Ngoại truyện 4(Beast)


    Dazai lúc này có chút thả lỏng mà ngồi trên bàn làm việc của Kunikida, nhìn người con trai đeo kính là cộng sự của mình ở một thế giới khác. Nhận thấy cái nhìn chằm chằm của chú mèo siêu cấp đáng yêu kia khiến động tác của Kunikida cứng nhắc.

-Meow.. Dazai nằm xuống mà tựa đầu vào bàn tay đang đặt trên con trỏ chuột của Kunikida.

-A? Nhóc mèo này..- Kunikida Doppo lần đầu cảm thấy bối rối đến nhường này. Thông thường anh sẽ nhẹ nhàng mà bế chú mèo đi chỗ khác, nhưng đối với bé Cafe này thì có gì đó khiến anh không nỡ làm vậy.

    Nhận thấy chú mèo thiếp đi làm Kunikuda dừng hẳn công việc đang làm lại. Ánh mắt bất ngờ xen lẫn bối rối nhìn em Cafe này.

-Bộ nó không biết sợ người lạ là gì à?- Kunikida có hơi ngại ngùng mà nói ra nghi vấn của mình.

    Oda Sakunosuke đang ngồi ở đối diện nhìn chú mèo tựa đầu lên bàn tay của Kunikida với vẻ ghen tị dù gương mặt vẫn chẳng thể hiện ra cảm xúc gì. Rõ ràng đây là mèo Oda đem về mà..sao nó lại chọn nằm với Kunikida cơ chứ.

    Càng nghĩ càng ghen tị, cọng tóc ahoge trên đầu Oda xìu xuống thể hiện vẻ buồn bã của anh chàng lúc này.

    Nhân viên trong công ty lúc này đang bàn luận về độ đáng yêu của chàng mèo Cafe này. Ranpo cũng tham gia vào cuộc trò chuyện này.

- Mọi người không thấy rằng con mèo này quá thả lỏng đối với chúng ta à? Akutagawa nghi ngờ nói.

-Có lẽ do chúng ta là người đã cứu nó chăng? Chị Yosano cũng đã bảo nó gặp vấn đề về tâm lý mà? Hẳn nó đã gặp chuyện gì khủng khiếp lắm nên khi được chúng ta cứu giúp nó mới có thể tin tưởng đến vậy? Naomi chỗng cằm tỏ vẻ suy ngẫm mà nói ra suy nghĩ của mình.

-Chị cũng nghĩ như thế, nhưng viẹc nó thả lỏng như vậy cũng khá tốt mà nhỉ? Yosano khoanh tay nói.

-Vậy..mọi người nghĩ chủ của bé mèo này là người như nào ạ..? Tanizaki lên tiếng nói ra thắc mắc nãy giờ của mình.

   Tất cả đột nhiên im lặng...

-Một người chủ tồi? Kenji nói.

-Ngược đãi động vật chăng? Akutagawa nhăn mày

-Nhưng đâu có vết thương nào-..Tanizaki lầm bầm

-Bị bỏ đói rồi đấy thôi ạ- Naomi tiếp lời.

-Nói chung là chiều nay sẽ biết ngay thôi.Nhưng tôi cần mấy cô cậu phải giữ bình tĩnh vào lúc đó. Ranpo chen vào.

    Kunikida và Oda nãy giờ ngồi nghe vớ vẻ mặt nghiêm trọng. Sự nghi ngờ của họ với người giám hộ của bé mèo này ngày càng tăng.

    Trong khi đó, Nakahara - bị hiểu lầm - Chuuya còn đang phải chạy deadline thay cho Dazai.

-Hắt xì! Bộ thủ lĩnh cần giúp gì à..- Chuuya hoang mang các thứ.


     Dazai lúc này đột nhiên bật dậy làm Kunikida giật mình theo. Nhìn bé mèo đang lảo đảo, đôi mắt Kunikida nheo lại lo lắng.

- Cafe? Nhóc con nhà ngươi gặp ác mộng à? Lời nói nghe thì có vẻ cộc cằn nhưng giọng điệu lại vô cùng ôn nhu.

     Dazai - hay được mọi người ở Công ty thám tử gọi là Cafe đang nhìn quanh với ánh mắt mệt mỏi.

     Oda ở phía đối diện liền đi đến nhẹ nhàng mà bế lên Dazai lúc này còn đang mơ màng.

-Cafe? Nhóc ổn chứ? Oda gãi cổ chú mèo nâu này, giọng điệu nhẹ nhàng nhất của bản thân.

       Akutagawa ở bên kia cũng ngó qua, ánh mắt tò mò nhìn Dazai. Yosano đứng lên tiến lại gần bế chú mèo đang tựa vào người Oda, ánh mắt lo lắng mà nhìn thẳng vào mắt Dazai.

-Meow?..

-Gặp ác mộng sao..ta cảm thấy nhóc có vẻ quen thuộc nhất với Oda-san. Có lẽ nhóc nên ở cạnh Oda-san sẽ thả lỏng hơn nhiều đấy Cafe à. Yosano ôm Cafe vào lòng mà xoa đầu thỏ thẻ.

     Oda nghe vậy thì ngạc nhiên. Bé mèo này vậy mà lại tin tưởng anh nhất sao? Ahoge trên đầu liền lắc lư qua lại. Kunikida nhìn thì thở dài bất lực. Akutagawa cũng lại gần mà nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo Cafe này. Không biết vì sao nhưng hắn cảm thấy chú mèo này có chút gì đó giống mình, hành động cũng vô thức mà tỏ ra dịu dàng hơn hẳn. Ánh mắt Dazai kinh ngạc nhìn Akutagawa.

-Đúng là mèo vẫn tuyệt hơn chó nhiều. Sau cùng Akutagawa phán một câu.

-Công nhận..Tanizaki tỏ ý đồng tình.

     Dazai nhìn qua Oda có chút chờ mong sẽ được anh bế. Oda dường như nắm được cùng tần số mà tiến đến xin phép bế Dazai khỏi tay Yosano.

      Ngay khi bế Dazai lên, anh cảm nhận được rằng chú mèo này có vẻ đang rất vui nhỉ. Đôi mắt hiện rõ ý cười luôn mà.

     Oda quay về bàn làm việc, đặt Cafe nằm lên đùi rồi một tay thì vuốt ve bé mèo, một tay ghi chép. Dazai cảm thấy thật ấm áp..sự an toàn vây lấy đưa cậu vào giấc ngủ lần nữa. Oda khẽ cười khi thấy em mèo đã lâm vào giấc ngủ say, tay anh vẫn nhẹ nhàng mà xoa đầu chú mèo.

    Công ty thám tử trở về với vẻ im ắng ban đầu.

----------

Mai là sinh nhật Akutagawa rồi đó mấy bồ:)) Nội dung truyện chap này tròn 916 từ:)) số quá đẹp.

Hóng bình luận

Iu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top