Chap 5
Được rồi, bây giờ em đang trong một tình huống rất khó xử. Em đang phải ngồi đối diện với anh trai kì lạ đã đột nhập vào nhà em và đương nhiên anh ta vẫn trong tình trạng không một mảnh vải che thân mà nói chuyện.
-Vậy... Anh tên là Park Hyung Suk, năm nay bằng tuổi tôi và anh không nhớ những gì đã xảy ra cũng như không biết vì sao lại rơi vào nhà tôi trong tình trạng như thế này.
-Đúng vậy! Nhưng cậu có thể cho tôi cái khăn hay thứ gì đó để che người lại rồi nói tiếp được không? Ở đây hơi lạnh.
Nói xong anh ta cười rồi chỉ tay xuống dưới, em thấy vậy cũng không nói gì mà lấy cho Hyung Suk cái chăn quấn người, sẵn tay em lấy cho anh ta cốc nước ấm luôn. Ngồi xuống đàng hoàng rồi em lại hỏi tiếp.
-Vậy anh có giấy tờ tùy thân hay thứ gì đó tương tự vậy không?
-Hình như là có đấy.
Anh ta đứng dậy lại một góc nhà lấy thứ gì đó.
-Đây là chứng minh thư và hồ sơ học bạ, hai thứ này hình như cũng rơi ra ở đây khi tôi đến.
Em xem xét một lúc thì hơi ngạc nhiên, mọi thứ gần như giống với giấy tờ của em. Càng nhìn em càng hoài nghi.
-Có thật là anh không nhớ tất cả những gì trước khi ngất trừ tên và tuổi không?
-Thật! Tất cả là một màu đen! Tôi mà nói dối tôi thì tôi không phải là con người.
-Còn gì nữa không?
-Chỉ còn hai thứ này thôi.
Hyung Suk giơ cái tay đấm gấu cùng cái thẻ ngân hàng ra với nụ cười rất vui vẻ. Được rồi, em thừa nhận là mình gặp phải một tên có vấn đề về thần kinh rồi. Đang vu vơ thì anh ta lên tiếng.
-Thế bây giờ cậu cho tôi ở lại được không? Dẫu sao thì tôi cũng chả nhớ được cái gì mà. Làm ơn nhé~
-Tại sao tôi nên cho anh ở lại thay vì đưa anh lên đồn cảnh sát?
-Thứ nhất, vì tôi có thể dư sức trốn khỏi đó. Thứ hai, cậu là người tìm ra tôi trong tình trạng này nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Cuối cùng là cậu sẽ có thêm một vệ sĩ để bảo vệ bản thân miễn phí đã vậy còn chất lượng nữa chứ.
-Tôi không có tiền nuôi hai miệng ăn đâu.
-Tôi có thể tìm việc cho cậu và cả tôi, với lại cậu không thấy gì trên tay tôi à?
-Thế thì anh dùng nó mà thuê chỗ ở đi.
-Ở một mình không vui.
Em nói câu nào anh ta đáp trả ngay câu đó nên em đành bất lực đầu hàng mà cho anh ta ở lại. Giờ nhìn kĩ lại thì mới thấy anh ta không hẳn là giống em, anh ta cao hơn,đường nét cơ thể sắt sảo hơn, và có nét trưởng thành hơn em. Suy nghĩ kĩ lại thì cũng không mất gì nhiều nên thôi tạm chấp nhận sống thêm với một người vậy. Bỗng em có một ý tưởng.
-Anh có muốn đi học cùng tôi không? Anh có học bạ mà. Và dù sao anh cũng là vệ sĩ của tôi mà, phải theo tôi ở mọi nơi đúng không?
-Cũng được nhưng mà nói trước là tôi không thích việc giao tiếp với lũ khốn giả tạo ở một môi trường mới mà tôi chưa thấu hiểu đâu. Tôi thề là sẽ dầm cả lũ ra bã nếu chúng làm gì sai với tôi và cậu đấy, my lovely boss~
-Được rồi, và đừng trêu tôi nữa.
-Vâng vâng.
Sau một hồi trao đổi thì anh ta cũng chịu để em đi ngủ. Hôm nay đúng là một ngày rã rời với em mà.
1 tuần sau
Như mọi ngày thì em sẽ thức dậy bởi tiếng báo thức nhưng dạo gần đây thì em thức vì thấy eo mình có gì đó hơi cấn.
-Dậy đi Hyung Suk, anh đừng có ôm tôi khi ngủ nữa.
Anh ta giả vờ không nghe mà ôm chặt hơn.
-Ngủ thêm tý nữa đi còn sớm mà, với lại cậu mềm không ôm thì tiếc lắm.
Em bực bội mà cốc đầu anh ta rồi bỏ vào phòng tắm, xong ló đầu nói vọng ra.
-Sớm cái đầu anh, gần 7 giờ rồi! Mà hôm nay chúng ta phải đi học đấy nên dậy đi!
Đúng vậy, từ hôm đó thì anh ta bắt đầu bám dính ở nhà em, vài thứ trong nhà đã phải gấp đôi lên như không sao anh ta trả tiền mà, và mọi chuyện sẽ rất bình yên nếu anh ta không thường xuyên trêu ghẹo và ôm em ngủ vào buổi tối khi chính chủ còn chưa cho phép. Em cũng đã nộp học bạ cho anh ta rồi nên tên ấy sẽ học chung với em. Đang đánh răng thì anh ta lơ mơ bước vào mà ôm em từ phía sau.
-Mới sáng sớm đấy tên kia.
-Tôi không thả ra đâu, cậu mềm mềm nhỏ nhỏ ôm đã tay lắm.
Em bực bội mà cốc cho Hyung Suk thêm cái nữa sẵn tiện vứt cho anh ta bàn chải đánh răng rồi quay ra sửa soạn. Anh ta thì đang vệ sinh cá nhân còn em thì chuẩn bị sách vở,em xong việc thì tên đó cũng chịu ra khỏi phòng tắm.
-Mặc quần áo vào đi rồi chúng ta xuất phát.
-Vâng~
Em khóa cửa nhà rồi cùng anh ta bước đến trường. Đang đi thì Hyung Suk hỏi em
-Cậu ăn gì không tôi mua.
-Không, nhưng mua cho tôi hộp sữa socola là được.
-Yes sir.
Xong anh ta ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho em, còn em thì nhắn tin với Mi Jin.
'Hôm nay mình nhập học, cùng khoa với cậu đấy'- Daniel
'Thật hả! tớ vui quá! Hẹn gặp cậu ở trường.'- Mi Jin
'Ừ, nhưng sẽ có thêm một tên ồn ào đấy.'- Daniel
'Gì cơ?'-Min Jin
Đang nhắn dở thì Hyung Suk bước ra với túi đồ ăn, anh ta đưa cho em hộp sữa socola.
-Của cậu đây, cậu chủ nhỏ.
-Cảm ơn và thôi đi.
Em nhận lấy hộp sữa rồi đi tiếp đến trường mặc kệ việc tên kia đang cười như bị hâm phía sau.Đến cổng trường thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cả hai, cũng phải vì một cậu nhóc dễ thương đi cùng với một anh chàng đẹp trai đã vậy còn ở trường họ thì đúng là cảnh tượng ngàn năm có một mà. Vào sân thì em thấy cô nàng Mi Jin đang vẫy tay với em, thấy vậy em cũng lại gần cô ấy.
-Chào buổi sáng Mi Jin.
-Chào buổi sáng Danny, còn kế bên cậu là?
-Tôi là Park Hyung Suk, vệ sĩ của cậu ta, hân hạnh gặp cô.
-Hân hạnh gặp cậu, Hyung Suk. À Danny, sắp vào giờ học rồi đấy, để tớ dẫn hai cậu về lớp.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Giáo viên bước đập mạnh tay lên bàn để dẹp loạn lũ loi choi đang quậy phá. Ông hắng giọng rồi nói to.
-Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới, vào đi hai đứa.
Cả lớp bắt đầu xôn xao còn Mi Jin thì ngồi rất vui vẻ phía dưới vì cuối cùng Danny của cô cũng đi học rồi.
-Là nam hay nữ nhỉ?
-Tao hi vong là trai đẹp.
-Còn tao hi vọng là một cô nàng bốc lửa.
-Cả hai càng tốt.
Em và Hyung Suk bước vào lớp thì mọi người dường như bất động . Đứng trên bục giảng em với Hyung Suk bắt đầu giới thiệu bản thân.
-Mình là Daniel Park, mong mọi người giúp đỡ.
-Tôi là Park Hyung Suk, gọi Hyung Suk là được.
7/7/2024
Marionetta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top