1. Sữa
Dazai Osamu, một nhân viên của công ty Thám tử vũ trang, một quý ông hoàn hảo, lịch lãm nhưng lâu lâu lại thích rủ con gái nhà người ta đi tự sát đôi.
Khác hẳn với bộ dạng bên ngoài, anh ta là người song tính và ngực có hơi lớn so với bình thường.
Vì có lẫn hai bộ phận sinh dục nên ham muốn của Dazai có hơi cao quá mức. Từ sau ngày biết thỏa mãn bản thân, hầu như ngày nào anh ta cũng dành thời gian ra để tự chơi mình. Căn phòng phong phú những đồ vật không ai ngờ đến, có lẽ chính là kho báu nho nhỏ của Dazai.
...
Sau một ngày làm việc, thật ra cũng chẳng là bao, Dazai thả mình xuống chiếc sofa cỡ lớn trong nhà. Tay cậu nhanh chóng gỡ bỏ nút áo, lộ ra những dải băng bao quanh vùng ngực.
Ngày nào cậu cũng phải nịt lại, nếu không thì trông nó thật dị hợm khi đặt lên một người đàn ông có chút gầy như anh.
"A... thoải mái thật."
Sau khi gỡ bỏ trói buộc, phần ngực lại trở về kích cỡ ban đầu. Dazai vẫn giữ nguyên tư thế đó, nằm dài trên sofa, dù sao thì cũng có ai đến nhà cậu được đâu chứ.
Chỉ có một người có chìa khóa nhà cậu, bạn thân nối khố khiêm tình nhân, Odasaku. Nhưng hắn ta đã đi công tác rồi, ít nhất hai ngày nữa mới về đến đây.
Dazai ngồi dậy, cũng chẳng thèm gài nút áo mà đi vào trong bếp. Cậu cúi người lấy ít sữa trong tủ lạnh để uống.
Vì uống khá nhanh nên có vài giọt tràn ra bên khóe miệng chảy xuống bầu ngực no đủ của Dazai. Màu sữa nổi bật trên nền da trắng nhưng Dazai cũng chẳng nghĩ ngợi gì, lấy tay chùi qua sau đó lại tiếp tục uống sữa. Bầu ngực vì động tác của Dazai mà mềm mại rung rung vài cái.
Dazai sau khi uống xong lại lên lầu tắm rửa, chiếc camera nơi góc bếp vẫn hoạt động theo bổn phận của mình.
...
Có một gã trai tóc đỏ đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong đó chỉ thấy một cậu trai đang uống sữa.
"Hmm, đã uống hết rồi sao..."
Hắn ấn một dãy số sau đó nhấc máy gọi.
...
Tiếng chuông điện thoại reo vang trong phòng.
"Ai lại điện giờ này nhỉ?"
Dazai cầm máy lên, dòng chữ rất quen thuộc hiện ra. Cậu ấn nút nghe:
"Odasaku, sao thế. Anh chưa ngủ à?"
"Vẫn chưa. Thế nào, sữa uống ngon không?"
"Vẫn thích lắp camera như thế sao? Chỉ cần anh muốn làm gì thì tôi sẽ làm cho anh mà, đặc quyền mà không cần à?"
Dazai cười khúc khích trước câu nói của Oda, một vài thú vui nho nhỏ của bọn họ mà thôi.
"Ngoan, trả lời câu hỏi nào."
Giọng nam trầm ấm bên cười nhẹ, tiếp tục hỏi.
"Hmm, tạm được, ngon hơn lần trước, anh lại bỏ gì vào đấy? "
"Em đoán thử xem."
"Nếu như không nhầm... thì là..."
Giọng Dazai nói đến đây bỗng dưng khẽ lại.
"Đúng vậy, thích không?"
Bên kia điện thoại, gã đàn ông nhoẻn miệng cười.
"Hmm, cũng xem như là thích đi, nhưng em lại thích không bỏ phụ gia hơn."
"Cái nào là phụ gia cơ?"
Tiếng mở khóa cửa vang lên, Oda đã về đến nhà Dazai rồi.
___
Đoán xem sữa được pha với gì 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top