Chương 3


Tranh của mình, đem đi nhớ xin phép nhé ^^

Chương này dài hơn bình thường vì mình muốn viết Daniel dạng người sớm hơn 😩👌♥️

Dạng chim thì gọi là Danny, người là Daniel. Ngoại hình là Daniel nhỏ sau đào tạo với Gun.
______

Goo đã ở nhờ nhà Samuel cả tuần nay, Samuel sau khi ở cùng một ngày đã chán nản bỏ đi mãi vẫn chưa thấy quay lại.

Hôm nay trời trong nắng đẹp nên Goo đem bé chim nhỏ của hắn với hộp sữa ra ngoài trời chơi.

Giờ Goo đang pha sữa cho bé chim của mình, hắn mở hộp sữa bột và bình giữ nhiệt, lấy muỗng căn cho chuẩn rồi mới cho vào ly, đổ nước ấm vào, khuấy đều.

 Nghĩ lại ngày đầu tiên cho ẻm ăn mà nước mắt hắn lại muốn trào ra.

Goo mua rất nhiều sữa, từ sữa pha sẵn đến sữa bột, cho tới khi hắn biết chim không uống được sữa.

Tuy vậy, không biết vì lý do gì mà lúc Goo chuẩn bị quăng hết đống sữa thì bé chim của hắn đổi ý, nhóc chim trèo lên nắp hộp sữa bột rồi nằm luôn ở trên đó, đôi má mềm mềm dựa lên vành nắp hộp, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, có lẽ là nó biết mình đáng yêu nên mới hành động như thế và Goo không phải là một ngoại lệ, hắn phải ngồi ôm tim vì sự dễ thương đó.

Cho tới khi nhóc chim uống thử một ít sữa đã pha, chính xác hơn là nhúng cái mỏ nhỏ vài cái vào trong một trong mấy chục cái chén nhỏ xếp dài trên bàn như đồ ăn cho vua chúa, sau đó chép miệng vài cái thì Goo mới hiểu là bé chim đã duyệt chén sữa này.

Lúc đó Goo cũng bán tín bán nghi cho nhóc chim nhỏ uống thử, may mắn là không có chuyện gì xảy ra,  như bình thường thì chim dễ bị tiêu chảy hay nôn oẹ.

Cạnh*

Goo ném muỗng sữa để trên nắp vào hộp rồi đậy nắp hộp lại.

[ Sữa ಠ⁠ ⁠ل͟⁠ ⁠ಠ dành cho trẻ từ 2-3 tháng tuổi.]

Nhóc chim nhỏ dạo này cũng rất hoạt bát, còn rất là ngoan nữa, chủ động nhắc Goo cho uống sữa khi hắn quên, không biết có phải do cánh sắp lành hay không.

Chỗ yêu thích của nhóc ấy là cái đầu của Goo, ngoài trừ khi đi ngủ thì lúc nào trên đầu Goo cũng có một cục bông trắng muốt hết. 

Hiện tại nhóc ấy vẫn đang hoạt động tích cực trên đầu của Goo, cụ thể là tập nhổ tóc hắn.

" Mà nói mới nhớ, bé ơi, sau anh không thấy em đi ngoài vậy, ị á?"

Goo buông ly sữa rồi mò trên đầu để đem bé chim xuống, lấy mấy cọng tóc trong cái mỏ nhỏ ra, ây cha, hói mất.

Goo lật ngửa nhóc chim ra rồi khom người nhìn trộm mông bé nó, lúc này nhóc chim mới giật mình, cái đuôi lông vũ ngắn cũn cụp lên che đi mông, hai chân nhỏ đạp liên hồi lên vào tay Goo, chip dài mấy tiếng.

" Ấy, rồi rồi, tui thua rồi cục cưng đừng đạp nữaaa-"

"Đ-Đừng giãy, rớt bây giờ!"

Sợ bé chim giãy nhiều tự làm đau mình nên Goo thả bé nó lại trên đầu, cười nói:" Đừng giận mà ị lên đầu anh nha bé ơiiii! "

Goo thề là hắn nghe thấy tiếng hừ mạnh trên đầu, Goo vò đầu mình và bé chim ở đó vài cái rồi mới tiếp tục việc đang làm.

Hút sữa đã pha bằng ống tiêm đã lấy kim tiêm ra, hết cách, tại ẻm nhỏ quá buộc hắn phải dùng cách này, chứ để không ở đó thì ẻm cũng không uống, trong lúc hút sữa cái miệng của Goo vẫn không thể ngậm lại được.

"Kể cũng lạ, nhóc chim nhà tui có chút éc mà uống nhiều sữa thế nhỉiii???"

Lượng sữa hằng ngày bé chim uống tương đương với lượng sữa hằng ngày của một đứa trẻ 2-3 tháng, không biết số sữa đó đã đổ đi đâu hoặc làm sao để chứa nổi, mỗi lần uống xong cái bụng nhỏ chỉ hơi phồng thêm thôi.

Nói cũng không đợi ai trả lời, hắn vẫn tiếp tục nói cho đến khi hút đầy ống." Xong rồi nè, xuống uống sữa nàooo-"

Goo mò mẫm trên đầu để mang bé chim xuống, đôi mắt bé chim ngây thơ nhìn chằm chằm vào ống tiêm trong tay hắn, đầu hơi nghiêng, ngoan ngoãn há miệng ra chờ cho ăn.

" Ây da, ngoan quá vậy nè-"

Goo đưa ống tiêm lại gần cái mỏ nhỏ xíu kia, bóp nhẹ tay để từng giọt sữa nhỏ vào.

Sau khi nhỏ được vài giọt, Goo dừng một chút để bé chim nuốt rồi mới nhỏ vào tiếp.

"Lành nghề quá ha."

" Đương nhiên rồi!" Đây là thành quả của những lần thất bại của hắn, nhớ lần đó...

"-Hả?"

Phụt-

Goo giật mình tay hơi run làm sữa chảy ào xuống cục bông xấu số.

"Chip-" nhóc chim ngã phịch xuống ghế, nhắm mắt lại, miệng khép không kịp nên bị sặc một chút.

"Xin lỗi, xin lỗi-"Goo vội lấy áo ra lau cái mặt đầy sữa của ẻm.

Nhóc chim vùi mặt vào áo, phối hợp để Goo lau mặt cho mình, mũi phì phèo mấy bong bóng sữa.

Sau khi vội lau mặt cho bé chim thì Goo  quay qua gào lên với người mới đến:" Mày làm gì thế hả, sặc ẻm rồi này!!!"

Bóng người cao lớn, đứng ngược sáng, hai tay đút túi quần, khom người lại gần cục lông trắng đang dụi mặt vào áo thun của Goo, híp mắt cười nói: "Anh thay mặt tên tóc vàng này xin lỗi em nhé ^^ "

Chim nhỏ đứng lên, lạch bạch chạy ra phía sau hộp sữa trốn, dáng chạy trông hờn dỗi phải biết làm James cười ra tiếng.

Anh né cú giậm chân của Goo rồi ngồi xuống phần ghế dư, một choàng qua lưng ghế, một tay luồn ra phía sau hộp sữa, gõ đầu cục lông kia một cái.

Cứ tưởng là nhìn nhầm.

"Sao giờ trông em thảm thế nhỉ?"James cười híp mắt.

Thấy James né được chân mình, Goo bĩu môi.

"Sao mày lại ở đây?" Goo hỏi trong khi khom người nhìn bé chim, nhóc ấy dựa vào hộp sữa, hai cánh ôm cái đầu nhỏ vừa bị James gõ, nhìn rất là tuổi thân.

"Đáng yêu vãi." Goo quắn quéo.

"Ừ." James trả lời, chân bắt chéo, cả người lười biếng dựa hẳn vào lưng ghế, miệng không cười nữa, mắt hơi cong ngắm nhìn trời mây. Trời rất mát mẻ nhưng lớp da ở ngay tim anh dường như rất nóng, James đặt tay ở ngay tim, miệng thì thào:" đương nhiên là đáng yêu."

Vì đó là Daniel mà.

"Hở, nói cái gì lầm bầm trong miệng vậy anh bạn-???" Goo cuối cùng cũng khuyên được bé chim của mình ra, xoa xoa đầu của ẻm để an ủi, ôi trời, còn rơm rớm nước mắt nữa.

"Không có gì." James cười một tiếng rồi nói tiếp:" Chăm nhóc ấy cho cẩn thận nha, tôi đi trước."

Nói xong liền đứng dậy, Goo cũng không liếc mắt nhìn, mặt xua đuổi thấy rõ, giờ hắn chỉ đang lo đút bé chim vừa được chữa lành tâm hồn uống sữa thôi.

______

" Thôi mà, lần này thôiiii, anh đã lựa nó cẩn thận lắm đó, màu vàng nèe-" giọng nói nài nỉ kéo dài cứ vang lên, người có cái giọng điệu này thì chỉ có Goo, tên đầu vàng cợt nhả khét tiếng ở Nam Hàn, người mà giờ đây đang giơ một chiếc váy mini màu vàng bằng hai tay, cố gắng nhét nó vào người quả bóng nhỏ màu trắng với hai cái chân quẫy đạp điên cuồng như cái chong chóng.

"Chípppp-" 

" Lần này nữa thôi, chỉ lần này thôi, cái cuối cùng rồi bé ơi, đây là màu anh thích nhất đóo-"

Trái bóng đang quẫy đạp quằn quại đó là nhóc chim, giờ tên là Danny, tên Goo đặt vào 2 tiếng trước. 

Nhóc chim đang trường kỳ kháng chiến chống lại áp bức từ tên biến thái Goo kể từ khi hắn đặt tên và bắt Danny phải mặc thật nhiều váy áo, với lý do là làm album kỷ niệm.

Danny cố gắng thoát khỏi bàn tay của Goo để lật người lại, nhóc trườn bò để chui ra khỏi cái cổ áo đã chồng lên đầu, miệng há thở không ra hơi.

"Chípppppppp-" 

______

Vào một đêm mưa giông, phòng khách nhà Samuel.

"Khò..." Goo ngáy nhịp nhàng trong khi trùm chăn kín mít.

Danny bò ra khỏi cánh tay đang đè lên mình, lê lết trong lớp chăn lộn xộn để chui ra ngoài, thở hỗn hển.

Nhóc chim nhỏ ngồi trên mép giường, đờ người ra.

Đói

Ngoài trời bắt đầu có sấm chớp.

Ánh đèn ngủ chập chờn nhẹ.

Cạch*

Samuel vác cả người đầy mùi rượu và thuốc lá vào nhà, anh vắt áo lên móc treo ở phòng khách, không bật đèn, mệt mỏi đi đến sopha. Vừa ngồi xuống anh liền moi hộp thuốc lá và bật lửa trong túi quần, khói nhanh chóng phả nghi ngút trong bóng tối mờ ảo, ánh sáng nhẹ lúc có lúc không từ những đợt chớp của sấm.

Bởi vì Goo nói căn hộ cao cấp của hắn sắp sửa xong, ngày mai hắn sẽ dọn đi nên tối hôm nay anh mới lết thân về đây.

Hơn cả tuần phải nhường nhà cho đàn anh làm Samuel trông bụi đời hơn hẳn, nhưng bảo anh sống cùng Goo thì không, chỉ một ngày thôi mà vẻ ngoài điềm tĩnh của anh gần như mất sạch, còn cái lối sống lộn xộn của hắn ta nữa. 

Samuel nhặt một tấm kẽm lưới màu hồng lên, bóp nó thành một cục, tiếng kim loại bị bóp méo vang vọng trong phòng khách lạnh lẽo, cục kim loại bị ném chuẩn xác vào sọt rác.

Đó là cái lồng lắp ráp ngày đầu Goo mua để cho nhóc chim của hắn ta ở, nhưng bị Goo bất cẩn ngã trúng và nát hoàn toàn dưới mông của hắn, còn bị hắn ta đá vào dưới gầm sopha vì lười dọn dẹp.

"Phù-"

Samuel hít vào một hơi sâu rồi thở mạnh ra. Khói che bớt tầm nhìn của anh.

Bịch bịch*

Samuel dựa đầu vào lưng ghế, hơi nhíu mi.

Hình như anh nghe thấy tiếng bước chân.

Cạch* là tiếng cửa mở.

Goo?

Samuel nhíu mày càng sâu, giác quan bồi dưỡng bao năm lăn lộn đánh đấm làm anh cảnh giác hơn người bình thường rất nhiều, đặt biệt là ngay lúc này.

Một tia chớp sáng bừng không có âm thanh từ bầu trời.

Mắt Samuel mở to, qua làn khói tan dần, anh nhìn thấy bóng một người con trai, khá cao và... một đôi cánh trắng dài xõa tung trong màn đêm.

Tách*  tiếng bật đèn.

"!"

Samuel giật mình khỏi cơn mê mang, căn phòng đã sáng bừng.

"Oái, chú mày làm gì mà ngồi ở đây vậy?" Goo ngáp ngắn ngáp dài cùng với đầu tóc bù xù bước ra.

Hắn giật mình vì thấy Samuel ngồi ở đó.

" Đừng nói với anh là từ tối giờ mày ngồi ngủ ở đây nha!? Sao không vào phòng của mình mà nằm, ngồi đờ người ở đây làm gì thế?"

"Gì?"

Samuel ngớ người, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, mặt trời đã bắt đầu lên, cơn mưa không biết tạnh khi nào, chỉ còn có sương ẩm từ cơn mưa và nước nhiễu giọt trên những cành lá ở chậu cây cao ngoài ban công.

"Đừng có ngớ người nữa, đi vào phòng mà ngủ đi "

Goo nghĩ là anh vẫn còn ngơ người vì buồn ngủ 

"Cảm ơn chú đã nhường anh ở đây mấy ngày nhá, lát anh dọn về đây." Goo vỗ bôm bốp vào vai Samuel, rồi làm tiếp chuyện đang làm, tìm bé chim.

Không biết Danny đi đâu mà lúc hắn dậy thì không thấy ở trong phòng.

Goo đi dạo một vòng quanh phòng khách, khom người tìm kiếm khắp nơi, hắn quỳ bò xuống để nhìn các khe hở phía dưới, thậm chí là lần mò trên những chỗ cao, cho đến khi Goo tìm được một nhúm lông trắng lộ ra trong rèm cửa sổ.

" Đây rồi!"

Goo hớn hở chạy đến, túm cục bông trắng đang núp trong lớp vải dày ra.

" Bé có biết anh tìm bé ở khắp nơi không hả, sao lại bỏ người ta một mình ở trong phòng vậy nè!!!"

"Chíp -" nhóc chim bị đánh thức bởi âm thanh the thé của Goo, nhóc buồn ngủ đến díp cả mắt nhưng vẫn ráng mở để dụi vào lòng bàn tay Goo giống như chuộc lỗi.

Hơn hai tuần nghỉ dưỡng của Goo làm hắn ta thân thiết với bé chim của mình hơn trước rất nhiều, lúc nào cũng ở cạnh nhau, Goo xem việc chăm sóc Danny là chữa lành tâm hồn. Tuy vậy, họ lại sắp phải rời xa nhau dài dài vì Goo sắp kết thúc kỳ nghỉ duy nhất trong năm.

Trong lúc hắn ta nghỉ thì Gun phải làm việc gấp đôi, thay cho phần của hắn, nghe vui nhề.

" Vậy đó, anh tìm được ẻm rồi nên giờ anh đi luôn nhé."

"Byeeee-"

Cạch* 

Samuel nhìn cửa phòng khách đóng lại.

.

" ... ảo giác...sao?" Anh thì thào với giọng khàn đặc, giơ bàn tay lên, trên đó có một vết thương bị phỏng phòng rộp, giữa hai ngón tay, từ điếu thuốc đã cháy tàn đến tận gốc.

________

" Về đến nhà rồiiii!"

Hai tay Goo kéo hai va li về đến căn hộ cao cấp của mình, buông tay cầm và mở tung cửa.

"Bé ơi, từ nay chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi-"

Goo tóm Danny từ trên đầu xuống, hun chụt chụt vào bé chim, hai cánh Danny vòng quay ôm lấy tay ngón cái của Goo để giữ thăng bằng, cái đầu nhỏ bị hôn chúi xuống, kèm theo mỗi tiếng chụt là một tiếng kêu chíp chíp.

"Coi bộ dạo này mày phởn quá ha?" Giọng của Gun phát ra từ phía sau.

Goo quay lại, nụ cười thay đổi, từ cười hớn hở sang cười đểu cáng, bước đến choàng tay qua vai Gun , mồm bô bô không ngừng.

" Vui quá luôn ấy chứ-!!!" 

"Cả tuần nay tao chơi trò đóng vai người cha ó, chơi với bé chim nhỏ này-"

Gun đẩy tên đầu vàng ra, ghét bỏ lùi qua bên cạnh, mắt hắn dán vào nhóc chim mà Goo đang cầm.

"Chip-"

Nhóc chim trong tay Goo đột nhiên giãy giụa muốn thoát khỏi, hai cái cánh nhỏ đã tháo băng giơ lên với Gun, nhìn giống như là muốn được Gun bế.

Goo ngơ cả ra, rơi mấy giọt nước mắt đau lòng giả tạo, mếu mỏ nói:"Đau lòng quá, sống với nhau lâu như thế mà bé nỡ lòng nào đòi người khác bế trước mặt anh chứ hả Danny, anh là người cho bé ăn, chơi cùng bé màa-!!"

" Chíp-" nhóc chim ngước nhìn Goo, thấy giương mặt đau lòng của hắn thì mới không giãy nữa, thay vào đó thì lăn lộn trong lòng bàn tay hắn, cả người chim nhỏ mềm nhũn, lông xù vừa mềm vừa ấm cứ cọ cọ trong lòng bàn tay của Goo, làm hắn ngưng than thở, trước khi miệng nở nụ cười trở lại thì bé chim nhỏ của hắn ngồi dậy, lại giơ hai cánh lên với Gun.

"!!!" Rõ là chân đạp hai thuyền, bắt cá hai tay! Chim xấu!!!

"Chíppp-" kêu một tiếng dài, Danny nhảy nhót trong lòng bàn tay Goo thu hút chú ý vì nhóc nghĩ Gun không nhìn thấy mình.

Bỗng nhiên vai Gun hơi nhói, đôi mắt dưới lớp kính râm nheo lại.

Gun muốn giật lấy nhóc chim đang nhảy nhót uốn éo kia.

"Oái, mày làm gì vậy-" Goo vội né sang bên.

" Đưa tao."

" Có cục cứt."

Gun lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bật một đoạn ghi âm trong đó.

Một vài tạp âm phát ra trước rồi mới phát giọng nói của một người, là giọng của Choi.

[ Tuần này cậu được nghỉ bù cho kỳ nghỉ tuần trước, mọi việc bây giờ tạm giao cho Goo Kim và những người khác đi...] Tới đây thì đoạn ghi âm đã phát hết.

"Đưa tao, mày làm đéo gì có thời gian mà chăm." Gun cười nghếch mép.

Cả tuần qua hắn phải làm việc gấp hai lần, cho phần của Goo, bao gồm việc làm vệ sĩ vào ban ngày, tối phải thức đêm đi thu tiền, có chuyện phiền phức thì đêm đó khỏi ngủ luôn.

.

Đôi khi thú vui của hai tên này chỉ đơn thuần là so bì ai phải làm việc nhiều hơn.

.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc khi Gun mở cửa bước vào, sau khi phải nghe một đống lời cằn nhằn kèm theo những tiếng chửi rủa vô tri vô ích, Gun đã dành được nhóc chim về.

Căn hộ được sửa lại không khác gì trước đó.

"Mày hiểu tiếng người đúng không?" Gun nhìn vào nhóc chim bám trên vai mình.

Gun đã phát hiện ra một vài điều, ví vụ như hình xăm đột ngột xuất hiện trên vai và thỉnh thoảng nhói lên mỗi khi gặp nhóc đó.

Cũng như về hành động trông như hiểu tiếng người của nhóc chim.

"Chípppp-" Danny nghiêng đầu, đôi mắt tội nghiệp nhìn Gun.

Gun liếc nhìn nhóc ta một cái rồi không nói nữa, hắn vừa xác nhận được một số việc.

Con chim này thật sự hiểu tiếng người.

"Chip" 

"Chípppp-"

Danny ôm song sắt của chiếc lồng màu đen sang trọng đặt trên giường, rớt nước mắt lộp bộp.

Gun bên kia giường cởi chiếc áo vest đen quăng xuống đất, ở trần đi vào phòng tắm, lờ đi tiếng kêu thảm thiết kia.

Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm.

"...chip" Danny tuyệt vọng ngã ngồi xuống, lăn ra nằm ngửa trong lồng, nước mắt chảy dài.

Phịch*

Gun tắm xong quấn mỗi cái khăn ngang hông bước ra, cởi ra quăng khăn trùm lên cái lồng, mặc quần vào, sau đó nằm lên giường mới giơ tay lấy khăn ra.

"Từ bây giờ mày sẽ ở với tao." Gun nằm nghiêng qua, ngón tay xuyên qua khe song sắt chọt mấy cái cái lên đầu nhóc chim đang nằm một đống ở đó.

"Chip-"

Nhóc chim rên một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, im ru.

"Có chút éc mà bài đặt giận hờn, tao nhai mày cái một." Gun với lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường, bật lửa lên hút.

"Khẹt khục -"

Nhóc chim vùi mặt vào dưới cánh, Danny ghét mùi thuốc lá lắm.

Gun dập thuốc 

.

Sáng hôm sau, trên đường trở tiểu thư Crystal đến trường, Gun cầm lái, còn Danny thì nằm trên vai anh, có lẽ là còn giận lắm, mắt nhíu lại, hai cái má phồng ra. Crystal ngồi phía sau cứ ngắm chú chim trắng trên vai Gun.

Người như Gun thật sự không hợp với những thứ dễ thương.

Sau khi đến trường của Crytal, Gun lái xe đến bãi đậu xe, trong lúc đó, nhóc chim đã nhảy xuống khỏi vai Gun, ngồi bên ghế lái, ngoan như một bé thú bông.

 Thấy Danny ngồi đờ người trên ghế, Gun lấy bao thuốc rút lấy một điếu thuốc ra đưa cho Danny, Danny ngơ ngác ôm điếu thuốc, cơ thể nhóc nhỏ bé, ôm điếu thuốc giống như Ngộ Không ôm Gậy Như Ý..

"Ắc chiu-" Danny hắc xì một cái vì ngửi thấy mùi hương liệu của điếu thuốc.

Gun giơ tay xoa lên đầu Danny, phì cười nói:" Tự chơi đi".

Danny ôm điếu thuốc nghe Gun nói mà ngớ ra, mắt nhỏ mở tròn xoe nhìn tên đeo mắt kính đen đang nói chuyện với mình.

 Gun tặc lưỡi, hai ngón tay hắn nắm gáy Nhóc chim xách lên,  Danny tòn ten trước mắt Gun.

"Trông mày béo thế này, lúc cánh không gãy chắc cũng chẳng bay được đâu."

"!!!" Danny há hốc miệng, chim nhỏ bị sốc cực mạnh!

 Hắn ta đặt Danny lên vai, điếu thuốc nhóc chim ôm rơi xuống, Gun nhặt lên đưa cho Danny.

 Có lẽ hắn thật sự cảm thấy đưa điếu thuốc này làm đồ chơi cho chim là rất bình thường vậy.

Cả một ngày trời Danny vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc, nhóc ấy cứ ngu người vắt mình trên vai Gun.

Vẫn còn ôm điếu thuốc Gun cho.

Crystal mở cửa xe đi vào, Gun cũng vòng qua bên khác vào ghế lái, bóc cục lông trắng từ vai này thả sang vai bên kia rồi mới cài dây an toàn, lái xe trở về.

_____

Goo đạp một tên đàn ông bay ra ngoài, gõ gõ thanh sắt ngắn vừa nhặt được lên tay, miệng cười trông rất bướng.

" Tụi mày nhớ lần trước tụi mày nói thế nào không, hai tuầnnn 'làm ơn cho chúng tôi hai tuần nữa thôi!', rồi giờ đã hơn hai tuần rồi đó, tiền đâu?"

Nụ cười Goo dần nhạt đi.

Mấy tên khác nằm la liệt phía sau Goo, tên cầm đầu thì nằm ngay dưới chân hắn ta.

"Hic-" tên đó nấc một tiếng, mồm ú ớ không nói nên lời.

"Được rồiiii- kết thúc tại đây luôn đi, các người làm tôi thất vọng quáaa-" Goo hơi bĩu môi, hắn giơ thanh sắt trong tay lên.

Một tên khác mặt mũi đầy máu vì vết chém ngọt lịm trên mặt run rẩy túm lấy quần Goo: " làm ơn, không phải chúng tôi có ý trễ hẹn, lần này là do-"

OOOOrr-OOOOrr-OOOrr-*

Tiếng chuông báo động thảm họa max volume vang lên in ỏi,...trong túi quần của Goo.

 Goo cầm điện thoại lên, thấy tên người người thì mồm mở thành chữ o.

"Hiếm à nha!" 

"Aloooo-"

"Chim ăn gì?"

"Hở?"

"Chim, ăn gì?" Gun lặp lại lần nữa, lần này nghe còn quạu quọ hơn lần trước.

"Bé Danny hả?" Goo dừng một chút rồi vội hét lên với người bên kia:" Thằng tró, tới bây giờ mày còn chưa cho ẻm ăn gì hết hả? Cả ngày trời rồi đó!!!"

Gun tắt máy.

Goo gọi lại, lần này hắn không hét lên nữa, mà đổi thành chửi.

Lại tắt máy.

Goo điện lại. 

" Từ từ! Sữa ಠ⁠ ⁠ل͟⁠ ⁠ಠ dạng bột pha!"

Tútttt*

Goo há hốc nhìn điện thoại, quên cả đám người lăn lộn thảm hại trên đất.

__________

Gun lên xe đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, hắn mặc quần thun áo caro tay ngắn, làm lộ hình xăm ở tay, mang kính râm bước vào bên trong.

Còn Danny thì ở trong túi quần.

Gun đi xung quanh để kiếm kệ sữa.

Sau khi tìm được, Gun nhìn hàng chục loại sữa khác nhau trên kệ, hắn lướt mắt tìm kiếm, đôi khi còn ngồi chòm hỗm để xem các hộp sữa để ở tầng dưới cùng làm mọi người xung xì xầm to nhỏ.

" Nhìn sợ quá, chị đợi hắn đi rồi hẳn lại chọn sữa."

"Trông giống giang hồ vãi-"

" Ai lại mang kính râm vào trời tối chứ?"

"Ồ, trông vậy mà làm bố tốt đó!"

Cộp* 

Gun đặt hộp sữa lại chỗ cũ, hắn tìm hết kệ này đến kệ khác mà không tìm được loại sữa hiệu 'ಠ⁠ ⁠ل͟⁠ ⁠ಠ'.

"Cậu bé, cậu đang tìm gì thế?"

Gun ngồi chồm hỗm dưới đất ngước lên nhìn, mấy người gần đó vì sợ chạm mắt với hắn nên đã né vội đi, chỉ có một bà lão tầm 60 tuổi, gương mặt hiền hậu vừa cười vừa hỏi Gun.

" Tôi cũng có kha khá kinh nghiệm trong việc chăm cháu, có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho cậu đấy." Bà lão mỉm cười rồi nói tiếp:" con cậu bao nhiêu tháng tuổi rồi? Đã ăn dặm chưa?"

Gun nhìn gương mặt bà lão, mặc dù hắn thấy khó hiểu vì bị xem là người đã có con nhưng cũng không trả lời thô lỗ với bà lão lớn tuổi này.

" khoảng 1-2 tháng tuổi, rất nhỏ, không biết ăn."

"À..." 

" Vậy cậu đến giang hàng này nè, phía dưới có đánh chữ phân biệt này, tốt hơn là cậu nên đến siêu thị lớn hơn hoặc đến cửa hàng cho bé sẽ có nhiều lựa chọn hơn."

Bà lão chỉ vào giang hàng gần cuối dãy, bà hỏi tiếp:" Loại sữa cậu đang tìm tên gì thế?"

"ಠ⁠ ⁠ل͟⁠ ⁠ಠ"

"Ồ, vậy thì ở đây không có đâu!"

Gun tặc lưỡi, nhăn mày.

"Cảm ơn."

Bà lão tủm tỉm nhìn Gun đi khỏi cửa hàng, nụ cười của bà dần tắt, nhìn chầm chầm vào túi quần của Gun.

"Thằng nhóc đó có biết mình đang giữ thứ gì không nhỉ..."

_________

Sau khi chạy hết một vòng quanh khu gần nhà, Gun mới tìm thấy một siêu thị mở cửa 24/24. Lúc về đến nhà thì cũng đã gần 12 giờ đêm.

Hắn cởi áo vắt lên ghế sopha, đi vào bếp, moi nhóc chim từ trong túi quần đặt lên bàn.

Nhóc chim nằm ngửa nhìn Gun đang rót nước để đun sôi, bụng kêu ọt ọt.

Danny dời mắt xuống phía dưới hông Gun, nhìn vào háng hắn, miệng bỗng chép vài cái.

Cạch* 

Gun mở tấm bạc của hộp sữa bột ra, đưa mắt nhìn Danny hỏi:" mày uống bao nhiêu muỗng?"

"..."

"Đừng có giả ngu."

Danny vẫn không rời mắt khỏi chỗ háng Gun, bụng réo liên hồi.

Cốc*

Gun gõ cái đầu hướng về phía bộ phận nam tính của mình, mặt mày nhăn nheo cười với Danny.

"Mày nhìn nó là mày no à?"

"Chíp-"

"Đồ ngu, uống bao nhiêu muỗng?" Gun bóp mỏ nhóc chim.

"Chip chip"

Gun quay lưng lại, múc hai muỗng sữa để vào chén, rồi đổ nước sôi ào ào vào.

"Oaa-" Danny trợn mắt nhìn Gun chế nước sôi ùng ục vào sữa bột .

"Đấy, uống đi, bỏ là tao dọng nó vào họng mày ngay." Gun kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Danny.
______

Ở với Goo thì được chiều chuộng như em bé, còn ở với Gun thì trái ngược lại, Danny khịt mũi một cái, ngồi trên cái gối bên cạnh Gun đang cởi trần ngủ.

Nhóc chim sờ sờ bụng, bò lên người Gun, nằm ườn lên cơ ngực cứng, dụi dụi làn da trần mát mẻ và những vết sẹo lớn, mắt Danny díp lại.

.

Gun tỉnh dậy vì thấy trên người hơi nặng. Hắn đưa tay lên người sờ sờ, đầu ngón tay lướt từ lớp tóc mềm mượt ...đến da thịt mịn màng ấm áp.

"...?" Lúc này Gun mới mở mắt ra.

Thằng nào đây?

______

Chương sau:🎇🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top