Chap 2

Em cứ tung tăng trên con đường dài, lướt nhẹ như cơn gió thổi ngang hàng cây chỉ để lại những tiếng sột soạt nhỏ. Nơi em đến khác với khu quê mà em đang ở với mẹ, nó sôi động và rực rỡ hơn nhiều nhưng đương nhiên cũng nhiều thứ không sạch sẽ hơn. Cầm trên tay tờ lệnh truy nã, em nhìn vào tên tội phạm tình dục với gương mặt ưa nhìn,cao 1m85, 22 tuổi, biết võ mà chỉ biết cười. Đúng là bên ngoài hào nhoáng bên trong thối nát mà, ấy thế mà em lại thích vậy. Nghĩ đến việc vừa loại trừ một kẻ như thế khỏi thế gian vừa có bữa no bụng mà xem, thật phấn khích!  

-Kim Hyi Min hửm? Thật tiếc cho một khuôn mặt đẹp thế này.

Dời tầm mắt sang khu cắm trại dành cho học sinh trung học cơ sở và phổ thông em bất giác nở một nụ cười trông thật ngọt ngào nhưng cũng thật nguy hiểm.

Gã chẳng biết tại sao mà cấp trên lại kêu gã đi sắp xếp nhà kho! Việc này đáng lẽ phải do tên béo Won Bin làm chứ! Mà thôi kệ, làm xong mấy việc này là gã có thể thoải mái hành động rồi! Khi gã đang vui vẻ vì sắp xong việc rồi thì gã bắt đầu nghe thấy tiếng sột soạt phía cửa, gã nhìn về phía đó mà thầm nghĩ rằng"Chắc lũ học sinh đó lại lén ra ngoài hẹn hò đây mà."Nhưng không thứ gã thấy khi mở cửa là một chú mèo đen nhỏ nhắn đang ngồi ngay ngắn trước cửa chờ gã. Chú mèo cứ cạ vòng quanh chân gã, nhìn gã với ánh mắt xanh biếc tựa như cả đại dương ở trong. Khi gã muốn chạm lấy chú mèo ấy thì nó lại chạy đi, bình thường thì gã sẽ bỏ đi nhưng không hiểu sao lần này gã lại muốn đuổi theo nó. Gã cứ chạy theo nó mãi cho đến khi vào thật sâu trong rừng, chú mèo chạy lại gần tảng đá to rồi nhảy lên tay của cậu thiếu niên xinh đẹp ngồi trên đấy. Ánh trăng dường như đang ưu ái cậu khi chiếu sáng thân hình như được tạc ra từ nghệ nhân ấy. Đôi mắt nâu trông thật ấm áp, mái tóc đen mượt như lụa, đôi môi nhỏ hồng, làn da trắng trẻo, đôi tay thon thả, tinh tế đang nhè nhàng vuốt ve chú mèo trong lòng. Gã nhìn mà tưởng đây là thiên sứ giáng thế, gã muốn có được em. Với khuôn mặt này của gã chắc chắn em sẽ đồng ý trao thân cho gã thôi.

-Em là chủ nhân của bé mèo đó à? Đúng là chủ nhân như nào thì thú cưng cũng như thế ấy, xinh đẹp như nhau.

-Cảm ơn anh vì lời khen.

Em nhẹ nhàng nở nụ cười giả tạo nhưng trong mắt gã biến thái kia thì đó là nụ cười đồng thuận. "Đúng là đứa nào cũng phải đổ gục vì khuôn mặt của mình thôi"gã dương dương tự đắc nghĩ.

-Em tên gì nhỉ? Có thể đi chơi với anh không. 

Gã cứ ngỡ là nhan sắc sắc của bản thân đã quyến rủ được em mà lấn tới. Nhưng gã nào ngờ khoảnh khắc gã đuổi theo chú mèo nhỏ là gã đã bước 1 chân vào cửa tử. Nụ cười em bắt đầu sâu hơn vào khuôn mặt dễ thương. A, con mồi mắc bẫy rồi ~

-Daniel Park, hãy nhớ thật rõ nhé.

-Tại sao vậy em?_Gã thắc mắc trong khi mắt vẫn dán vào cơ thể em.

-Vì đó sẽ là cái tên tiễn anh xuống địa ngục.

Khi tiếng nói vừa dứt thì gã cảm thấy mặt mình đang bị lệch sang một bên, thì ra em đã lao xuống và tặng cho gã một cú đá vào mặt. Trong lúc gã còn đang choáng váng thì em lại cho gã thêm một cú đấm móc vào bụng, gã bắt đầu đứng không vững mà ngã gục xuống đất nôn thốc nôn tháo. Gã chỉ vừa ngước mặt lên thì mém tý nữa là ăn một cú lên gối từ em, hên là gã né được rồi lùi lại. 

-Mày làm gì vậy hả? Thằng khốn! _ Gã thét to vào em.

-Tôi chỉ đơn giản là đi săn và dọn thứ không sạch sẽ thôi, Bản năng tự nhiên của con người mà.

Em bình thản nhún vai đáp lại gã vì em biết rõ hắn giờ chỉ là một con cừu chờ lên dĩa mà thôi. Gã như điên mà lao vào định tóm em nhưng em đã nhanh hơn mà chổng ngược bằng một tay trên đầu gã rồi lấy đà giáng một cú đá thật mạnh xuống đầu hắn. Gã ú ớ chưa hiểu gì thì đã bất tỉnh rồi.

-Haiz~ bậc thầy võ thuật mà đã gục rồi, yếu thế!

Em nhìn "cái xác" trước mặt mình mà than thở, em mong là sẽ có một trận đấu căng thẳng và phấn khích hơn cơ vậy mà...Chán không muốn nói, em thở dài rồi bước đến gần chỗ chú mèo đang nằm dài trên tảng đá mà ngáp ngắn ngáp dài. Em dang tay về phía nó.

-Nhảy xuống đây nào.

Chú mèo nhỏ chỉ ngước nhìn em một cái rồi lại nằm xuống,chiếc đuôi thì cứ phe phẩy qua lại. Em cũng chỉ biết thở dài bất lực mà leo lên bế nó xuống.

-Không biết mi giống ai mà kiêu ngạo quá.

-Meow~

Chú mèo meo nhẹ một tiếng với chủ nhân nhỏ của nó rồi lại vùi thân hình vào ngực em. Em thấy vậy không nói gì thêm mà lại gần gã Hyi Min đang bất tỉnh, khuôn mặt thiên thần ấy bất đầu xoắn lại rồi bung ra như một bông hoa. Từng "cánh hoa" lao nhanh đến gã ta rồi lôi nhanh thân thể ấy vào chiếc miệng to đầy răng sắc nhọn. Khi đầu gã vừa được đưa vào miệng thì em đã cắn đứt đầu gã, từng giọt máu đều được những "cánh hoa" thấm hết. Từng phần cơ thể đều được em ăn sạch chỉ trừ bộ quần áo. Ăn xong em thu hồi "cánh hoa" trở lại thành gương mặt cũ. Chú mèo trong lòng em bắt đầu bấu vào tay em rồi nhập lại vào cơ thể em.

-No nê rồi, giờ thì giải quyết nốt vấn đề còn tồn tại thôi.

Nhặt bộ đồ nhân viên trên đất rồi em ngân nga hướng về trung tâm cắm trại.

-Tôi xin nghỉ việc ạ.

"Gã" đẩy lá đơn nghỉ việc cho quản lý rồi quay lưng rời đi luôn, mặc kệ người quản lý đang ú ớ phía sau. Đang đi thì "gã" lướt ngang qua Won Bin.

-Ta sẽ còn gặp lại.

Won Bin cảm thấy có ai đó đang nói gì đó với mình nhưng khi anh quay lưng lại thì hành lang chả có ai.

-Không lẽ dạo này mình làm nhiều quá nên hoang tưởng rồi?

Anh gãi đầu rồi lại đi làm tiếp phần việc của mình.

Ở đâu đó

Giờ thì em đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi gần đó, trên tay em còn đang cầm lon Coca lạnh em vừa mới mua. Vì mới ăn xong nên em cần một thức uống có ga để tiêu hóa nhanh hơn không là mai em sẽ đầy hơi mất. Em ngồi gần cửa kính hướng ra đường lớn, nhìn ánh đèn nhấp nháy nhiều màu mà nơi em ít khi thấy ở vùng quê tâm trạng em có chút gì đó phức tạp. Em ước gì mình có thật nhiều tiền thì mẹ em sẽ chẳng phải vất vả nuôi em, em ước gì mình bình thường như bao người thì em sẽ chẳng phải lén lút đi săn vào ban đêm. Đang thất thần nhìn ánh đèn đường thì em bừng tỉnh khi có cảm giác ai đó ngồi kế bên em.

Anh chàng ngồi kế bên em mặc một bộ vest đen, tóc vuốt về 1 bên, có sẹo giữa hai mắt và đeo kính râm. "Sao anh ta lại đeo kính râm vào ban đêm nhỉ? Style riêng hửm?"

-Sao cậu nhìn tôi miết thế?

Trong lúc thả hồn trên mây thì em đã không để ý mà nhìn sang anh ta chằm chằm nãy giờ. Trong lúc này em mới luống cuống giải thích.

-À không, tôi xin lỗi.

Nói rồi em cầm lon Coca chạy thẳng ra khỏi cửa hàng tiện lợi mà không thấy rằng anh ta đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng của em. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Alo

-THẰNG KHỐN MẮT ĐEN ! MÀY ĐANG Ở CHỖ KHỈ HO CÒ GÁY NÀO VẬY HẢ !!

Anh ta vừa bắt máy thì bên kia đã hét vào mặt anh.

-Mày có bỏ cái tính hét vào mặt tao mỗi khi gọi điện không hả KIM JONG GOO!!!!!!!!!!

-Bỏ cc, giờ mày đang làm gì, ở đâu thì sổ ra luôn đi!

-Tao đang ở cửa hàng tiện lợi và tao nghĩ là mình đã gặp một người khá thú vị.

-Hả? Cái gì? Mày gặp cái gì cơ? GUN! TRẢ LỜI TAO NGAY! MẸ KIẾP BÊN ĐÂY ỒN QUÁ !!! GUNNNNN!

Mặc kệ bên kia gào thét anh ta vẫn chỉ hướng mắt về phía cậu nhóc đang chạy trên con phố tấp nập người qua.

                                                                                                                 4/7/2024

                                                                                                            Marionetta






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top