Chap 20

-Nhìn quen không?

Em đưa chiếc điện thoại cho Hyung Suk xem. Anh nhăn mặt trả lời.

-Ha Neul à?

-Ừ đúng vậy, cô ấy đang stream trên Paprika. Nhưng vấn đề ở kênh chat ấy, thấy tên GangNamLandLord không?

Anh cúi xuống nhìn vào chiếc điện thoại.

-Top donate à?

-Ừ nhưng theo thông tin từ bé cưng của tôi thì tên này chỉ là một tên thất nghiệp sống nhờ sổ tiết kiệm. Và đoán xem hắn định đe dọa cô ấy đấy.

Hyung Suk ngả người trên quầy thu ngân.

-Thế cậu làm gì rồi?

-Oh chỉ là nhờ Ji Ho và Vasco trông chừng tên kia thôi.

Em ngồi ở chiếc bàn gần đó tiếp tục bấm điện thoại. Cánh cửa bỗng được đẩy vào khiến em theo thói quen ngước lên.

-Xin chào quý khách.

Và ồ, ngạc nhiên thay người bước vào là Yui và một chàng trai lạ hoắc. Gã trai thì đi lấy gì đó còn Yui thì đang vô cùng lúng túng khi thấy em và Hyung Suk, nhân lúc tên khi chưa trở lại Yui nói nhỏ cho Hyung Suk.

-Hyung Suk à, tên kia chỉ là anh trai của tớ thôi đừng quan tâm nhé.

Nhưng lời nói của cô đã không thuyết phục khi tên kia quay trở lại với 1 hộp "áo mưa". Nhìn hộp đồ Hyung Suk liếc mắt về phía Yui và em. Em cười mỉm ra hiệu cho Hyung Suk tính tiền đi còn Yui thì mặt song song với đất rồi. Vừa tính tiền xong thì một bóng dáng cao lớn bước vào.

-Xin chào, Jin Sung.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Jin sung quay ra, bên em thì vẫy tay đầy thân thiện chào anh. Hyung Suk ở quầy thu ngân có lẽ là hiểu em muốn làm gì rồi.

-Mua gì đấy anh bạn.

Jin Sung nhìn về quầy thu ngân thì thấy Yui với tên kia, soi xét một lúc thì cậu ta cười.

-Này Yui, cô ta gan thật đấy! Có bạn trai rồi mà còn làm vậy.

Yui đang hoảng loạn định giải thích thì tên bạn trai kia ngăn lại.

-Nó làm gì mày kể tao nghe.

Jin Sung nhún vai.

-Cái ví anh cầm là cái hôm trước cô ta tặng cho Hyung Suk , cái tên mà đứng ở quầy thu ngân sau lưng anh ấy nhưng bị từ chối. Cái quần kia cũng vậy.

Jin Sung vừa dứt lời thì tên kia đã đấm vào mặt Yui mặc kệ cô ta liên tục cầu xin. Thấy hơi quá trớn rồi em vung chân cho hắn một cú đá. Tên kia định quay ra đánh em thì Jin Sung đã nhanh tay hơn cho hắn một cú đấm móc.

-Hai đứa bây đều là rác rưởi nhưng cô ta là con gái cũng không nên đấm vậy đâu. Giờ thì cút!

Tên kia định quay lại đấu tiếp thì Hyung Suk đã đứng sau tỏa khí dọa hắn rồi.

-Vui lòng rời khỏi đây, thưa quý khách.

Tên kia thấy anh thì cong giò lên chạy. Jin Sung lại kêu Yui đứng dậy rồi cả ba tiễn cô về. Yui vừa khuất bóng em đã nhảy lên người Jin Sung.

-Cú đấm đẹp đấy Jin Sung.

Jin Sung mặt đỏ tay thì luống cuống đỡ để em không ngã.

-Này cẩn thận ngã đấy.

Hyung Suk thấy một màn này thì đến gần giúp Jin Sung gỡ em ra. Cho đến khi em yên vị trong tay Hyung Suk thì cánh cửa lần nữa bật mở.

-Tớ cứu được cậu ấy rồi đây.

Ra là Ji Ho với Ha Neul, em ló đầu nhỏ ra chào cả hai.

-Cảm ơn nhé Ji Ho, cậu vất vả rồi.

Ji Ho xua tay bảo không có gì rồi đi về, Ha Neul lại gần em cúi đầu cảm ơn.

-Cảm ơn cậu, Ji Ho nói với tớ hết rồi. Từ giờ tớ sẽ bỏ chơi Paprika.

Em gật đầu rồi rúc vào lòng Hyung Suk. Jin Sung với Ha Neul cũng chào tạm biệt cả hai rồi đường ai nấy đi. Đang tận hưởng sự yên bình hiếm hoi thì một tin nhắn hiện lên phá vỡ tất cả. Đọc xong em bảo Hyung Suk.

-Anh gọi cho nhà trường với chủ tiệm bảo rằng mai ta sẽ nghỉ một hôm nhé.

Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp từ em anh cũng gật đầu làm ngay. Vừa cúp máy anh quay ra hỏi em.

-Sao lại nghỉ?

Em trả lời.

-Vivi nhắn mai có việc quan trọng, gặp cô ấy ở quán ăn hôm trước lúc 9 giờ sáng. Đặc biệt phải mặc quần áo do cô ấy chuẩn bị cho. Họ sẽ gửi tới ngay sau 10 phút nữa.

Đúng 10 phút sau một chiếc BMW F82 dừng trước cửa hàng tiện lợi. Một người phụ nữ bước xuống xe. Cô ấy tiến lại gần em cúi người chào.

-Xin chào cậu Daniel, tôi theo lệnh cô Vivi đến đưa quần áo cho cậu và vệ sĩ Hyung Suk. Đây là thư mời để có thể vào phòng. Ngày mai vào 8 giờ 30 phút chúng tôi sẽ đến đón các cậu.

Daniel nhận chiếc vali và tấm thiệp từ cô.

-Cảm ơn cô nhé, Tần Tiểu Nguyệt.

Cô lần nữa cúi chào rồi rời đi. Em và Hyung Suk kiểm tra quần áo rồi lại tập trung làm việc.

Hôm sau

Quả thật vào 8 giờ 30 phút họ đến đón cả hai. Nhưng lạ chỗ là người đến đón là Tiểu Long.

-Anh đến đón bọn tôi thì có đảm bảo an ninh cho Vivi không đấy

Anh ngồi ở buồng lái trả lời.

-Cậu cứ yên tâm nhân sự của bọn tôi không yếu đến mức không thể bảo vệ cho tiểu thư đâu.

Sau đó là một trận im lặng. Nhưng em chú ý được rằng Tiểu Long đang nhìn em.

-Sao nhìn tôi hoài thế, hôm nay tôi trông như nào?

-Cậu rất đẹp.

-Ồ, cảm ơn nhé.

Tiểu Long nói không hề sai. Hôm nay em rất xinh đẹp. Bộ sườn xám màu trắng được thêu hình trúc bằng chỉ đen đang ôm sát eo của em, phối kèm là chiếc quần đen bằng lụa và một đôi giày hài cùng màu, bên ngoài thì chỉ khoát hờ một chiếc áo lụa đen, Vivi còn cho em một chuỗi hạt phỉ thúy đeo tay. Tổng thể vô cùng hài hoà.

-Đến nơi rồi.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đổ xe của Chinatown. Hyung Suk mở cửa xe bế em xuống rồi bước đi theo Tiểu Long.

-Bộ vest đó hợp với anh lắm đấy.

Em trong lòng Hyung Suk khen anh một tiếng. Chàng trai trong bộ vest đen cũng đáp lại em.

-Ồ, đa tạ~

Đến quán ăn, Tiểu Long trực tiếp dẫn cả hai lên phòng Vip nơi Vivi đang chờ đợi. Thấy em cô nàng kích động đứng dậy.

-Cậu đây rồi Danny!

Em vẫy tay chào cô nàng rồi ngồi xuống bàn, xoa đầu Seok trong lòng em cất tiếng.

-Hôm này cô bạn gọi tôi ra đây có ý gì đây.

Vivi biết em đang trêu cô nàng nên cũng phủi tay trả lời.

-Gọi cậu ra đi chơi một ngày thôi mà.

Em nhướng mày.

-Cậu chắc chắn chứ?

Vivi biết là không giấu em được rồi nên thở dài mà nói.

-Thật ra là bố tớ ở Trung Quốc muốn tớ lấy chồng mà tớ lại không thích tên đó nên...

-Nên cậu định nhờ sự trợ giúp của mình.

Em hoàn thành nốt câu nói của cô nàng. Nghe vậy Vivi gật đầu.

-Mình có thể giúp nhưng cậu muốn kiểu nào?

Vivi thắc mắc.

-Kiểu gì là sao?

Em giải thích.

-Nghĩa là cậu không muốn cưới tên đó vì đó là hôn nhân thương mại và đương nhiên là chả có tình yêu gì ở đây hết nên là cậu muốn nhà hắn phá sản luôn không hay chỉ là bại hoại thanh danh mình hắn thôi.

Vivi dứt khoát trả lời.

-Cả hai luôn cho tớ! Nếu chỉ thanh danh tên đó thôi thì kiểu gì bố tớ cũng kêu bỏ qua rồi lại như cũ thôi.

Em cười mỉm.

-Được thôi, cậu biết giá rồi đấy.

Vivi cầm điện thoại lên và chẳng bao lâu điện thoại em đã ting ting tiếng chuyển khoản. Lấy chiếc laptop từ tay Hyung Suk em bật lên.

-Đây là bằng chứng gia đình tên kia trốn thuế, tham gia thị trường đen, bốc lột sức lao động và ăn chặn, rút ruột dự án. Còn tên kia thì đây là bằng chứng cho tính trăng hoa cũng như là đào mỏ từ các cô gái hắn quen. Thế này đã đủ thỏa mãn cậu chưa, tiểu thư~

Vivi vô cùng hào hứng mà trả lời.

-Trên cả hài lòng! Tại sao cậu lại hoàn hảo quá vậy Danny!? Thật làm tớ muốn bắt cậu về nhốt trong chiếc lồng vàng a~

Em cũng hưởng ứng mà trả lời.

-Nếu là lồng vàng của cậu thì mình sẵn sàng bước vào.

Vivi cười lớn rồi lao đến ôm em.

-Yêu cậu quá Danny!

Em bảo cô nàng ngồi xuống rồi bắt đầu bữa ăn. Đang đưa cho Seok một con chuột nướng thì em bị một tên trong đội bảo vệ của Vivi hỏi.

-Xin lỗi cậu Daniel, nhưng tôi muốn hỏi rằng cậu lấy được những thông tin này từ đâu ra?

Em nhấp một ngụm trà rồi trả lời.

-"Tai mắt" của tôi ở khắp nơi Uý Thái Côn à. Từ Mexico cho đến Nhật Bản và đương nhiên là có cả Trung Quốc và Nam Hàn nữa.

Uý Thái Côn dường như giật mình vì câu trả lời của em.

-Vậy là cậu có thể biết tất cả thông tin của bọn tôi?

Em đặt ly trà xuống.

-Đúng vậy, tôi biết anh thèm khát những trận đấu khốc liệt khi còn ở Trung Quốc như thế nào, tôi biết Hoàng Hổ nóng tính ra sao, tôi còn biết mẹ của Hà Hậu Thịnh là một con Gorilla đực, và Tiểu Long là ... Hưm nói sao cho lịch sự nhỉ? "Seedless watermelon" từ khi nào cơ. À đặc biệt mỗi lần gặp mọi người Tiểu Long mặc đồ xấu khủng khiếp.

Mọi người thật sự đã chấn kinh khi nghe em lần lượt nói ra bí mật của họ nhưng điều đó nhanh chóng bị thay thế ngay khi em nói về thời trang của Tiểu Long khi gặp mặt bọn họ. Ba người lần lượt là Tần Tiểu Nguyệt, Hoàng Hổ và Hà Hậu Thịnh thì rất lịch sự mà nhịn cười nhưng Uý Thái Côn thì không. Anh ta cười ngặt nghèo khi nhớ lại.

-Đúng thật! Hahaha!

Còn Tiểu Long á, anh ta mặt đen như cái đít nồi rồi. "Em thật sự không chừa cho bất kì ai ít mặt mũi mỗi khi nói chuyện của họ thật đấy Danny!" Ngậm ngùi nghĩ trong lòng vậy thôi chứ anh nào dám nói ra. Em mà biết anh mà nói vậy chắc có soi ra nhiều bí mật hơn nữa mất! Vivi ngồi cười không khác gì Uý Thái Côn là bao mà bồi thêm một câu.

-Đúng là xấu thật! À mà, nói trước là cậu ấy biết tất cả nên đừng có gây thù không là các cậu sống không yên đâu.

Kết thúc bữa ăn bằng một tràn cười vui vẻ của mọi người trừ Tiểu Long. Thanh toán xong xuôi thì Vivi dẫn em qua hộp đêm

-Giờ thì tận hưởng thôi Danny.

Em cười.

-Rất mong sự chiêu đãi của cậu.

                                          27/7/2024

                                        Marionetta









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top