Chap 3

Em bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi do bản thân cài. Nhanh tay với lấy chiếc điện thoại rồi tắt báo thức em vò đầu lẩm bẩm.

-Không hiểu sao hồi đó mình lại để chuông báo thức kiểu này nữa.

Quay đầu nhìn xung quanh thì em chẳng thấy mẹ đâu, ngáp dài một cái rồi em đứng dậy vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương em chỉ biết thở dài.

-Khi nào mình mới được sử dụng hình dạng thật trước mặt mẹ đây.

Thật ra là em có ý định sử dụng dạng thật trước mặt mẹ lâu lắm rồi nhưng em lại sợ. Đúng vậy, em sợ, sợ mẹ buồn khi thấy em có khuôn mặt quá giống người cậu đã biệt tăm của em. Đừng tưởng em không thấy việc mẹ luôn lén lút cầm tấm hình cậu chụp chung với ba mà khóc, em thấy chứ nên mới giấu nhẹm đi khuôn mặt thật của bản thân. Vệ sinh cá nhân xong em ra ngoài thì thấy trên bàn có 2000 Won với lời nhắn từ mẹ, "Con dùng tiền này mua đồ ăn sáng đi nhé Danny, yêu con."Nhìn số tiền trên bàn mà em càng sầu thêm, mẹ đã vất vả làm ngày làm đêm, quần áo sờn cả rồi mà chẳng chịu thay, cứ có tiền là cho em tất thảy vì sợ em thua kém bạn bè. Nhưng mẹ nào biết em chỉ muốn mẹ quan tâm bản thân bà nhiều một chút vì người phụ nữ ấy đã hi sinh quá nhiều cho em rồi.

-Khi nào mẹ mới chịu lo cho bản thân đây.

Cầm lấy tiền rồi em lại đi đến trường như mọi ngày thôi.

-Chết tiệt! Hôm nay có tiết thể dục.

Đang vừa đi vừa nhìn thời khóa biểu thì em không nhịn được mà nói tục.Có tiết thể dục là thế nào thằng Taesung nó cũng lôi em ra làm cái bia để đá cho mà xem. Em thở dài rồi hút một ngụm sữa.

-Tới lúc nào mình mới thoát khỏi cảnh này đây.

4 tiết học nhanh chóng trôi qua trong sự nhàm chán của em, rồi thì cái gì đến cũng phải đến, tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết thể dục đã bắt đầu. Hiện tại thì em đang đứng ở khung thành còn Taesung thì đang lấy đà để sút. Trái banh bay ra từ chân của Taesung rồi đáp thẳng vào bụng em, thú thật là nó không hề đau nhưng em cứ gục xuống để gã vui vậy. Bỗng tôi nghe thấy một tiếng nói thật quen thuộc. 

-CHÚNG BÂY ĐANG LÀM GÌ CON TAO VẬY HẢ !!!!

Là mẹ, sao bà ấy lại ở đây?! Trong khi em còn đang ngơ ngác thì mẹ đã lại nắm lấy áo Taesung mà hét.

-BỌN KHỐN NẠN! CHÚNG BÂY LÀM GÌ VỚI DANIEL VẬY HẢ !!!

Mẹ cứ nắm lấy áo Taesung mà mắng chửi, em thấy vậy thì vào can ngăn.

-Mẹ à, con không sao, mẹ thả cậu ấy ra đi.

-Ôi Danny đáng thương của mẹ, sao con bị bắt nạt mà không nói.

Mẹ cũng buông Taesung ra rồi quay qua xoa mặt em mà xót xa. Mẹ em cứ ở đó không chịu đi cho đến khi em thuyết phục mẹ lên phòng giáo viên để báo cáo thì mẹ mới chịu rời đi. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như Taesung không nói xấu mẹ em.

-Ê, tụi bây thấy gì không mẹ thằng béo đó trông như Zombie ấy.

Nói xong gã còn quay ra cười với lũ bạn hắn. Được rồi, gã đụng đến giới hạn cuối cùng của em rồi đấy! Em bước lại gần gã rồi hét to.

-NÀY THẰNG CHÓ!!!

Khi gã vừa quay ra em đã lao đến đè gã xuống mà đấm. Em cứ nhắm vào mặt mà đấm, từng cú đấm giáng xuống mặt gã đều như muốn lấy mạng tên bắt nạt này. Gã cố gắng vùng dậy phản công nhưng em nào cho phép, em dùng thân hình mập mạp của mình mà dồn sức ghì gã nằm chặt xuống đất. Em cứ đấm mãi mặc kệ những kẻ giả tạo kia cứ lao vào cố kéo em ra, mãi cho đến khi giám thị đến thì em mới dừng tay. Lúc này thì mặt gã đã đầy máu, răng thì gãy, đã vậy còn bất tỉnh rồi. Cũng vì vậy mà em phải thực sự lên phòng giáo viên nói chuyện.

Tối về em chỉ lén lút bước vào chứ không dám đi thẳng.

-Daniel, con lại đây mẹ có chuyện cần nói.

Em nghe thấy tiếng mẹ thì giật mình mà quay ra chiếc bàn tròn giữa nhà, em không nói gì mà cúi mặt xuống ngồi vào bàn vì không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy. 

-Chuyển trường đi Danny.

Em bất ngờ mà ngước thẳng lên nhìn vào khuôn mặt bà.

-Nhưng việc đó tốn rất nhiều tiền mà mẹ.

Bà chỉ cười hiền mà vươn tay xoa đầu em nói rằng.

-Miễn là con vui vẻ sống thì tốn bao nhiêu mẹ cũng trả và mẹ cũng xin lỗi vì đã không quan tâm con.

Sóng mũi em cay cay, a! Em khóc rồi.  Em khóc thật to trong khi đang vùi trong lòng mẹ. Em không khóc vì vui khi thoát khỏi Taesung, khỏi ngôi trường địa ngục kia mà em khóc vì thương mẹ. Em lại làm mẹ phiền lòng rồi.

-Con xin lỗi...Hức, con lại làm mẹ phiền lòng rồi!..Hức...Hức.

-Không sao nín đi con, giờ thu xếp đồ mai còn lên Seoul nhận nhà mới nhé!

-Nhanh vậy sao mẹ.

Em ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe mà nhìn mẹ. Em không muốn xa mẹ nhanh vậy đâu ít nhất cũng 1 tuần chứ. Bà chỉ cười rồi xoa lưng em thủ thỉ.

-Con phải đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, mẹ biết là con không muốn xa mẹ nhưng Danny à! Con phải bước thật gần đến tương lai của bản thân đừng chỉ vì mẹ mà chần chừ nhé con yêu.

Em giờ im lặng nhưng đôi tay lại siết chặt hơn, em mong sao khoảnh khắc này kéo dài mãi để em có thể ở thật lâu trong lồng ngực của mẹ, để em có thể được mẹ vỗ về thế này.

Ngày hôm sau

Mẹ cùng em ra bến xe để đưa em lên Seoul, bà ấy cứ cầm tay em mà dặn dò mãi.

-Con đem đủ đồ chưa, có uống thuốc say xe chưa, lên đó nhớ hòa đồng với mọi người nhé con, có gì thì nhớ gọi cho mẹ nghe chưa...

Em chỉ biết cười khổ khi nhìn đống đồ mà mẹ đã chuẩn bị cho em cùng với những lời khuyên của bà.

-Đủ rồi mẹ, con sẽ gọi cho mẹ thường xuyên, giờ con đi nhé!

Em chào tạm biệt mẹ rồi lên xe rời đi. Ngồi trên xe mà lòng em nôn nao mãi thôi, từ giờ em sẽ có một cuộc sống mới mà không cần phải giả tạo nữa mà sẽ thật vui vẻ như cách mà mẹ đã mong muốn.

                                                                                                                   5/7/2024

                                                                                                                 Marionetta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top