Ác mộng

" Yoona, chúng ta kết hôn đi "

Em mỉm cười, tưởng chừng như niềm hạnh phúc có thể trào dâng ra khỏi khóe mắt.

Người đàn ông đang quỳ gối trước mặt em, chân thành đưa hộp nhẫn tinh xảo và xinh đẹp cầu hôn em là Lee Jinsung. Người yêu 10 năm của em.

Có lẽ đây sẽ là một tình yêu chân thành và xinh đẹp, có lẽ em sẽ đồng ý với lời cầu hôn ấy bằng thái độ hạnh phíc nhất. Nhưng có lẽ Lee Jinsung không biết...

Em là Park Hyungsuk, không phải Lee Yoona, cũng chưa từng yêu Lee JinSung thật lòng...

...

Năm Park Hyungsuk 9 tuổi. Em bị bắt cóc. Người bắt cóc em là Lee Jinsung, năm đó hắn ta 19 tuổi

Ba của Hyungsuk là một doanh nhân thành đạt, mà người giàu thì không bao giờ thiếu kẻ thù...

Với tâm trí của một đứa trẻ 9 tuổi, Hyungsuk không hề nghĩ rằng con người đẹp trai tặng em kẹo với nụ cười tỏa sáng kia chính là một thằng tâm thần biến thái. Đem sự tuyệt vọng của người khác làm niềm vui.

Park Hyungsuk bị viên kẹo vị chanh đó hại thể thảm cả một đời...

...

Lee Jinsung cười, nhưng nụ cười lần này lại chẳng sáng sủa như lúc trước. Hắn ta nhìn em bằng nửa con mắt, sự phấn khích sâu trong đôi mắt xếch chẳng thèm giấu diếm, cứ thể tràn ra khỏi khóe mắt, từ từ chiếm lấy tâm trí của Hyungsuk.

Cơ thể em run lên, bản năng con người mách bảo em phải chạy trốn, chạy càng nhanh càng tốt, nhưng sự ngây thơ của một đứa trẻ làm sao qua mắt được kẻ trưởng thành ?

Lee Jinsung cúi xuống, đưa tay xoa má em, lại nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp của em lên đối mắt với hắn, nhẹ nhàng như đang cầm một món bảo vật...

Rồi hắn nâng tay tát em, một cú đau điếng. Hyungsuk ngã nhào ra sàn, đầu óc em ong ong, một bên tai ù đi. Trong không gian chật hẹp và tối tăm, vẫn thấu được thoáng qua một dòng máu nhỏ chảy ra khỏi tai...

" Agh- hức... "

Daniel ôm tai, đau đớn hét lên, cố gắng hét thật to, nhưng tai vẫn không nghe thấy gì

" A-anh...hức ?! "

Nỗi tuyệt vọng trào dâng, sợ hãi có, tức giận có, nhưng nhiều nhất vẫn là bất lực... Hyungsuk không hiểu, tại sao lại đánh em ? Em đã làm gì sai cơ chứ ?

Lee Jinsung cười càng sung sướng, hắn tiến lại gần, nắm tóc em, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp đã bị đánh cho chảy máu, bên má hằn rõ cả năm dấu tay.

Hắn xé toạt áo của em, rồi đưa bàn tay vân vê cơ thể nhỏ nhắn kia, lần mò xuống dưới, cấu mạnh vào đùi trong, khiến nó ứa máu.

Hyungsuk ăn đau, lại khóc ngon lành.

Mặc kệ em, Lee Jinsung đè ngửa em xuống sàn, xé luôn cả chiếc quần ngắn. Đưa một ngón tay vào hậu huyệt.

Daniel sợ hãi khóc thét lên. Càng tuyệt vọng vùng vẫy, em lại càng bị siết chặt. Một tay hắn bóp cổ em, một tay còn lại chăm chỉ xoa nắn phía dưới... Lee Jinsung nhìn gương mặt thống khổ như muốn bước một chân vào quỷ môn quan của em, dương vật căn cứng rụt rịt muốn được giải tỏa...

" Thằng khốn, thả con trai tao ra ! "

Park Sang-cheol chạy đến, trên tay là một chiêvs vali đen, gương mặt ông giận dữ đến kịch liệt, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ấu dâm đang làm hại con trai mình...

Hyungsuk bừng tỉnh, khóc nấc lên đưa tay về phía cha cầu cứu. Khoảng khắc đó, em cứ ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết... Sẽ ổn thôi ? Đúng không...

Và Park Hyungsuk bị thực tại vả cho một phát đến tuyệt vọng, em chẳng nhớ ngàu hôm đó em đã ngất bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rằng năm đó, em bị hắn ta xâm hại đến hấp hối, phái sau lưng là xác chết đã lạnh từ bao giờ của cha em. Ông bị súng bắn vào đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top