Chương 2
Từ khi xuyên không vào đây , cậu đã phải trải cố gắng bình tĩnh cũng không được để cảm xúc chi phối cơ thể cậu.
Cậu cũng không ngờ rằng cậu sẽ phải xuyên vào một bộ truyện cậu vừa mới đọc hôm qua và cũng như bằng một cách ảo diệu nào đấy thì cậu lại biết rằng tên của mình lại trùng tên của thằng pháo hôi lót đường cho cặp đôi nhân vật chính chưa sống nổi quá vài chap đầu...
Không những không phải là nam phụ thì thôi đi còn cho người ta xuyên vào làm vai pháo hôi lót đường cho nhân vật chính để bị ăn hành hả!! Đã thế còn làm bao cát cho phản diện nữa chứ!
Cú sốc này đến cú sốc khác , bộ kiếp trước cậu đã gây nghiệp gì mà giờ chưa già chưa chết đang tuổi ăn tuổi học còn đang làm việc cái bùng xuyên vào đây là như nào!?
Biết rằng cái tên pháo hôi trùng tên cậu là một thằng không ra gì rồi nhưng đâu cần phải đi phá cặp đôi nhân vật chính hay trêu ngươi phản diện làm gì cho tuổi thọ tụt dốc không phanh vậy!??
Xuyên không một mình vào đây cậu cũng đã cô đơn rồi , không có hệ thống như bộ truyện cậu từng đọc trước đây thì làm cách nào cậu quay về được thế giới thực của cậu bây giờ...
Nhìn đồ ăn trước mắt vừa ngon vừa sang trọng nhưng tâm trí cậu lại không có tâm trạng để ăn , à mà thôi ăn trước đã rồi tính sau chứ nãy giờ ngồi nghĩ nhiều đói gần chết rồi.
Trong căn phòng ăn hiện giờ chỉ có mỗi cậu và người hầu , bố mẹ của nguyên chủ thì sáng sớm dậy làm việc và ăn sáng tại phòng rồi.
Càng tốt chứ sao! Nếu mà gặp thì cậu cũng không biết nói sao khi gặp hai người họ mất.
Đồ ăn ở đây cũng rất ngon và trên bàn rất nhiều món cậu cũng cố ăn hết đống đồ ăn đấy cho đỡ đói.
Ăn xong cậu quay về phòng nguyên chủ , nhớ lại những chi tiết cốt truyện viết vào một tờ giấy trắng.
Khổ nỗi là cậu viết được vài dòng thì lại ngừng , cậu cảm thấy thật hối hận khi cậu đọc quyển truyện này quá.
Cậu đã đọc lướt thì chớ còn bỏ xót vài chi tiết quan trọng nữa làm cậu chán nản ngồi nhẩm lại xem còn bao nhiêu ngày nữa đến ngày chết của mình.
Nguyên chủ để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc khác chính là tìm đường chết rất giỏi!
Tầm 12 tuổi nguyên chủ đã đẩy ngã nam chính xuống ban công và nhờ hào quang nhân vật chính nên nam chính chỉ rơi vào bụi cây dưới đấy mà không bị thương.
Nếu cậu không nhầm thì lúc nguyên chủ với nam chính chênh lệch nhau 2 tuổi , cậu hiện tại chỉ mới 16 tuổi mà nam chính sắp tới cậu gặp chuẩn bị sinh nhật tròn 18 tuổi tại một bữa tiệc được diễn ra hoàng tránh tại thời điểm đấy.
Bữa tiệc đấy tổ chức để chúc mừng ngày sinh nhật thứ 18 của nam chính cũng như là ngày trưởng thành.
Nhưng điều cậu cần nhớ nhất là phần nguyên chủ hẹn nam chính ra một chỗ để trò chuyện và rồi đã xảy ra chuyện cãi vã như nguyên chủ khịa hoàng tử về gì đó cậu cũng không nhớ nhưng cậu cần phải né phần đấy ra cũng như tránh tiếp xúc với nhân vật chính.
Đối với cậu một năm không dài cũng không ngắn nên cậu nghĩ cậu đủ thời gian để lên kế hoạch kéo dài tuổi thọ của mình trước vì cậu chỉ còn đúng một năm để sống trước khi chết..
Nếu mình thay đổi cốt truyện thì có khi cái chết của mình sẽ tới nhanh hơn khi hiệu ứng cánh bướm xuất hiện mất thôi..nếu không làm theo thì sao mà biết cốt truyện theo hướng nào trời.
Cậu đã đi quanh căn nhà mà cậu đang ở đây , nó thực sự to và rộng cũng như sang trọng.
Trước nhà còn có vườn hoa đẹp được người làm vườn chăm sóc cẩn thận và cậu thấy an ninh ở đây rất an toàn vì có nhiều hiệp sĩ canh gác cổng nhà từ trong ra ngoài.
Theo như cậu nhớ thì trong cái thế giới này có phép thuật nhưng cái tên mà cậu xuyên vào cơ thể thì yếu nhưng học phép thuật hay đấu kiếm cũng lười nữa , giờ cậu cũng chả biết dùng phép thuật kiểu nào để bảo vệ bản thân mình nữa.
Nghĩ lại thì cốt truyện chuẩn bị tới rồi , thời gian thì ít mà cậu còn đang bận nghĩ cách để tránh mặt nhân vật chính.
"Nghĩ đến ngày mai nên làm gì cũng khiến não mình nổ tung rồi!!"
______________________
Tối ngựa ngựa mới ra chương mới🐣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top