xem thái độ của mọi người mà có mục đích hết.
['Khoan đã, hắn mắng mình vì mình đã cứu hắn sao?'
Atsushi đang thắc mắc mình đã làm gì sai mà lại bị mắng thì bên cạnh lại là khung chữ nhật đầy quen thuộc cùng dòng chữ "Sao mình lại....bị mắng?".]
Akutagawa: "Người hổ! Ai cho phép ngươi gọi Dazai-san một cách bất kính thế hả!?"
[Atsushi]: "Đúng đó! Ngươi không thể gọi Dazai-san bất kính thế được."
Hai tên Dazai simp kia đang gào hét thì ống tay áo của Atsushi hơi giật giật, thì ra đó là Kyoka.
Kyoka: "Họ nói đúng đó, anh không nên gọi người lớn tuổi hơn mình, nhất là Dazai-san bất kính đến vậy."
Kyoka hơi nhíu chút lông mày lại nói với Atsushi dù bạn Bạch Hổ của chúng ta đã sắp khóc vì chưa được giải thích đã bị táp vô chửi, nhưng những lời Kyoka nói khiến Atsushi không còn lý do để biện minh nữa.
Atsushi: "Kyoka-chan...."
Atsushi gào thét trong tuyệt vọng. Cậu cảm thấy như nơi này sinh ra để tra tấn mình vậy.
Au said: Yên tâm đi Atsushi-kun, không chỉ cậu đâu mà sau này ai ai cũng bị tui dìm thôi. Nhưng riêng cậu đặc biệt nhiều hơn do chiếm nhiều đất diễn ấy mà.
["Tuy nhiên, tôi định chết một cách "sạch sẽ" mà chả liên lụy đến ai."
Người thanh niên ấy nhắm mắt lại rồi nói khiến ý tứ của ta trở thành "chả có việc gì, không sao hết".
Cậu ngỡ câu này là thật, sau này cậu cũng chả nhận ra mình bị chàng thanh niên dẫn lối cho cậu lừa nhiều không kém gì mấy tên cộng sự của hắn.
"Nhưng có vẻ tôi đã gây ra rắc rối cho cậu nên tôi sẽ xin lỗi."
Atsushi đứng dậy với cái lưng còng như ông lão 80.]
- Rồi xong! Đen rồi! Giờ xem lại tui mới phát hiện cậu bé đáng thương kia bị chàng trai xinh đẹp kia lừa rồi...
Ruri lần này mới thấy thương cho Atsushi nhưng cô nói như không nói vì chỉ vài người hiểu, thậm chí Kunikida và Chuuya cũng không nhận thấy cú lừa nào từ những lời Dazai nói.
- Chịu thôi....Mày nghĩ có ai thoát khỏi kế hoạch của Dazai à?
Yuuki cuối cùng đã phán một câu khiến chẳng ai thắc mắc gì nữa vì đó là lẽ đương nhiên mà.
Riêng Atsushi vẫn sợ hãi không biết ngay từ lúc gặp cậu đã bị Dazai đưa vào tròng dù thậm chí hồi ấy cậu còn không biết đến năng lực của mình. Nhưng cậu cũng thán phục và ngưỡng mộ Dazai và sau lần nhìn lại này độ ngưỡng mộ của cậu ngày càng gia tăng nhiều hơn.
["Nên cậu có muốn...."
Cơ thể của nhóc ăn mày cứ lắc lư và "Ọc...ọc...ọc...", tiếng réo bụng của kẻ mấy ngày không ăn to đến mức đứng xa mấy mét nhưng vẫn nghe thấy rõ.
"Cậu chưa ăn gì hả nhóc?"
Chàng trai kia hỏi một câu rất đương nhiên nhưng những người bình thường lại thường hỏi vì cho có lệ và phép lịch sự.
"Thật ra...mấy ngày nay tôi không có gì bỏ bụng..."
Atsushi đang kể khổ thì từ chàng trai có quần áo tử tế hẳn hoi kia lại phát ra tiếng "Ục...." to hơn cậu gấp đôi.
Cậu không tin được là người ăn mặc thế kia thì dù không giàu nhưng chắc chắn là một ngày ăn no ba bữa, thế nào lại đói hơn cả cậu lang thang đi ăn xin mấy ngày?]
- Hahaha...Mắc cười thật đấy. Khó tin là người có tiền ăn uống ngủ nghỉ đủ lại đói hơn cả một kẻ ăn mày chứ.
Ichiko cười rất hả hê nhưng khi nghe lời đối đáp tiếp theo khiến cô học được rằng không có cái gì trông vui mà vui hoàn toàn trong "Văn hào lưu lạc" hết.
- Mày nghĩ anh ta thực sự ăn uống đủ sao? Anh ta một ngày chỉ ăn một con cua thêm một cốc rượu, nếu khá hơn thì là thêm một đĩa cà ri cay cấp độ 9 - là cấp độ cay phát hỏa nhưng anh ta không hề biết ăn cay và ghét đau đớn. Có hôm anh ta chả ăn gì hoặc có hôm chỉ uống cà phê thay bữa để giữ tỉnh táo chứ còn những thức ăn còn lại anh ta đều sẽ nôn ra hết sau một thời gian ăn để tránh cho mọi người thấy. Cho nên việc anh ta đói hơn cả kẻ ăn xin là một điều hết sức bình thường.
Yuuki nói một mạch và càng nói mọi việc càng đi theo hướng tuột dốt không phanh. Ai ai cũng đen mặt, nhất là 2 Mori, 2 Yosano và [Gin].
Mori và Yosano quyết định sau khi ra khỏi đây phải đi lục soát bệnh án của Dazai và nhốt anh trong phòng bệnh vài tháng.
Còn bên BEAST thì tất cả đều đau khổ và nhất là 2 kẻ đối với cương vị bác sĩ.
Nhưng đằng [Gin] thì sao? Cô mới là người đau khổ nhất trong số họ vì chính cô tận mắt chứng kiến vị tiền thủ lĩnh một tuần ăn một bữa hay một tháng chỉ ngủ một lần và mỗi lần chỉ đúng 10 phút. Cô từng chờ mong rằng bên thế giới kia có lẽ người kia sẽ biết tự chăm sóc bản thân hơn nhưng có vẻ đều là vô ích rồi.
["Thật trùng hợp. Tôi cũng đói"
Thường mọi người khi gặp tình huống thế này đều sẽ cảm thấy rất xấu hổ nhưng chàng trai kia lại không đi theo lẽ thường mà đáp trả lại với khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo.
"Vậy..."
"Cơ mà tôi làm rớt ví dưới sông rồi."
Vừa nói xong anh ta đút hai tay vào túi và rút ra hai bên không có gì ngoài hai con ếch.]
- Tao biết chúng mày lại muốn nói gì đó đen tối, nhạy cảm mà. Nói đi tao chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Ichiko bấm nút dừng rồi quay lại nhìn 2 đứa bạn mình kèm với thái độ bất cần đời.
- Thì nhìn Dazai như vậy thì mày cũng biết là anh ta đã tự tử vô số lần đúng chứ? Mà nhìn là biết anh thích đuối nước nhưng tại sao anh ta vẫn mang theo ví và điện thoại? Tại sao anh ta vẫn muốn được người khác bao ăn dù bản thân không thể ăn được? Anh ta hoàn toàn có thể độc lập tài chính nhưng tại sao anh không muốn? Thường thì những người thông minh đều sẽ bỏ được thói quen hỏi những câu vô nghĩa nhưng tại sao anh ta không?
Ruri nói ra một tràng nhưng ai cũng biết nó chỉ để cho Ichiko hay cả họ nữa sẵn sàng nghe câu trả lời tiếp theo.
- Vì anh ta muốn làm người thường. Nếu làm những việc đấy thì anh ta sẽ thấy mình giống những con người bình thường ngoài kia hơn. Anh ta sợ sự cách biệt và tự cô lập mình với giới bên ngoài vì anh không hề giống con người trừ ngoại hình ra, nhưng lần này anh ta bắt buộc phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên anh ta muốn hòa nhập vào nơi đó. Anh ta chưa từng và chẳng bao giờ muốn trí tuệ, tài năng, năng lực, ngoại hình hay những thứ tương tự thế mà chỉ cần mình giống những người thường mà thôi.
- Mày hiểu rõ Dazai ghê đó...
Ichiko chỉ nhận xét một câu rồi chẳng nói gì nữa.
- Không phải đâu, chỉ là tao từng trải qua những điều tương tự nên tao hiểu thôi, cộng thêm việc tao với Dazai giống nhau thôi chứ tao không giỏi đến thế.
Cô thì thầm nói như thể cô chẳng muốn ai biết nhưng cần ai đó để nói, chỉ đơn giản vậy thôi.
Tình hình bên những người trong chính bộ phim đấy càng tồi tệ hơn.
Họ...không có gì để nói. Họ đã thua triệt để đối với những người còn chưa được trực tiếp tiếp xúc với Dazai.
Chẳng ai còn tâm trạng đi phân tích sự tiêu cực trong miệng bọn trẻ đi ra mà tất cả chỉ biết im lặng. Họ thậm chí còn không để ý kĩ bằng những đứa trẻ kia trong khi họ là người tiếp xúc với Dazai hàng ngày chứ không phải những cô gái kia.
["Không phải chứ..."
"Cậu đây rồi thằng ngu kia!"
Một giọng của một người đàn ông khác hiện ra từ bờ sông bên kia, Atsushi quay đầu sang để tìm nơi xuất phát của thanh âm đấy.
"Ohh..."
Chàng trai tóc nâu có vẻ nhận ra chủ nhân của giọng nói đấy là ai nên cũng xoay người lại nhìn về phía đấy.
"Kunikida-kun, vất vả rồi"
Chàng trai dơ tay lên chào người có bóng dáng từ đầu đến chân gần như đều là màu vàng kia.
""Vất vả rồi" gì hả? Là tại thằng điên nào chứ? Cái tên cuồng tự tử kia!"
Cảnh tượng lúc này quan sát chàng trai tên Kunikida kia từ dưới lên, hết thảy một lượt.
"Cậu cứ phá hủy lịch trình tôi đã cất công lên vậy hả?!"
Câu nói này chứa đầy sự tức giận được dồn nén từ mấy câu trước nên mặt mày cũng co lại nhiều.
"Đúng rồi!"
Chàng thanh niên đang bị ăn chửi tỏ vẻ chả hề quan tâm điều đấy và nói xen giữa vào khi Kunikida còn chưa nói xong.
"Tôi có ý này hay lắm nè."
Dazai lấy lý do nói chuyện tiếp với Atsushi mà bỏ mặc những lời khó ưa từ phía Kunikida.
"Tên đó là đồng nghiệp của tôi đó. Để hắn đãi cậu một bữa nha!"
"Cậu có nghe không hả ?!"
Cậu trai tóc nâu vừa mới dứt lời thì Kunikida để la quát thêm một lần nữa. Cậu trai thì vẫn rất bình tĩnh như chẳng có lời quát tháo nào ở đây cả, ngược lại Atsushi khi nghe được Kunikida quát thì chân tay cậu bủn rủn, run rẩy lên thấy rõ.
"Tên cậu là gì?"
Người kì lạ này đột ngột sử dụng giọng điệu dịu dàng hỏi tên của Atsushi, hiện giờ khung cảnh yên bình tới nỗi dường như những chuyện vừa xảy ra hay việc Kunikida ăn to nói lớn chỉ là ảo mộng vậy. Không, khoảnh khắc này mới trông giống ảo mộng hơn chứ, người đầu tiên đối với cậu sử dụng gương mặt thanh tao, dịu hiền đến vậy.
"Ế?!"
Atsushi không kịp phản ứng trước một tình huống như thế này nên theo phản xạ tự nhiên cậu giật mình, rồi ngó đầu sang kẻ lạ mặt ấy.
"Là Nakajima...Atsushi."
Atsushi thành thực trả lời như một phép lịch sự nhưng cậu chẳng hề biết lý do chàng trai kì lạ kia hỏi.
"Vậy đi thôi nào Atsushi-kun!"
Anh chàng kia định quay ra phía đê để đi ăn nhưng chợt nhận ra mình quên hỏi đối phương nên hỏi lại.
"Vậy cậu muốn ăn gì?"
"Anou...Nếu không phiền thì..."
Atsushi có chút ngại ngùng vì được bao ăn trong có vẻ chính cậu mới là người sai ở đây.
"Sao vậy, cứ nói đi!"
Khá chắc là anh chàng kia nghĩ cậu vẫn còn chút ngại ngùng hay nghĩ Atsushi như thế vì món ăn đó quá đắt.
"Tôi muốn ăn Chazuke..."
Atsushi ngượng ngùng đỏ mặt nói như đó là một món ăn gì đó đắt đỏ hay sang trọng lắm nhưng thực sự người Nhật chỉ nấu Chazuke chỉ khi nhà không còn thức ăn hay là quá vội thôi.
Chàng tóc nâu chớp chớp mắt vài lần để xác thực câu nói đấy vì anh bị ngạc nhiên bởi câu trả lời của Atsushi. Chàng trai với khuôn mặt thanh tao ấy cười, anh cười một điệu cười rất đáng yêu.]
- Hai bọn mày bình tĩnh đi...Rớt hết giá bây giờ, với lại tìm giấy để lau máu mũi đi trước khi lại ngất ở đây thì dọn mệt lắm đấy.
Yuuki nhìn hai đứa bạn mê trai của mình nhưng một đứa cứ thấy trai đẹp là mê, đứa còn lại thì chỉ mê đúng Dazai chứ mấy đứa khác gần như đều vô cảm trừ mấy đứa có nét tương đồng với Dazai. Cô bất lực thở dài mà nhìn hai đứa bạn biết sắp không kiềm chế nổi.
- Trời ơi! Dazai đẹp trai quá!!! Cực dễ thương nữa!!! Tao muốn lấy ảnh làm chồng a!!!
- Mau lên! Tao đi mặc váy cưới đấy! Dazai chờ em nha!!!
Yuuki chỉ ngồi đấy xem thôi vì cô đã chịu đựng cái cảnh này quá lâu rồi, cô thừa nhận cô cũng mê Dazai nhưng cô biết kiềm chế hơn những người khác.
Bên này bão bùng là thế còn bên kia sóng gió âm thầm với mọi người đều đơ như những người máy, thâm chí còn có vài người đã ngất lâm sàng.
Và sau đây là chuyên mục nhìn ý nghĩ của những người khác:
Mori: Haizzz. Dazai-kun rõ ràng đã qua tuổi dậy thì rồi nên phải chuyển những chiếc váy lolita lớn hơn với mua thêm vài cái quyến rũ chút vậy.
Elise: Zai-kun dễ thương như thế nên chỉ có thể chơi với những người cũng dễ thương như mình thôi.
Chuuya: Sao con cá kia có thể cười như vậy! Đây là phạm pháp nha! Mình làm cộng sự với hắn mấy năm rồi, chưa bao giờ thấy hắn cười thế này, mà tên kia lại cười như thế với người mới gặp mặt.
Kouyou: Ai chà...Mình có nên dành quyền người giám hộ cho Dazai-kun với Mori-dono không nhỉ? Dù hơi bất kính chút.
Akutagawa + [Atsushi]: *chết lâm sàng* đừng hỏi tại sao.
Fukuzawa: Thật giống mèo khi lột bỏ vẻ ngạo kiều a.
Ranpo: Thật muốn đem hắn ăn như kẹo ngọt.
Kunikida: Chết tiệt! Sao lúc đấy mình lại không tậm mắt chứng kiến được chứ?!
Atsushi: Lúc đấy mình không biết Dazai-san cười lại đáng yêu đến thế cho đến khi giờ tự nhìn lại thì ra Dazai-san lúc đấy lại nở nụ cười chân thật đến vậy.
Fyodor: Dazai-kun thật là quá phạm quy đi, phải tìm cách dụ Dazai-kun về thôi.
[Mori]: Dazai-kun hóa ra có thể dễ thương thế này sao? Nhưng đâu còn thời gian để ngắm Dazai-kun trong những bộ váy nữa đâu nhỉ.
[Elise]: Ước gì trước đó mình cố dành hết mọi thời gian chơi với Zai-kun chứ giờ đã không còn cơ hội rồi...
[Chuuya]: Hắn hóa ra có thể nở nụ cười xuất phát từ nội tâm sao? Cả hai thực sự cùng một người sao? Nếu vậy tên cá thu kia ở bên kia sẽ không quyết định như tên cá thu ở bên này sao?
[Kouyou]: Ta xin lỗi Dazai-kun. Nghĩa ra nếu ta điều tra sâu hơn thêm một chút nữa thì ngươi có lẽ sẽ vui hơn một chút khi còn sống nhỉ?
[Gin]: Miễn ngài mà hạnh phúc vậy thì em yên tâm rồi. Dù là ở một thế giới khác.
[Hirotsu]: Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn thì ít nhất ngài sẽ đỡ mệt nhọc hơn chút ít nào đúng không, Dazai-dono?
[Fukuzawa]: Tiếc cho hắn một đời khổ công nhưng nhìn thế này chắc hắn đã hạnh phúc hơn ở thế giới bên kia sau khi thấy chúng ta làm theo kế hoạch của hắn rất tốt...
[Ranpo]: Thủ lĩnh vĩ đại nhất của Mafia Cảng mà có thể cười một cách thật tâm thế sao? Đúng là bổn thám tử ngày càng muốn đem ngươi ra ngoài ánh sáng mà. Nhưng người đã đâu còn...
[Kunikida]: Dù không biết tại sao ngươi phải làm đến mức này nhưng chúng ta sẽ cố hết sức để không làm hỏng kế hoạch của ngươi, chắc chắn đấy...
[Akutagawa]: Ngươi cuối cùng tại sao lại phải làm thế trong khi ngươi đủ khả năng để cứu thế giới này mà không cần hi sinh nhưng rốt cuộc là tại sao?
[Fyodor]: Dazai Osamu à...Tại sao ngươi phải chết nhỉ? Rõ ràng ngươi có thể đánh bại ta rất dễ dàng nhưng tại sao ngươi lại lựa chọn ra đi? Nếu là bại dưới tay ngươi thì ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà...
Ango: Hóa ra Dazai-kun vẫn có thể cười tươi đến thế sau khi sự việc đấy xảy ra.
[Ango]: Cậu ta đúng là cùng người với kẻ chứa đầy sự máu lạnh, vô cảm trong đôi mắt đó hay sao.
[Odasaku]: 'Đừng gọi tôi là Odasaku!'....Sao mình lại nhớ đến lúc đấy nhỉ? Nhưng cậu ta cười đẹp thật đấy, như là lúc giống ở quán bar ấy vậy. Nhưng chính mình là người đã dập tắt nó mà, nhất là sau khi biết được đó là những nụ cười cuối cùng của cậu ta.
["Thế một tên đang chết đói lại chỉ muốn ăn Chazuke thôi sao?"
Cậu trai cười thì ai cũng có thể lý giải được vì một tên sắp chết đói lại chỉ muốn ăn những thứ giản đơn như thế.
"Được lắm, vậy hãy để Kunikida-kun đãi cậu 30 tô Chazuke ha!"
Anh ta nói y như rằng tiền của người tên Kunikida là tiền của anh ta vậy.
"Đừng có xài tiền của tôi như đúng rồi thế, Dazai!"
Kunikida nhận ra và giật bắn mình, sau đó anh chống hai tay lên hông, người nghiêng về phía trước để nói rõ cho chàng trai sử dụng tiền anh như đúng rồi.
"Dazai?"
Atsushi nghe xong liền nhìn chàng trai đối diện để muốn xác thực xem đó có phải tên của anh ta không.
"Ờ, đó là tên tôi."
Từ đâu một cơn gió thổi ngang qua khiến tà áo khoác màu kaki của anh ta tung bay trong gió.
"Tên tôi là Dazai, Dazai Osamu."
Nhìn anh ta lúc này như một vị thần minh mới đáp từ nơi trú ngụ của mình xuống thế gian. Vị thần ấy không chọn vào lúc buổi sáng để tôn vinh vẻ thần thánh của mình hay mặc đồ phức tạp để người khác biết rằng mình có địa vị cao.
Mà đó là một loại khí chất tự nhiên, ăn sâu vào từ mạch máu, từng tế bào của một vị thần đúng nghĩa.
Từ giờ khắc này, Atsushi đã tìm được vị thần minh của đời mình. Đó không phải là ánh sáng mặt trời nhưng đó là mặt trăng.]
- Người đâu! Mang bạn của ta vào phòng hồi sức đi.
Ichiko và Ruri vốn dĩ đã mất nhiều máu mũi từ trước đó và cố gắng gượng được cho đến hình ảnh cuối cùng thì họ đã bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
Những người khác thì cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo từ tiếng cười trước đó của Dazai thì lại thêm một cú nữa khiến nhiều người phải dựa vào thành ghế để chống đỡ không bị ngất.
Ngay sau đó Yuuki nói ra một điều khiến ai cũng phải trầm tư rồi đi ra khỏi rạp chiếu.
- Mặt trăng à...Nó là thứ sẽ dẫn lối bạn khi trong những đêm tăm tối nhất, khi bạn lạc phương hướng, không biết đi đâu về đâu. Nó giống mặt trời ở điểm này, nhưng khác biệt là mặt trời nếu quá sáng thì sẽ rất chói, còn mặt trăng nó sẽ không bao giờ chói cho dù có sáng thế nào đi nữa. Mặt trời luôn được tôn vinh vì nhiều thứ kể cả trong đời sống hiện đại nhưng mọi người cũng dần dần từng tí một lãng quên mặt trăng, không đếm xuể đến nó nữa.
Yuuki dừng một lúc để lấy lại sức rồi tiếp tục.
- Mặt trời sẽ được luôn ghi nhớ với những công danh hiển hách, còn mặt trăng sẽ dần theo dòng lịch sử biến mất từng chút một, dù nó vẫn ở đấy nhưng mấy ai nhìn thấy nó nữa. Giờ người ta chỉ quan tâm tới mặt trời và những lợi ích hiện tại nó mang lại, nhưng còn mấy ai nhớ mặt trăng giúp đỡ những loài vật kể cả con người từ thuở sơ khai đâu. Hiện tại dù rằng đang dần bị lãng quên nhưng nó vẫn âm thầm bảo vệ Trái Đất.
Yuuki thở một hơi thật dài rồi vừa hướng cửa vừa nói.
- Mà những nhân vật trong những bộ phim khiến mình không thể tin và không muốn tin họ là giả vì họ quá chân thật đi. Họ sống động đến mức vậy mà nếu là giả thì có lẽ cái thế giới mình đang sống cũng chỉ là một bộ truyện hay bộ phim cho một thế giới cấp cao hơn thôi....Chỉ mong ít ra bọn họ là từ thế giới khác và tác giả chỉ viết lại cố sự nơi ấy thôi....
Mọi người nghe những câu này xong thì ai cũng trầm ngâm, nhưng đặc biệt là bên BEAST. Những câu này sẽ khiến mọi người sẽ suy nghĩ rất nhiều, đây là điều chắc chắn rồi.
Từ khi đến đây thì bọn họ đã biết mình cũng chỉ là những bộ phim cho những kẻ khác, dù gì bọn họ không phải là những kẻ ngốc. Nhưng nó cũng thật khó chấp nhận, vì đối với họ toàn bộ những thứ xung quanh họ đều là thật mà không phải chỉ là những bức vẽ muốn xóa đi cái gì thì sẽ biến mất ngay tức khắc luôn.
Chỉ là một câu 1 năm sau, 2 năm sau, 4 năm sau,... mà thôi, nhưng đối với bọn họ chính là từng ấy năm dài đằng đẵng, phải cố gắng từng ngày thì sao chỉ có thể diễn tả qua những câu từ ngắn gọn như vậy.
Họ giờ đây đều có chút thán phục với 3 cô bé, nhất là với Yuuki vì nhỏ tuổi thế mà có thể nói ra những điều như vậy.
Bọn họ không thể và không muốn chấp nhận những điều trên là thật một cách hiển nhiên như 1+1=2 như thế được.
Chả ai muốn nghĩ thêm nữa nên họ quyết định dừng tại đây và quyết định thư giãn một lúc để chuẩn bị xem tiếp chứ não họ đã quá tải rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top