Chương 7

(Tranh không liên quan đến nội dung chương này 🌞 mới vẽ nên muốn mn ngắm cùng thôi hehe)

Cập nhật mỗi chương: mấy tuần sau mình sẽ bận lắm nên sẽ ra chương không đều, chương này cũng không dài  ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Daniel còn nhỏ nên nhõng nhẽo với mấy anh lắm, mấy chương nữa thì ít thấy hơn vì ẻm sẽ nhớ lại hết mọi thứ, vài chương nữa là end rồi 🥳

_______chương 7______


Lần đầu tiên Daniel gặp James là ở gần dưới chân núi.

Lúc này mặt trời đã sắp lặn, khu vực phía núi sau ngược hướng ánh sáng nên có hơi tối, James ngồi trên thân cây lớn ngã dưới đất, anh trầm ngâm nhìn những ngón tay của mình.

Xung quanh toàn là thân cây cao to gãy ngang ngã la liệt dưới đất, cành lá rơi tứ tung tạo một khung cảnh hết sức lộn xộn. Những thân cây to lớn bị ngã và những đốt ngón tay bầm đỏ, là do anh đấm quá nhiều vào thân cây.

"Còn chưa đủ..."

Anh muốn mạnh hơn, mạnh đến mức đạt đến được giới hạn như 'hắn ta'.

Trên cành cây của một thân bàng hoang lớn, có một nhóc chim nhỏ tròn xoe như một quả bóng lông trắng ngồi vểnh chân ở đó. Cái chân nhỏ xíu giật giật, mắt híp lại nhìn anh chàng tóc đỏ nổi bần bật ở giữa khung cảnh đổ nát kia.

Cái cây thân yêu của nhóc chim nằm dưới mông của James.

Mỗi một năm vào ngày bà Cara đi thăm quê thì Daniel sẽ lén trốn ra ngoài chơi mấy ngày, bà lão không thể mang một con yêu tinh về gia tộc của mình được nên Daniel bị bỏ lại ở đây.

Dù sao nhóc chim nhỏ này không ăn không uống cũng chả ảnh hưởng gì.

Nhóc chim ngửa cổ lên trời, nhìn những đám mây chiều và bầu trời hiếm khi rộng lớn đến như vậy, nhóc ngã ngửa ra sau, nằm vắt vẻo chán đời trên cành cây.

。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

"Hửm ...?"

James không biết đã đứng dưới thân cây từ lúc nào, anh ngẩn đầu nhìn chú chim nhỏ trắng bóc nổi bật đang nằm trên đó, thật ra cũng không nhỏ lắm, có lẽ gấp đôi một trái bóng bàn.

Chết rồi à?

Anh để ý nhóc chim này từ lúc nó vừa đến, bay lã chã nhìn chẳng ra sao, nó ngồi trên đó nhìn anh cũng lâu rồi đấy.

Vừa nãy nhóc chim trắng ngã lăn trên cành cây, anh nghĩ nó có phải đột tử rồi hay không nên tò mò lại nhìn một chút.

Con chim này hành động lạ lùng vô cùng.

James xoa xoa cằm, anh vừa định nhảy lên lấy nhóc xuống thì nghe thấy tiếng nấc nhỏ vang lên từ trên cành cây.

Nghe như tiếng khóc làm nũng ấy.

May là James không sợ ma, nếu không với âm thanh này và khung cảnh chiều tà nơi rừng núi có thể doạ người khác đái ra quần mất.

James cảm thấy tiếng nấc này không đáng sợ lắm, cứ đáng yêu kiểu gì ấy.

James nhảy lên cành cây to bên cạnh, ngồi xổm ở đó nhìn chú chim nhỏ giật mình vì chấn động lớn, cục bông trắng không những không hết khóc mà còn thét lên cái éc rồi loạng choạng rớt xuống dưới.

James theo bản năng vươn tay ra đỡ, nhưng có lẽ anh quên mình còn đang ngồi trên cành cây.

Anh đón được chú chim trắng khi anh tiếp đất bằng kiểu tóc hot hit của mình.

"...Chậc-" James ngồi dậy, một tay nắm chim một tay xoa xoa đầu, phủi đống cát bụi bám trên đó xuống, lưng dựa vào thân bàng, mở tay ra nhìn cục lông mịn như nhung mà anh đang nắm.

Daniel nằm ngửa phơi bụng tròn chiếm hết khoảng trống trong lòng bàn tay James.

"...hic-"  Nhóc chim ngơ ngác nấc một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của anh.

"Chim cũng khóc được à?" Anh vừa nói vừa động đậy ngón cái xoa lên mắt Daniel để lau giọt nước mắt lưng tròng đi. Anh tựa đầu vào thân cây, ngắm cục lông nhỏ, mấy ngón tay sờ sờ bóp bóp khắp người nhóc chim.

Mềm...

Như mochi,...muốn cắn một miếng.

James nhếch miệng cười, anh xỏ tay vào túi quần moi một cây kẹo mút ra, thả nhóc chim sợ đến mềm nhũng nằm úp trên đùi mình rồi lột vỏ kẹo nhét vào miệng.

Daniel úp mặt xuống, một lúc lại lén lút nhìn trộm James, nhóc chớp chớp đôi mắt còn ướt, cánh gồng nhẹ, muốn tranh thủ thời cơ đập cánh bay lên chạy trốn.

James như có thể biết trước tương lai, anh nhanh chóng ụp lòng bàn tay xuống, hoàn toàn nhốt nhóc chim nhỏ giữa đùi và bàn tay rộng lớn của mình.

Daniel giật nảy kêu lên một tiếng.

"Chíppp-" 


Nhóc chim trào nước mắt ủi đầu vào bức tường to lớn đang nhốt mình, sợ đến run rẩy.

Đáng lẽ Daniel phải nghe lời bà, không nên trốn ra ngoài chơi, bà nói bên ngoài có nhiều nhiều nhiều kẻ xấu muốn bắt chim nhỏ.

Daniel kêu khóc càng ngày càng giữ dội làm James nhướng mày, cười ha hả thả chim nhỏ khóc nhè ra.

"Hahah- trông nhóc thú vị thật đấy! Nói thiệt đi, nhóc là ...yêu quái đúng không?" James đưa mặt lại gần Daniel, tông giọng nam trung thanh ấm thì thào nói nhỏ với cục lông nhỏ.

Daniel được thả ra với bầu trời trong lành, nhóc nhắm mắt lại không quan tâm James nói gì mà nhanh chóng nhảy xuống đất, hai chân nhỏ chạy vèo vèo, hình như là quên mình biết bay luôn.

Oa-- bà ơi —

James dựa cây cười khùng khục, lâu rồi anh mới cảm thấy vui như vậy. Hằng ngày đi lang thang khắp nơi, đến trường, chiến đấu, ra về vẫn phải chiến đấu. Những cuộc thi đấu trong vòng luật, những trận đánh toé máu trong những con hẻm vắng, còn... làm chân sai vặc cho người kia, như là thiên lôi sai đâu đánh đó, vì vậy rất ít khi anh được thoải mái cười vui vẻ như bây giờ.

Daniel chạy hộc mạng được một lúc mới phát hiện mình không bay, trông thì như nhóc chạy rất xa, nhưng thật ra cách James chưa đến 10 mét.

Nhóc chim trắng ngu người một chút mới ngượng ngùng cử động cánh bay vút đi.

James khi nãy cũng không bắt nhóc chim lại, để cục bông nhỏ đó chạy đi mất. Anh chống tay lên gối, xoay người đi về một hướng, bóng lưng đơn lẻ dần dần hòa vào ánh sáng ít ỏi của mỗi cuối ngày.

___

Hai ngày sau, gần chân núi, James không biết vì sao lại quay lại địa điểm này, anh vẫn ngồi trên thân cây đổ ở vị trí đó.

Daniel hôm qua có lén đến đây để xem James còn ở đây không, để nhóc còn đến đây để chơi.

Đúng là gan cùng mình.

Rõ ràng là sợ đến khóc ỉ ôi mà vẫn lết thân đến rình, hậu quả là James đã thấy nhóc chim nhỏ này.

Lần này anh không để Daniel chạy mà chỉ trong chớp nhoáng đã xuất hiện trước mắt nhóc chim đang đơ mình trên cành cây, anh nhẹ nhàng nhảy lên cây để không làm nhóc chim hoảng sợ như lần trước, anh chống một chân ngồi ở đối diện Daniel, lúc này anh mới cười nói: 


" Trông nhóc thú vị lắm đó, tôi cứ tưởng mình gặp ảo giác cơ, đời nào lại có một con chim kỳ lạ như vậy..."

James vương tay khều khều Daniel, lúc này nhóc chim mới hết đờ người mà ngay lập tức dựng gáy, chip chip mấy tiếng lung tung, nhảy ra xa anh rồi tung cánh muốn bay đi, coi bộ là không ngu lắm.

James ngồi đây nói chuyện với một con chim nếu ai đó thấy thì sẽ nghĩ rằng anh bị điên mất, đến cả James cũng nghĩ như thế mà.

James đạp mạnh chân đang chống lên cành cây làm cả cành cây lớn chấn động, phía ngọn cây rung rinh dữ dội khiến Daniel vừa chuẩn bị cất cánh ngã ngang ngã dọc, lúc sắp rớt xuống thì được James đón lấy.

Daniel ngồi ngơ ngác trong lòng bàn tay James một lúc mới xù lông giận dữ mổ cho anh một cái thật mạnh.

James "chinh chiến xa trường" bao năm đối với anh nó còn chưa bằng muỗi chích, còn không đủ gãi ngứa.

"Phụt —" James cười hắc một cái vì hành động dễ thương này, nhóc chim không chỉ ngốc mà còn đanh đá nữa, anh di chuyển ngón tay xoa xoa đầu Daniel, lần này vô cùng nhẹ nhàng, xoa xoa nhóc chim từ giận dữ sang híp mắt rên rè rè.

James lại cười tiếp, anh thật sự thích nhóc này lắm, dễ dỗi dễ dỗ.

"Đi với tôi đi, nhóc nghe hiểu mà đúng không?"

Daniel còn đang bị khuất phục trước cái xoa đầu dịu dàng đó, bà của Daniel chưa bao giờ làm như thế, nhóc chim hay tự xoa đầu mình nhưng không dễ chịu bằng người này xoa.

James nhìn Daniel dúi đầu vào ngón tay của mình với đôi mắt nhắm và biểu cảm hưởng thụ, không cần nghe câu trả lời, anh quyết định nhóc này phải là của mình ngay lập tức.

Dù sao anh cũng chỉ bắt về chơi một lúc, nếu nhóc này vẫn muốn về thì anh sẽ thả ra.

James nhảy xuống, nhét nhóc chim vào túi quần, hôm nay anh đã chọn nó vì có túi quần rộng, có nhét nhóc chim vào thì vẫn vừa, không quan tâm tiếng kêu và sự lộn xộn như muốn lật tung túi của nhóc chim nào đó.


.

Khi quay trở về chỗ ở tạm thời thì trời vẫn còn sớm, James thả nhóc chim mềm nhũng vì mệt ra khỏi túi quần, đặt cục bông trắng này lên bàn, buồn cười khi thấy Daniel nằm ngửa chảy dài ra bàn.

Thêm hai cái cánh nhỏ xíu dang rộng, trông cứ như mấy con hamster không xương.

Những căn nhà ở khu này cũng nhỏ lắm, đây là nhà của người đó, bỏ xó cũng lâu, anh vừa mới vào ở tạm vài ngày.

James cũng có một căn hộ nhỏ khác ở thành phố khác, mấy hôm nay anh đi theo người đó đến khu vực gần biển để làm nhiệm vụ, James thì không bận lắm, hiếm mới có cơ hội để hoà nhập vào thiên nhiên như thế này.

James cởi áo ra, nằm lên chiếc giường nhỏ ở góc phòng, bình tĩnh như không khi thấy cục lông béo bay cái vèo lên đầu anh rồi thi triển quyền cước đấm đá giật tóc bặc bặc như bão cấp 12 trên đó.

Tóc của James nhanh chóng rối nùi như rơm rạ, chắc cũng phải rụng đâu đó vài chục cọng tóc rồi ấy nhỉ?

Daniel quậy mệt nên ngồi trên trán James thở phì phò, James thì rất chill.

Nhóc chim có hơi lạ vì nhóc nhẹ như lông hồng giống như chẳng nặng được mấy gam, vì vậy James cảm thấy rất hưởng thụ, một cục bông nhẹ hều vừa mềm vừa ấm.

Daniel dòm dáo dác xung quanh, nhóc lúc này đã chuyển qua sợ hãi vì cảnh lạ, xung quanh là những bức tường tuy với chim nhỏ thì rộng nhưng không còn nhìn thấy trời và cây cối nữa.

Daniel nhảy vội lên bệ cửa sổ vì đó là nguồn sáng duy nhất trong phòng, khi nhìn thấy khung trời bên ngoài cửa sổ, nhóc chim dùng cơ thể tròn xoe của mình tông cửa kính, rõ là nhìn thấy được bầu trời bên ngoài nhưng Daniel cảm thấy mình đang bị chặn bởi một thế lực vô hình làm nhóc không thể thoát ra, nhóc chim tuyệt vọng ngã ra sau, dúi đầu vào cánh khóc nức nở.

James chống tay nhìn con chim kỳ lạ khóc huhu bên kia, mặc dù trường hợp này không nên cười nhưng James vẫn nhếch nhếch miệng, rõ là vô tâm.

"Nếu nhóc không muốn thì tôi sẽ thả nhóc về." James bất chợt nói với nhóc chim khóc nhè.

Daniel ngóc đầu ra khỏi cánh, nhóc chớp đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn James, như muốn hỏi anh có nói thật không, sau đó thấy James gật gật đầu thì nhóc chim không khóc nữa mà vui mừng bật dậy, bay lại chỗ James, chân nhỏ đáp lên mặt anh rồi nhịn nọt chúi người xuống cọ cọ vào má anh, xong xuôi thì ngóc đầu lên vui vẻ nhìn chằm chằm vào James, bộ dáng như muốn James thực hiện hành động như lời anh nói ngay lập tức.

James buồn cười, thật sự là vì một viên kẹo mà bỏ qua những việc anh đã làm. 

Nhưng cái cọ má mềm quá nên James quyết định sẽ không thả nhóc này nữa.

" Bây giờ không thể, chỗ này xa chỗ của nhóc lắm nên vài ngày nữa tôi mới đưa nhóc về được."

James đưa tay sờ sờ cục bông đang mất hứng kia, bóc Daniel xuống rồi đặt lên cái gối anh đang nằm để nhóc chim ngồi yên ở đó, mắt đối mắt ngắm sinh vật kỳ lạ này.

Một con chim hiểu tiếng người, hành động cũng khác lạ cứ như có thể suy nghĩ giống con người.

Như thể sẽ biến thành người vào một ngày nào đó trong tương lai.

James không sợ, nhưng người khác thì không. Bởi vì một vài ngày sau đó, James đưa Daniel theo khi anh đi đánh nhau, và kẻ thù của anh là nạn nhân của sự việc kỳ lạ này.



.

Hai năm sau.

"Daniel, em đừng có nhảy từ trên cây xuống—" James hét lớn khi anh nhào lại đỡ cậu.

Ôm cơ thể trần truồng trắng bóc vào lòng, James vội cởi áo ra khoác lên người Daniel. 

Đúng là một khung cảnh quen thuộc.

Daniel vào hai năm trước bắt đầu biến trở thành người. Lần đầu tiên là khi James đánh nhau với đối thủ của mình, sau đó thì bị người ta bao vây, trong tình thế nguy hiểm như thế, nhóc chim đột nhiên biến thành người, ...ngay giữa trận chiến.


" Cậu nhóc, vua Cheonliang không phải muốn động vào là động." Một người áo len xanh đen rất phong cách cùng hai dái tai dài nhìn người đang nằm dưới đất rồi nhếch mép nói với James đứng ở giữa bốn người họ.

"Biết sao giờ, tôi chỉ muốn đánh với anh ta thôi." James lạnh mặt quan sát những người bao vây mình, anh vừa đấu với một tên quái vật, lúc này không phải thời gian thích hợp để chiến đấu với những kẻ địch có sức mạnh không biết trước như vậy.

"Bây giờ chúng tôi xong rồi." James lách mình qua khe hở, nếu không muốn giao chiến thì chỉ còn cách thoát khỏi đây bằng tốc độ càng nhanh càng tốt.

"Ồ, cái gì đây?" Ma Taesoo bóp bóp cục lông trên tay, khi hắn nhìn kỹ mới thấy một con chim trắng.

James giật mình, nhìn rõ đó là Daniel thì anh ngay lập tức nhào qua nhưng bị Ji Gongseob và Wang Seokdu chắn ngay trước mặt anh.

Mặt của James bây giờ chẳng còn bình tĩnh nữa.

Kwak Jichang đứng phía xa nhận ra con chim đó, có thông tin về việc tên nhóc thiên tài này dạo gần đây hay mang theo một con chim trắng.

Ma Taesoo liếc nhìn con chim mà mình nắm trong tay, sau gáy hắn hơi lạnh, lúc nãy... tóc độ của thứ này làm hắn nhầm tưởng là viên đạn, nó lao trực tiếp vào gáy  hắn,  theo phản xạ Ma Taesoo liền bảo vệ đầu mình, sau đó chụp được một thứ như này đây.

Na Jaegyeon đứng chặn sau lưng James cũng xoa xoa cằm nói:" Ú nu mà tốc độ phát khiếp, chim cắt à?"

James không biết tại sao Daniel lại đột nhiên lao vào, bình thường nhóc ấy sợ những trận chiến lắm, lúc nào cũng chốn ở đâu đó nhìn thôi.

Daniel cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên lao đến, chỉ là trong đầu nhóc chim nghĩ đến việc mấy ngày này James thường rất ưa chuộng chiến đấu, hôm nay lại rơi vào thế bất lợi nên Daniel đã lao ngay vào dù nhóc còn chưa kịp suy nghĩ.

Chắc lao vào để cứu James chăng?

Daniel chỉ cảm thấy người nóng bừng, nhóc quẩy đạp muốn thoát khỏi nắm tay to thô ráp của Ma Taesoo.

James động đậy, anh đang muốn dùng tốc độ nhanh nhất để cướp lại nhóc chim thì một bàn tay chụp vào vai anh, James đoán có lẽ hôm nay không thể không đánh với những người này để lấy lại Daniel thì bên kia bỗng xáo động.

Một tiếng bốp nghe vô cùng mạnh  vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh.

Một tiếng ngã nặng nề xuống nền đất, là Ma Taesoo với cái mũi chảy đầy máu.

"Đệt —" Ji Gongseob phun một tiếng chửi thề.

James nhân cơ hội này lách qua người bọn họ, nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi vòng vây, James cũng đứng hình y chang.

Dưới đất là Ma Taesoo và ...một thân thể cao gầy trắng toát không một mảnh vải đang ngồi lên hông hắn.

Daniel căng mặt một tay giơ nắm đấm lên, tay còn lại bóp chặt nửa mặt dưới của vua Ansan.

Ma Taesoo vẫn đờ người vì sự việc vừa xảy ra, hắn chỉ cầm một con chim và cái gì đây? Một con người!

Hắn ta còn chưa cảm nhận được nỗi đau trên mặt nhưng người khác đã thấy đau giùm rồi. Na Jaegyeon chậc chậc lưỡi, nếu nấm đấm mà nằm trên mặt anh ta thì chắc chắn sẽ bay luôn cái sống mũi mất.

Do cánh tay to lớn của Ma Taesoo đang đặt ngay mông Daniel nên người phía sau không ai thấy được gì ngoại trừ bờ lưng hoàn hảo mịn màng không một vết xước, còn hắn ta thì nhìn không sót một thứ gì, điều này cũng làm hắn đờ người ra thêm.

Daniel thở dốc, cậu ngơ ngác nhìn hai cánh tay kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt nhìn, Daniel quay ra sau tìm, vì cậu còn nghĩ đây là tay của người khác phía sau lưng mình, nhưng khi quay ra sau Daniel chỉ thấy James ngơ ngẩn đứng gần đó và những người khác cũng nhìn chăm chăm vào cậu.

Daniel hơi há miệng, một tiếng kêu vang lên.

"Chip—!"

James là người tỉnh táo đầu tiên, anh vốn biết Daniel không phải là chim bình thường nên chấp nhận điều kỳ diệu này nhanh chóng nhất. James dùng tốc độ nhanh đến mắt thường không theo kịp mà lao đến, vòng tay ngay eo Daniel rồi kéo cậu về phía mình, chân lấy đà ôm Daniel bật lên mái nhà, không quay đầu lại mà nhảy xuống chạy ra xa.

Bên trông viện, mấy tên giang hồ chỉ tin vào khoa học lần đầu tiên chứng kiến sự việc hy hữu như thế này.

Na Jaegyeon buộc giày xong thì ngồi bệch luôn xuống đất, không quan tâm cái quần hàng hiệu của mình.

Wang Seokdu đi đến đỡ Ma Taesoo còn đang nằm dưới đất lên rồi đi gọi mấy người khác đến giúp khiêng Seongji. Ji Gongseob thì ngồi niệm chú đại bi trên sàn gỗ xa xa.

Kwak Jichang không tham chiến đang ngồi lau mắt kính, tay ấn ấn nhân trung, hắn nghĩ mình cũng nên đi chùa một chuyến, sẵn dẫn mấy thằng em theo tẩy rửa thân thể linh hồn luôn, để không bị ám giống tên nhóc tóc đỏ đó.]


Đó là lần đầu tiên Daniel biến thành người, và sau đó thì cậu không biến lại thành chim được nữa và cậu cũng quên mất nhà của mình ở đâu.

Dù sao Daniel bình thường chỉ bay, nó khác với việc đi bộ dưới đất và James cũng mang cậu đi khá xa khỏi những chỗ quen thuộc với Daniel.

Daniel và James sau đó phải tìm khắp ngọn núi rộng lớn rất lâu mới tìm được nhà của bà Cara, vốn Daniel nghĩ bà chỉ đi vài ngày như những năm trước, nhưng lần này khi cậu về đến, bà ấy vẫn chưa trở về. 

Daniel cũng không biết có phải do mình về trễ không nên bà đã đi tìm cậu, nhưng Daniel và James ở đó gần cả tháng vẫn không chờ được bà về. 

James quyết định mang Daniel theo bên người, vốn chỉ đến vùng đất này một thời gian ngắn nhưng có lẽ duyên phận đã xấp xếp hai người lại với nhau, James sẽ ở Cheonliang trong một thời gian dài.

Daniel sống cùng với James từ khi đó, họ sinh sống trong căn hộ dưới chân núi của James khi anh được phép ở đó suốt khoảng thời gian ở Cheonliang, thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng về nhà bà Cara sống vài hôm với hy vọng bà sẽ quay trở về.

James cũng đã viết thư để trên bàn nhưng không có bất kỳ ai ở đó trừ hai người họ.

Từ những ngày đầu khó khăn vất vả khi phải dạy Daniel nói chuyện, từ những phát âm cơ bản nhất, dẫn Daniel đi khắp nơi, chơi, đánh nhau và...hẹn hò.

Cho đến khi Daniel kiệt sức vì không còn năng lượng, James và Daniel đã có cho nhau một khế ước, khế ước được viết trong quyển sách đặt trên bàn ở nhà bà Cara, cạnh bức thư của James.

Chớp mắt đã qua hai năm, James vẫn còn nhớ đến nụ hôn đầu tiên khi họ kí khế ước. Theo như những thông tin James đọc trong quyển sách đó, thì Daniel vẫn còn chưa đủ tuổi trưởng thành để trở thành người, cũng chưa sẵn sàng để quan hệ tình dục, James dù đã đủ tuổi nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, chỉ dừng lại ở việc ôm và hôn, dù vậy, không biết có phải do tình cảm của họ hay chỉ dựa vào khế ước đã đầy, Daniel có thể biến thành người và trở lại làm chim bất cứ khi nào cậu ở gần anh.

Daniel rất ỷ lại vào James, suốt thời gian qua anh đã cho cậu biết rất nhiều thứ, biết cách nói chuyện như con người, dẫn cậu đi khám phá khắp nơi, trao cho cậu những tình cảm nhiều đến mức Daniel không thể nào xử lý hết, cậu chỉ cảm thấy thật vui vẻ và muốn ở bên James mãi mãi.

"Em quên mất..." Daniel dụi đầu vào vai James, cậu lúc này không cao lắm, chỉ cao hơn 1 mét 7 một chút, đứng vừa đến mũi của James.

Do biến đổi hình dạng nhiều lần nên thỉnh thoảng Daniel vẫn quên mất mình đang ở hình dạng nào.

Lúc nãy Daniel còn là nhóc chim ngủ trên cành cây phông lá đỏ to lớn trong sân vườn nhà của họ, sau đó vô thức mà biến thành người nên mới có chuyện James lao đến đỡ khi cậu đang giang hai tay bay xuống từ độ cao 11-12 mét.

James thở dài, dù sao cũng không phải lần đầu, lúc anh đi ra ngoài Daniel ở nhà một mình không biết là ai đón hay cậu sẽ tiếp đất bằng đầu nữa.

James nhấc Daniel lên để cậu dẫm lên chân mình, phía dưới là đất cát mà Daniel lại đi chân không, anh không muốn chân cậu bị dơ.

Cả hai cứ như đi cà kheo  từng bước từng bước vào nhà.

 Mấy người yêu nhau thường làm những trò rất vô tri như này.

.

"Anh phải đi xa một thời gian để làm một việc..." James ngồi dựa vào giường và ôm Daniel trong lòng, cậu đang nghịch khối robik mà James mua cho. Chỗ của họ không có tivi, thậm chí mạng cũng yếu ớt, James chỉ có thể nhận tin nhắn và gọi điện, tuy nhiên trong những lúc thế này không ai trong số họ cảm thấy nhàm chán cả, James trân trọng từng khoảnh khắc với người anh yêu và điều vui vẻ nhất với Daniel là được anh ôm như thế này với cùng nhau ngắm nhìn lá phông rụng theo gió chiều từ ô cửa sổ.

Lại một năm qua, Daniel lúc này đã hai tuổi, và đã hai năm kể từ khi Daniel biến thành người.

Daniel ngừng tay, cậu xoa nhẹ bề mặt trơn láng của khối robik, hơi mỉm cười ngước lên nói với James:

" Vậy em sẽ ở đây chờ anh về." 

James nhắm mắt lại, anh vùi mặt vào mái tóc đen ngắn mềm mại của Daniel, chỉ cười một tiếng mà không nói gì. Một lúc sau James kéo Daniel cùng nằm lên giường, anh hôn lên mắt, lên môi, lên tất cả mọi thứ trên gương mặt đẹp trai của cậu, nói:

"Em về nhà của bà Cara ở nhé, anh về sẽ đến đó tìm em, nhanh thôi mà, chỉ vài ngày..." 

"Dạ được mà!" Daniel cười hì hì, mặc dù cậu có buồn nhưng Daniel vẫn không muốn James phải lo, dù sao cũng chỉ vài ngày thôi.

James hôn lên môi Daniel một cái thật mạnh rồi cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ, bỏ quên năm tháng phía sau.

Lúc này Daniel còn chưa biết rằng đó là lần cuối cùng họ ngủ cùng nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top