Chapter 8
Từng tiếng bước chân vang vảng đang đi thẳng đến một cánh cửa trước mắt.
Yujin vặn tay mở cửa ra , người trong phòng nghe được có tiếng cửa mở liền quay sang nhìn.
" Chủ tịch Yujin đến đây gặp ta là có chuyện gì?".
"Cũng chả có chuyện to tát gì đâu , tôi đến đây chỉ muốn nói cho ngài thôi".
"Muốn nói gì?"
"Ngài có tin là có một loại thuốc uống vào là bị biến nhỏ không?"
"Cái đó thì tất nhiên ta tin rồi , chả phải cái loại thuốc đó ta đang sáng tạo ra nó hay sao?".
"Ha đúng là vậy nhưng có vẻ ai đó to gan đã lấy đi thuốc của ngài để đi làm hại một người khác mất rồi".
"Vậy chủ tịch Yujin tìm được hung thủ chưa?".
"Có nhiều người trà trộn vào đây hợp tác với nhau trộm mất vài cái mẫu thuốc đang được thử nghiệm của ngài đem đi bán rồi , nên chúng tôi đang cố gắng điều tra tìm dấu vết của bọn chúng".
"Vụ việc này có vẻ hơi mệt rồi đây".
"Chuyện đó ngài không cần quan tâm đâu , bây giờ tôi đang có việc cho ngài làm đây".
"Việc gì sao?".
"Có người bị thuốc của ngài làm cho cơ thể nhỏ lại như một đứa trẻ , mong ngài chế ra được thuốc giải".
"Được rồi , vậy thì đem cái người bị dính thuốc của ta tới đây đi".
"Cái đó thì Gyeoul sẽ trực tiếp đem người đến cho ngài".
"Với lại..ngài đừng có coi người ấy là vật thí nghiệm đấy".
"Được rồi , ta sẽ không làm gì đâu".
"Mà ta đang thắc mắc là người bị biến nhỏ đó là ai".
Anh quay lưng chuẩn bị rời đi , giọng nói bên trong căn phòng kia nói ra làm anh liền đứng im quay sang mỉm cười đáp.
"Cái đó thì ngài sẽ được biết thôi , tôi đi đây".
_____________________________
"Không chịu đâu bỏ raa!!".
"Nào ngồi im coi , tiêm như kiến cắn thôi nên đừng hét nữa".
"Không thích đấy làm gì được em chứ".
Cậu nhếc mép cười trừ , muốn trốn khỏi đây mà bị ép ngồi trên chiếc ghế này để lấy máu.
Cây kim kia là thứ cậu sợ từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bỏ cái ý định cho cây kim tiêm kia xuyên qua da để lấy máu , nhưng cái giọng nói kia cất ra như lời đe dọa mà cậu ngồi im ngoan ngoãn đến lạ thường...
"Nếu em còn thích chống cự thì anh đây cho em bụng bự đấy~".
Nghe xong cậu lạnh cả sóng lưng , lời đe dọa của gã thành công làm cậu sợ đến run rồi.
Gã nhếc mép cười vì đã dọa được cậu đến nỗi mặt cậu tái xanh luôn kìa.
"..Ha..ha anh đùa đấy à..?".
"Nếu thật thì sao?".
"..."
Nhìn cái người đang đứng đó cầm cái cây kim tiêm nhìn mình cười nhếc mép , quả này cậu chả thể trốn được rồi.
"Tiêm không đau đâu nên thoải mái đi".
Cậu quay sang hướng khác nhắm chặt mắt lại , cậu ngồi im trên ghế một hồi lâu thì giọng nói kia kêu cậu dậy.
Gã tiến lại gần Daniel , trên tay cầm kim tiêm có dung dịch màu vàng được đựng bên trong.
Không nhanh cũng không chậm đã tiêm thứ dung dịch đó vào tay cậu , vừa tiêm vào được vài giây cậu đã cảm thấy chóng mặt đến lạ thường.
Mở mắt ra thấy Gyeoul đang cầm cái kim tiêm nhỏ đang đựng máu cậu , nhìn xuống cánh tay của mình được băng cái hình hello kitty màu hồng.
|Tiêm thuốc mê vô rồi đi lấy máu bé Daniel cho bé tin không thì chạy mất|
"Thấy chưa , đã bảo là không đau mà".
Nhìn chưa tin được mắt mình , nhưng sao lúc đó vẫn cảm nhận được kim đâm qua da mà thấy có chút đau như kiến cắn vậy , cậu còn cảm nhận được có thứ gì đó được tiêm vào.
"K-..không đau thật..vậy giờ lấy máu của em rồi làm gì nữa?".
"Xét nhiệm xem trong máu em có gì trong đó thôi".
"Đơn giản vậy sao".
"Nói thì dễ lắm nhưng thực hành thì khó".
Tự dưng cậu cảm thấy chóng mặt quá , chân tay cũng đang tê dần nữa.
"A..em cảm thấy hơi..choáng nhiều rồi".
"Vậy à? Ngồi im đấy nghỉ ngơi chút đi".
Tầm nhìn trước mắt bị làm mờ dần , cậu uể oải ngất lịm trên ghế , Han Gyeoul đang đổ thứ dung dịch màu đỏ như máu vào một chiếc lọ khác để đựng , khẽ liếc mắt nhìn cậu nằm đó không cử động thì mới cầm chiếc lọ trên tay nhét vô túi áo mà đi lại gần đến chỗ cậu.
"Thật tiếc khi em lần nữa lại mất tập trung mà bỏ cảnh giác khi ở bên tôi nữa rồi~".
Miệng gã nhếc lên nở một nụ cười thỏa mãn , bế cậu trên tay nhẹ nhàng rời khỏi nơi này.
Thỏ con lại bị rơi vào tay của con sói này rồi , phải làm sao để làm chú thỏ này trốn khỏi nơi này đây? Không ai biết...
Chỉ khi chú thỏ tỉnh lại thì mới biết được mình đã ở một nơi khác mất rồi.
"Đứa nhóc này...nhìn giống ta hồi còn trẻ vậy?".
__________________________
Tại khu nhà Daniel.
"Daniel không có ở nhà".
"Vậy mày đã gọi cho Daniel chưa?".
"Gọi rồi nhưng không bắt máy!!".
"Quái lạ thật đi đâu mà gần cả tuần rồi không về nhà hay gọi lại gì cả...!"
Cuộc trò chuyện được cắt ngang khi có tiếng bước chân đang đi đến lại gần về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top