Chapter 6

Từ lúc bị xe đâm tới giờ , đầu óc cậu mơ hồ mà ngất đi.

Mở mắt ra là cậu thấy bản thân mình trong một giấc mơ , giấc mơ đó như đang chiếu lại cho cậu xem một bộ phim quá khứ của cậu vậy.

Nó chiếu lại cho cậu xem những thứ khiến cậu hạnh phúc nhất và cũng là thứ khiến cậu đau khổ nhất.

Có những thứ cậu chỉ muốn quên đi nhưng chả thể quên được , tự nhiên cậu lại thấy mình đang ở quá khứ lúc cậu còn bé.

Lúc đó cậu rất tinh nghịch và hay muốn được mẹ vui mà làm trò đủ kiểu để mẹ mỉm cười xoa đầu cậu như thường ngày.

Nhớ lại cảnh đó mà cậu cảm thấy hạnh phúc và trong lòng ấm áp khi còn được ở bên cạnh mẹ khi còn có thể.

Khi mẹ cậu bị bệnh nhưng không muốn con trai mình lo cho mình mà ảnh hưởng đến việc học con trai mình , mẹ cậu đã lặng lẽ giấu những tờ giấy khám bệnh đi và tỏ vẻ thường ngày như bao ngày khác.

Có vẻ như mẹ cậu giấu biểu cảm kĩ quá mà đã vượt qua mắt cậu , làm cho cậu không biết mẹ cậu càng bệnh nặng hơn.

Cứ nghĩ học xong đại học đi làm việc kiếm tiền cho mẹ suốt đời cũng được , cậu tính không bằng trời tính.

Mẹ cậu đã nhập viện không lâu trước đó , cậu lo lắng hỏi han với mẹ mà đêm nào cậu ngủ cũng chả ngon giấc.

Ngày ngày trôi qua cậu toàn phải lao đầu vào kiếm một đống tiền chỉ hi vọng rằng những tờ tiền đấy giúp mẹ cậu khỏe lại thôi.

Mẹ cậu bây giờ đã già và sức yếu , bệnh ung thư bắt đầu giai đoạn cuối.

Trước khi mẹ cậu mất , mẹ cậu chỉ để lại những lời nói thân thương chúc cậu sống thật hạnh phúc khi không có mẹ bên cạnh.

Cậu lúc đó đã khóc rất nhiều mà đã nắm chặt tay làm móng tay ấn mạnh vào da mình mà chảy máu.

Hận không thể phát hiện sớm hơn , giá như có thể quay ngược lại thời gian để mẹ cậu không phải nằm trong bệnh viện.

Cậu lần nữa lại ngồi bật khóc , ngồi một mình khóc trước mộ mẹ cậu đang nằm ở đám tang.

Đám tang mẹ cậu mà chả ai thèm đến , họ hàng bên nội thì vô tâm không thèm đến thăm dù chỉ một lần.

Và cứ thế sau buổi ngày mất của mẹ cậu , cậu thẫn thờ nhốt mình ở góc phòng trọ cho thuê mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chỉ mong muốn được gặp lại mẹ cậu lần nữa , cảm giác khi không có mẹ ở bên cạnh lạnh lẽo đến nhường nào.

Nó cô đơn đến lạnh lẽo và chống vắng vô cùng , chả còn tiếng nói chuyện rôm rả của mẹ bên tai cậu nữa.

Nhắm mắt được vài giây thì lại mở mắt ra , trước mặt cậu là mẹ cậu.

Người mẹ đã mất của cậu bây giờ đã quay về dáng vẻ hồi trẻ như xưa , đang dang ra ôm lấy cậu dỗ cậu như con nít.

Cậu cứ thế ôm mẹ cậu mà khóc trong  vòng tay của mẹ.

Cảm xúc của cậu bây giờ đang rất hỗn loạn , từ cảm xúc buồn bã đến ngạc nhiên mà vui mừng.

Thật hạnh phúc biết mấy , ước gì thời gian dừng lại để cậu tận hưởng nó đến giây phút cuối cùng khi cậu tỉnh dậy.

Thời gian ở lại cùng mẹ cậu cũng đã hết , giấc mơ đó quay lại với dáng vẻ của nó.

Xung quanh cậu trở thành một màu đen và rồi ánh sáng tự nhiên hiện lên.
____________________________
Tại bệnh viện.

Đã mấy ngày trôi qua rồi , chưa thấy cậu tỉnh dậy.

Người ngồi bên cạnh chiếc giường đó chỉ có thể nhìn ngắm cậu ngủ mà thôi.

Giơ bàn tay ra vuốt má cậu mà trong lòng ân hận và tự trách móc bản thân vì đã không dừng xe kịp mà đâm cậu đến nông nỗi này.

Cú va chạm mạnh đó khiến đầu cậu đập mạnh vào lòng đường mà bất tỉnh , ước gì lúc đó không uống say thì chả có tai nạn nào và cậu đã bình an trở về nhà như thường ngày rồi.

Khi được đưa vào bệnh viện thì đã hôn mê mà chả biết được khi nào cậu tỉnh lại.

Nhìn đồng hồ thấy thời gian sắp hết nên đã cúi xuống tặng một nụ hôn nhẹ trên trán.

"Mong em tỉnh lại , Daniel".

Thì thầm vào tai cậu xong , người kia liền rời khỏi phòng.

Người kia vừa đi ra khỏi phòng thì ngón tay cậu bỗng nhiên co lại , những tia nắng lọt qua tán lá cây ở ngoài cửa sổ chiếu vào người đang nằm trên giường bệnh.

Vài phút sau cậu mở mắt ra thấy trần nhà màu trắng khác lạ so với trần nhà ở nhà cậu.

Cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường , cơ thể lâu ngày không chuyển động nên vẫn cảm nhận được cơn mệt mỏi và đau nhức vẫn còn chưa hết.

Thấy có túi chuyền nước vào tay cậu thì thở dài , chắc cậu đã nhập viện nằm đây được vài ngày rồi.

Cơn đau đầu bỗng nhiên ập đến làm cậu ôm đầu cố gắng nhịn để cho cơn đau giảm đi.

Lại là những kí ức cậu không muốn nhớ đấy , nó vẫn bám lấy cậu mà không tha.

Sau một hồi cơn đau đầu đã giảm bớt thì cậu mới có thể quan sát xung quanh căn phòng.

Trong căn phòng này chỉ có mỗi mình cậu , thắc mắc tại sao cậu lại được nằm ở riêng một mình trong phòng thế này mà chả có ai.

Quay sang nhìn thấy đĩa táo đã cắt sẵn để từng miếng trên đĩa , cảm thấy bụng đang đói cậu vớ lấy vài miếng táo ăn cho đỡ đói.

Vừa ăn vừa đưa tay sờ lên chiếc trán được băng bó gọn gàng , sờ mà vẫn thấy nhói chắc là lâu khỏi lắm đây.

Ăn hết đĩa táo xong , trong căn phòng đó toàn mùi sát khử trùng làm cậu ngồi trong đó cảm thấy không thoải mái nên cậu đã rút cái chuyền nước ra khỏi tay cậu mà đi ra khỏi phòng để đi dạo quanh đây hít thở không khí trong lành.

Bước ra khỏi phòng , cậu mò đường đi lên sân thượng của bệnh viện để đứng ngắm nhìn những cây xanh tốt đang vươn mình lên để lộ ra những bông hoa đủ màu sắc rặc rỡ khác nhau.

Cậu đứng ngắm nhìn những tòa nhà cao lớn phía xa với bầu trời trong xanh , có chút ánh nắng vàng chiếu xuống chỗ cậu đang đứng.

Người đứng sau lưng cậu đang ngỡ ngác nhìn cậu , nhìn thôi mà chả hiểu sao thấy cậu đẹp như thiên thần vừa mới xuống trần gian chơi vậy.

Nhìn những bông hoa nở rộ ra mà nhớ đến hồi bé mẹ cậu cũng hay trồng cây hoa như vậy , đứng ngắm nhìn đủ lâu xong cậu quay lưng định rời đi.

Vừa quay lưng cậu đã nhìn thấy một người mà cậu tự cảm nhận là người mưu mô và tri thức cậu từng gặp.

Coi bộ cậu trốn đi đâu thì vẫn gặp được người quen , quả này cậu sắp bị lộ sớm mất thôi.

Tính chuồn mà vừa đi ngang qua người kia thì bị giữ vai lại , chưa kịp hất tay ra khỏi vai thì giọng của người kia cất lên.

"Em tính trốn tránh đến bao giờ đấy?"

Nghe vậy cậu ngạc nhiên nhìn người kia , chả lẽ nhận ra được cậu một cách dễ dàng thế á??

"Sao bất ngờ lắm à , nhìn khuôn mặt của em là đủ để nhận ra em rồi".

Cậu đứng im bất động khi nghe người kia nói vậy , vài người nhận ra được cậu thì chắc thành tinh rồi.

"Nếu đã tỉnh dậy rồi thì đừng có đi lung tung chứ , toàn để tôi lo lắng đi tìm ngoài".

Hứ ai cần lo lắng cho tôi chứ tôi tự lo được bản thân.

Cậu cố tình lờ câu nói có phần trêu ghẹo cậu mà đi ra người kia , đi được vài bước thì bị bế như công chúa mà chở về phòng.

Cậu giãy dụa đòi người kia thả mình xuống , người kia nghe vậy toàn để ngoài tai mặc cậu có kêu như nào.

Biết là người kia chả để ý lời mình nói thì mặc kệ cho người kia thích gì thì làm cậu không quan tâm.

Được bế vào phòng được người kia chu đáo nhẹ nhàng đặt cậu xuống , gọi bác sĩ lên kiểm tra cơ thể cậu.

Cơ thể cậu có vẻ khác hơn người thường rất nhiều , người bị xe đâm đều mất mấy tuần để hồi phục lại cơ thể mà cậu thì bị đâm chỉ được vài ngày là đã có thể khỏe lại rồi.

Đang ngồi trên giường lo cho số tiền phải nộp cho bệnh viện thì người bên cạnh cậu nói.

"Chuyện đêm hôm ấy không may vô tình đâm em , xin lỗi nhé em không cần phải lo cho tiền bệnh viện đâu để tôi bồi thường trả tiền thay em".

Nghe vậy lòng cậu bỗng nhiên vui sướng vì đỡ phải trả một khoảng tiền lớn cho bệnh viện rồi , cậu vui vẻ mỉm cười đáp.

"Cảm ơn anh , chuyện đó thì em không để bụng đâu vì nó chỉ lại tai nạn không mong muốn mà thôi".

Nhìn thấy đối phương vui vẻ như vậy trong lòng thầm không muốn người kia bị ai dó nhìn được nụ cười xinh đẹp ấy.

Thấy bác sĩ khám xong ra nói chuyện với người kia vài câu rồi rời đi , cậu cũng muốn xuất viện vì cậu không thích ở trong bệnh viện này quá lâu đâu vì mùi sát khử trùng ở đây khiến cậu ngửi khó chịu lắm.

Muốn xuất viện luôn nhưng toàn bị người kia không cho làm cậu dỗi chả muốn nói.

Người kia thấy vậy liền dùng chiêu nói giọng ngọt ngào dụ dỗ cậu vài câu mà đã khiến cậu nghe xong sáng bừng cả mắt lên.

Được người kia bao ăn thì ai chả thích , được ra ngoài ăn miễn phí thì sao phải ở lại bệnh viện 2-3 ngày nữa mới xuất viện.

Bụng cậu bỗng nhiên đánh trống kêu ọt ọt làm cậu xấu hổ đến đỏ mặt mà ôm mặt , làm người kia cười vì trông cậu khá dễ thương.

Người kia liền kêu gọi một người đưa cho cậu một bộ quần áo khác nhìn có vẻ sang trọng và bảo rằng mặc bộ này đi rồi đi ăn.

Được ăn thì tất nhiên cậu thay quần áo liền , được người kia kéo lên xe mà tới nhà hàng ăn.

Lần đầu được ăn ở nhà hàng kiểu Âu Á làm cậu bối rối sợ mình cầm dao và dĩa ăn không đúng cách.

Đồ ăn được bày ra lên bàn , cậu khó khăn mà cầm dao cắt miếng bò.

Cậu đang ngồi cắt miếng thịt mà người đối diện cứ nhìn chằm chằm làm cậu cắt mãi không xong.

Thấy vậy anh liền tráo đổi đĩa thịt đã được anh cắt sẵn với cậu , cậu thì ngạc nhiên nhìn anh còn anh thì chỉ mỉm cười nhìn phản ứng của cậu.

Cậu lấy dĩa cắm lấy một miếng thịt được cắt sẵn mà đưa lên ăn , vừa cho vào mồm thôi cậu đã cảm thấy ngon hơn mấy cái thịt bò cậu ăn ở đường rồi.

Thế là cả 2 người ăn mà thi thoảng cậu được người kia đút cho ăn mà ngại ngùng chả muốn nhìn anh.

Thấy vậy anh phì cười , cứ thế hai người ăn trưa với nhau mất gần 1 tiếng mới xong.

Ăn đồ tráng miệng xong là cậu lại bị lôi lên xe , cậu cũng chả muốn về bệnh viện ngay mà muốn xe lái dạo quanh phố trước khi về nên cậu liền làm nũng với anh đủ trò khác nhau.

Biết cậu sẽ xài chiêu đó để kéo dài thời gian về bệnh viện nên anh chỉ thở dài chấp nhận cho cậu ngắm phố một chuyến.

Cậu ngồi bên trong xe nhìn mấy quán ăn đang đông đúc người ngồi ăn ở đấy , chả hiểu sao cậu lại nhìn thoáng qua thấy được bóng lưng quen thuộc của ai dó.

Một đen một vàng dang ngồi chí chóe với với nhau vì việc gì đó , chả biết sao mà cậu lại thấy họ thì thầm gì đó mà đứng sát nhau như vậy làm cậu nhìn nhầm họ đang hôn nhau cơ.

Ủa rồi chả lẽ họ đang bí mật hẹn hò à hay chỉ gọi nhau ra bàn việc hoặc đi chơi??

Cậu hoang mang suy nghĩ thì cậu thấy cái có lí nhất là câu cuối hơn vì nếu hai bọn họ yêu nhau thì chắc không có cảnh đánh nhau và chửi nhau nhiều đến vậy đâu ha.

Nhìn thấy quán kem ngay bên kia , cậu bỗng nhiên nổi hứng muốn ăn mà đòi anh lái xe ra kia mua.

Đỗ xe tạm ở một chỗ , anh nắm tay cậu xuống mà tới ngay chỗ bán kem.

Trong lúc chọn kem và tính tiền thì cậu có liếc mắt nhìn họ , họ thì tất nhiên đang bàn chuyện gì đó có vẻ quan trọng.

Nhìn hai người họ nói chuyện nghiêm túc mà bỗng nhiên thanh niên tóc vàng đưa tay ra tát bộp giòn tan vào má người tóc đen , tát bay cả kính dâm.

Người tóc đen kia tức quá đấm chả lại cho thằng tóc vàng mà gãy luôn kính đang đeo trên mặt , hai người đang đánh nhau hăng say mặc kệ mọi người xung quanh đang ngồi hóng drama.

Chả biết vỏ chuối lòi đâu ra mà để ngay cạnh chân thanh niên tóc vàng kia , làm cho tên tóc vàng nắm đầu tên tóc đen trượt chân ngã nhào ra sau.

Khung cảnh đó đối với mọi người là bình thường nhưng trong mắt cậu nhìn bất ổn lắm , sao tự dưng cảnh này giống bộ phim nào đó mà Zoe từng cho cậu xem rồi nhỉ.

Nhìn kiểu thanh niên tóc đen đang nằm đè thanh niên tóc vàng làm cho đầu óc của cậu suy nghĩ rất nhiều , có phải cậu đang nghĩ hai người đó nên yêu nhau không ta.

Mua kem xong mà thấy cậu đang ngẩn ngơ nhìn về phía nào đó , anh liền nhìn theo cậu và anh nhìn xong tự nhiên cười hả hê.

Quả này là bị cậu nhìn hiểu lầm rồi anh lại cho cậu càng hiểu lầm hơn.

"Coi bộ hai người họ thân nhau dữ lắm , chả lẽ đi hẹn hò nhau rồi cũng nên".

Nghe anh nói vậy cậu liền thắc mắc là sao anh lại có thể suy đoán ra ngay là họ đang hẹn hò với nhau luôn vậy , chả lẽ anh biết hai người họ đang bí mật hẹn hò với nhau à.

"Nếu họ đang hẹn hò thì chúng ta ra tạo bất ngờ cho họ rồi về , chắc họ không muốn chúng ta ở đây phá buổi hẹn hò đầy 'ngọt ngào' này đâu".

Cậu hồn nhiên đáp lại anh , anh không nói gì chỉ nhìn về phía họ , họ đang còn chửi nhau về việc gì đó nhưng anh cũng đã đoán ra được một phần nào đó.

Vừa ăn kem cậu vừa đi lại chỗ họ chào hỏi , thấy cậu họ liền đứng thẳng người chỉnh lại quần áo.

Thanh niên tóc vàng đang định lao ra ôm cậu mà chả hiểu sao bị thanh nhiên tóc đen kia biết ý đồ mà đã tóm vai giữ lại không cho ôm cậu.

Thấy cậu đang đi cùng tên kia làm hai người đang đứng đối diện với cậu mặt đen mà lườm nhau cháy cả con mắt.

Thấy bầu không khí tự nhiên ngột ngạc nên cậu vào thẳng vấn đề luôn.

"Chúc hai anh hạnh phúc bên nhau vui vẻ nhé , không ngờ hai anh còn đi hẹn hò bí mật cơ đấy". Cậu mỉm cười chúc họ một câu.

"Có cưới với nhau thì gửi thiệp cưới cho bọn tôi đi dự nhé". Anh nói với chất giọng cợt nhả đang cố tình khịa hai bọn họ.

Nói xong liền kéo cậu lên xe đang đỗ ngay sẵn bên kia , chỉ cần lên xe là phóng rời đi để lại hai thanh niên đang tức đến suýt ói máu vì hận không thể đập luôn cái tên mọt sách kia.

"Sao anh kéo em lên xe làm gì , họ còn chưa kịp trả lời". Cậu thắc mắc nhìn anh.

"Em không muốn phá buổi hẹn hò của họ mà , chỉ đến đó chúc là về thôi chả lẽ em muốn ở đó bị chửi vì phá buổi hẹn hò của họ sao?". Anh ngồi vừa lau kính vừa đáp lại câu trả lời của cậu.

Nghe cũng có phần hợp lí nên cậu chỉ ngồi im ở đấy mà ăn hết kem ốc quế vani trên tay cậu.

Cứ thế ngồi im đó không nói gì đến khi được đưa vào bệnh viện , dù có muốn xuất viện ngay và luôn để về nhưng mới tỉnh dậy nên không được xuất viện ngay làm cậu chán chả muốn nói.

Đi chơi đủ rồi , cậu cảm thấy mệt và buồn ngủ nên đã đi ngủ trước mặc kệ người kia còn đang ngồi bên cạnh nhìn mình.

Thấy cậu ngủ rồi anh lặng lẽ kéo chăn lên cho cậu rồi rời khỏi căn phòng mà đi đâu đó.
_______________________
Ngoại Truyện

Ở một nơi nào đó.

Người một đen một vàng đang ngồi bàn chuyện với nhau ở quán.

Đang bàn chuyện có vẻ rất hăng say , người thanh niên tóc vàng đó tự nhiên tát vào mặt thanh niên tóc đen.

Thanh niên tóc đen tức quá đấm trả lại , thanh niên tóc vàng vội giải thích.

"Khoan đã dừng lại tao để tao giải thích"

Thấy Goo kêu dừng để giải thích thì Gun liền dừng lại nhưng vẫn đang ở tư thế chuẩn bị đấm vào mặt Goo.

"Ban nãy tao thấy con muỗi hay con ruồi á nó cứ bay xung quanh mặt mày ý , nhìn ngứa mắt quá tao đánh cho chết mà chả hiểu sao tao lại tát vào mặt mày mà đã thế tao nhìn chả thấy xác con đấy đâu cả. Thế mới tức"

"Địt mẹ thằng tức là tao này thằng chó".

Gun nghe câu giải thích như bốc phét mà tức giận đấm liên tục vào Goo , Goo thì bị ăn đấm bất ngờ mà cũng đấm trả lại.

Thế là hai người đấm nhau kiểu gì mà ngã nhào ra sau , Yujin bên kia đã quan sát hai người này từ đầu đến cuối mà trong lòng tự nhiên có ý tưởng hay.

Yujin thì thầm vào tai Daniel , Daniel thì mặt có vẻ ngạc nhiên mà hào hứng muốn ra chỗ hai người kia.

Thấy Daniel là mắt sáng lên mà dừng ngay chuyện đánh nhau lại , cả hai người đứng thẳng lưng nhìn cậu coi như chuyện đánh nhau không còn tồn tại vậy.

Chả biết Daniel sao nay tự dưng chúc hẹn hò vui vẻ nữa , cả hai người hoang mang nhìn nhau và vài giây sau mới hiểu ra mà quay sang định giải thích thì Daniel lên xe phóng mất.

Yujin quay đầu nhìn Gun và Goo , anh nhấc mép cười ám chỉ rằng 'Tôi thắng rồi cứ ở đó mà chửi thề'.

Gun và Goo thấy vậy tức muốn đập nát những đồ vật xung quanh , Gun thề là muốn đập nát thằng Yujin đấy lắm rồi nhưng chỉ nảy ra ý định đó là Yujin lại biết mà trốn kĩ ngay.

Goo thì đang buồn vì bị Daniel hiểu lầm , đã vậy cậu còn chúc Goo và Gun đi hẹn hò vui vẻ nữa chứ.

Tính ra giải thích thì thằng Yujin kêu người lái xe phóng nhanh mất tiêu rồi , thế là khỏi giải thích...

Goo và Gun từ đó bị Daniel cho là một cặp yêu nhau , biết được crush gắn mình với người khác thì ai chả khóc thét mà đau lòng đâu chứ:)

________________________
Được 3480 từ rồi:>

- [8/5/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top