Chap 0, Dazai Osamu.

Dạo gần đây Dazai liên tục bị đau đầu, anh cảm tưởng linh hồn mình đang từ từ bị rút cạn, thế giới trong mắt anh mơ hồ, trí nhớ thì ngắn hạn. Dù rằng chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng Dazai cảm thấy thân thể này đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh của người già vậy. Dựa vào một bên cửa, Dazai nắm chặt áo rồi thở dốc. Mệt quá đi thôi... Ôi đúng thật là, ai cũng biết Dazai ghét đau, thế mà cứ hành hạ anh mãi.

Trụ Sở Thám Tử vừa xuất hiện một nhân vật mới, đó là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ kết hợp với đôi mắt xanh lam lấp lánh. Thiếu nữ này được mọi người quan tâm lắm. Dù có đôi lúc hậu đậu nhưng lại vô cùng chăm chỉ và nhiệt huyết, thế nên xem chừng chẳng mấy chốc mà hào quang lấp lánh kia sẽ che đi Dazai này mất thôi.

Dazai vừa nghĩ vừa buồn cười, trong đôi mắt ánh lên vài màn sương. Anh đến văn phòng như mọi ngày, rồi tìm một góc để ngủ nướng. Nhưng rồi, một tia sáng loé lên nuốt trọn lấy thiếu niên.

"Tôi đang rất mệt đấy."

Dazai dở giọng than phiền trong không gian trắng xoá, anh gãi gãi mái tóc bù xù rồi ngước mắt nhìn lên.

"Không cần phải ẩn nấp, cậu muốn thủ tiêu tôi à?"

Bọc mình trong chiếc áo màu cát kết hợp với chiều cao lí tưởng, Dazai nhìn mới cao lớn và vững trãi làm sao. Giống như những người đàn ông trong gia đình, người với thân hình khoẻ khoắn sẽ ôm lấy cả gia đình, bao bọc họ khỏi những giông tố ngoài kia. Nhưng nếu thiếu niên ấy cởi xuống chiếc áo măng tô ấy, người ta sẽ thấy Dazai thật ra mới nhỏ bé làm sao. Làn da trắng sứ như bạch ngọc sẽ phát sáng dưới mặt trời, cái eo thì nhỏ bé chỉ bằng một tay cũng có thể ôm trọn.

Một vẻ ngoài ốm yếu và mong manh khiến người ta muốn ôm lấy mà bảo bọc.

Bình thường đã xinh đẹp như thế, nay Dazai còn phải chịu ảnh hưởng từ những cơn đau không tên cứ ghé đến liên miên khiến anh ngày càng gầy guộc. Gương mặt cũng vì thế mà ửng đỏ, hơi thở cũng yếu ớt nặng nề. Điều ấy càng khiến cho Dazai trở nên xinh đẹp hơn bất cứ ai, cứ như là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật cần được che trở.

"Tôi đủ nhận thức để hiểu việc đang diễn ra với mình."

Dazai lại nói, anh dùng đôi mắt đang mờ dần đi để hướng về một phía. Và cũng chính tại nơi đó, một luồng ánh sáng xuất hiện, một đứa trẻ với mái tóc bạch kim xuất hiện.

"Dazai Osamu, anh rốt cuộc là ai?"

Đứa trẻ ấy hướng đôi mắt lạnh căm nhìn về thiếu niên, nhưng đáp lại nó chỉ là một tràng cười dài.

"Là cậu, là tôi, là mọi thứ cậu có thể nghĩ đến."

Dazai trả lời, tay anh đút vào túi áo, dáng lưng thẳng tắp mà đối diện với thiếu niên. Phía lưng dần dần xuất hiện dương quang sáng chói, ánh sáng chói mắt đến mức khiến cho kẻ kia không thể nhìn thấy rõ mặt anh. Dazai như bị thứ rực rỡ ấy ôm lấy, nó ôm lấy, bao phủ và giấu anh đi.

"Anh không phải con người."

Nó nói, đôi mắt căm phẫn như muốn xé toạc thiếu niên ra. Nhưng anh vẫn bình thản ở đó, mỉm cười vui vẻ.

"Ừ, tôi là Nhân Gian Thất Cách, kẻ đã mất đi tư cách làm người từ lâu."

Chính vì thế mà đến cả thần linh hay đấng sáng tạo cũng không thể chạm vào được anh ta. Dazai như một sinh vật huyền bí của vũ trụ, anh ta xuất hiện dưới dáng hình một con người nhưng lại thất lạc giữa thế gian. Anh ta là khe nứt, là vệt sáng mà không ai có thể điều khiển hay chạm vào. Bởi vì anh ta là Nhân Gian Thất Cách, là kẻ ngoại lai không thuộc về bất cứ đâu. Anh ta là "Một nhà hiền triết với trí tuệ 2000 năm tuổi." Linh hồn Dazai vượt xa mức độ con người có thể đạt tới, đến mức không ai có thể biết liệu những cảm xúc mà anh thể hiện có phải thật lòng hay không.

Nó đã nói thế... Và rồi con ngươi của nó co rụt lại, nó khom người, cúi đầu và run rẩy.

Dazai Osamu không phải thần, nhưng thần cũng chẳng thể chạm vào anh. Thế so với những sinh vật ở tầng cao hơn con người đó, anh có khác gì thần?

"Tôi chỉ là Dazai, Dazai Osamu."

"Đừng cố bẻ cong đi thế giới của tôi, vô dụng thôi. Dù cậu có mang đến hàng trăm nữ chính khác, bóp méo thế giới này thành hàng vạn kịch bản thì tôi vẫn sẽ tồn tại."

Dazai quay đầu bước đi về phía nơi ánh sáng chói loà, chiếc áo khoác phất phơ bay nhẹ theo làn gió. Khi thấy người quay đi, nó hoảng loạn nó vươn tay ra muốn chạm lấy người, dù chỉ một chút hơi ấm, nhưng vụt mất. Dazai đã biến mất trong trốn hư không ảo ảnh rồi.

Trở về với hiện thực, Dazai từ từ mở mắt. Trận đau đầu đã kết thúc, đôi mắt đen cuối cùng cũng tỏ tường, điều ấy khiến Dazai cảm giác thỏa mãn vô cùng. Ừ thì anh muốn chết, nhưng là một cái chết không đau đớn, không phiền đến ai. Đó mới là cái chết lí tưởng.

"Dazai - san."

Tiếng gọi của thiếu nữ trong trẻo như gió hạ kéo Dazai ra khỏi những suy nghĩ của mình.

"Chiyo - chan, có chuyện gì sao?"

Dazai híp mắt cười, anh nhận ra sự khác biệt nho nhỏ trên người của thiếu nữ.

"Em yêu anh."

Nụ cười của nàng rực rỡ như nắng xuân, nhưng phút chốc khiến cho mọi người hoàn toàn sốc nặng. Toàn bộ cơ quan thám tử đứng hình, kể cả Dazai cũng có vài phần ngơ ngác. Cái quái gì thế này!?

***

❤️12:59.

🌸21.04.2024.

🥀 1085.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top