Chapter 5 : Tai nạn
Đang ngủ ngon thì điện thoại đặt chuông báo thức của cậu đã réo lên inh ỏi làm cậu phải tỉnh dậy tắt đi.
Trời đã sáng và theo như thường ngày cậu sẽ vào nhà vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi sẽ làm gì đó vào sáng nay.
Không biết trời xui kiểu gì mà nhóm bạn cậu xuất hiện bất thình lình gõ cửa kêu gọi cậu làm cậu giật mình mà thót tim luôn quá.
May mà cậu thay quần áo rồi chứ không thể mặc nguyên cái bộ đồ ngủ để mở cửa nói chuyện với bạn bè được.
Cậu căng thẳng khi tay đang nắm cái vặn cửa , cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và vẫn chiêu cũ là sử dụng khuôn mặt ngây thơ này.
Vừa mở cửa , cậu đã nhìn thấy những gương mặt thân quen hiện trước mặt cậu , mọi người bất ngờ mà thắc mắc sao cậu nhóc lại trong nhà của Daniel.
"Chào em chúng ta lại gặp nhau rồi , sao em lại ở nhà của Daniel vậy??".
Zoe thấy cậu nhóc trước mặt mình xinh trai hơn ngày hôm qua hay sao mà cô lại muốn vứt liêm sỉ mình đi nhào đến ôm cậu quá.
Thấy Zoe mở lời chào với cậu trước mặt , Zack nhìn cậu trước mặt mình mà cảm thấy quen thuộc , như kiểu đã gặp nhau lâu rồi mà chả nhận ra được.
"Dạ em là người quen của anh ấy nên hôm nay lên đây chơi chỉ ở nhờ vài ngày rồi về thôi". Nghe Zoe hỏi vậy cậu liền trả lời.
Zack nhăn mặt đứng bên cạnh một hồi lâu khi nghe hai người kia nói xong thì hỏi.
"Thế Daniel có ở đây không".
Zack hỏi rồi nhìn chằm chằm vô cậu mà trong lòng cứ thấy căng thẳng như có áp lực vô hình đè lên người vậy , chỉ cần cậu trả lời lí do không thuyết phục là sẽ bị ăn đấm ngay.
Jay đứng bên cạnh Zack đơn giản đứng nhìn , chả mở miệng nói một câu nào.
"Sáng nay anh ấy có việc bận nên đã dậy sớm đi trước rồi ạ". Nói xong cậu cười hì hì tự nhiên nhất có thể chứ sợ bị nhóm bạn mình phát hiện lời nói dối không chớp mắt của cậu mất
Nhóm bạn cậu nghe thấy xong liền chuẩn bị đi về , trước khi đi Zoe không quên mà chào lại cậu còn cậu giơ tay ra chào lại.
Mới sáng sớm đã giật mình thót tim như này chắc lớn lên cậu có bệnh về tim mất.
Cầm điện thoại lên cậu mới phát hiện ra là nhóm bạn cậu đã nhắn tin rủ cậu đi chơi từ ngày hôm qua , cậu lại không biết vì ngày nào cậu thường hay để điện thoại chế độ tắt thông báo nên cậu không nhận được.
Nhắn tin với nhóm bạn của mình không thể đi chơi được vì có lí do việc bận nên để hôm rảnh thì cậu rủ đi.
Nhắn xong cậu tắt màn hình điện thoại đi và ra trước cửa đi giày rồi ra ngoài đi dạo.
Buổi sáng cậu có dự định đi uống cà phê để đổi gió tý chứ cậu ở nhà chán lắm chả có gì chơi cả.
Đến tiệm cà phê cậu cho rằng là ngon và hợp khẩu vị của mình mà đặt cà phê sữa , chọn đại vị trí gần cửa sổ ở đó mà ngắm nhìn bầu trời trong xanh với những người đi bộ qua lại trên con đường ở giữa trung tâm thành phố.
Cậu vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa lướt điện thoại mà đã trôi qua mấy phút rồi , uống xong cốc cà phê đó cậu định tính tiền thì thấy Vasco đang nói chuyện với Jace ngay bên cậu , làm cậu quên mất đây là chỗ Jace đang làm việc.
Thấy Vasco đang nói chuyện với Jace không để ý đến mình thì vội tính tiền nhanh mà chuồn lẹ ra khỏi quán.
Ngày nào cũng bất ổn như này chắc cậu có bệnh tim trước cả khi già quá.
Vừa ra khỏi tiệm cà phê được mấy bước chân thì cậu đã đi va phải người đi đường do không chú ý quan sát phía trước.
Cậu quay người lại xin lỗi rồi đi tiếp thì bỗng nhiên cánh tay cậu bị kéo lại làm cậu mất đà mà ngã ra đằng sau.
Cái người kéo cậu là người nhìn trông đáng sợ còn xăm trổ đầy người , gã đó không chấp lời xin lỗi qua loa của cậu mà tức giận nhìn cậu đến ngứa mắt.
Cánh tay gã đó chuẩn bị hạ xuống tặng cậu một cú đấm , do hoảng loạn vì bị đánh đột ngột nên cậu nhắm mắt giơ hai tay ra phía trước để chặn đòn.
Nhắm mắt được tầm vài giây rồi mà chả có có cú đấm nào hạ xuống người cậu , cậu mở mắt ra thấy có người xuất hiện ngăn chặn cú đấm đó.
Nhìn kĩ thì cậu mới phát hiện ra Vacso đang nắm chặt tay gã kia như muốn bẻ gãy ra làm đôi vậy , sức mạnh từ cánh tay của Vacso quá khỏe đã làm cho gã kia mặt tái xanh sợ hãi người trước mặt mình.
"Này , mày là người xấu à mà đánh trẻ con" Vacso gằn giọng nói.
Gã kia biết người trước mặt mình không phải người dễ xơi nên chỉ lắc đầu vâng lời Vacso xin tha mạng rồi chạy đi mất.
Vacso thấy cậu nhóc vẫn ngồi thẫn thờ dưới đất nhìn mình vừa cứu cậu , giơ tay ra muốn giúp cậu nhóc đứng dậy.
Cậu thấy Vacso giơ tay ra ý muốn giúp cậu đứng dậy nên cậu đưa tay ra nắm lấy tay Vacso đứng dậy.
Thấy cậu nhóc trước mặt mình không bị gì mới thấy nhẹ nhõm khi ra cứu kịp , cậu đứng trước mặt Vacso cúi người cảm ơn rồi đi mất.
Vacso thấy cậu đi rồi mà trong lòng chả biết sao mình lại để ý cậu nhóc kia làm gì , chỉ là Vacso cảm nhận được linh cảm xấu dang ập đến cậu.
Lâu rồi cậu chưa đánh nhau mà đã sợ đến nỗi chỉ giơ hai tay ra phòng bị , chắc cậu phải luyện tập lại cơ thể để rèn luyện sức mạnh để đối diện với cơn sợ hãi thôi.
Chả biết sáng cậu đi đâu mà gần tới trưa rồi , cậu ghé qua quán mì ramen đặt một bát mì ngồi đó thưởng thức món ăn ngay trước mắt.
Ramen là một món mì của Nhật Bản. Món này bao gồm mì làm từ lúa mì của Trung Quốc được phục vụ với thịt hoặc nước dùng làm từ cá, thường có hương vị với nước tương hoặc miso, và sử dụng các lớp phủ như thịt lợn thái mỏng, nori, menma, và hành lá. Nhìn thôi cũng thấy ngon:)
Ăn xong cậu trả tiền rồi lượn lờ đi ngang qua con sông hóng chút gió , cậu đi kiểu gì mà chả nhớ cậu đã đi đâu mà lạc đường luôn.
Thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra để dò đường thì..máy sập nguồn vào lúc nào rồi mà cậu chẳng để ý.
Đang đi thẳng xuống đến con phố xa lạ đầy cửa hàng bán quần áo mà cậu thắc mắc sao lại có nhiều chị gái bán quần áo nhiều như vậy.
"Chỗ nào đây ta , sao toàn mấy chị gái xinh bán quần áo nhiều vậy?".
Đi mãi chả tìm được đường ra mà đã thế cậu còn gặp được mấy người mặc bộ áo đen bên ngoài nhìn có vẻ hung dữ quá , không dám lại gần hỏi đường.
Đang mải ngắm nhìn xung quanh , cậu lần nữa chả để ý phía trước mà mặt cậu đã đập thẳng vào cơ bụng săn chắc của người nọ làm cậu phải ôm mũi vì đau.
'Má bụng gì đâu mà cứng thế , bộ có mặc áo giáp bên trong à hay sao mà cứng vậy??'
Bị đập mặt vô bụng đầy múi của người ta làm cậu ngơ ngác ôm mũi của mình kêu đau , người nọ thấy cậu nhóc trước mặt ôm mũi mà phì cười.
Cậu ngước mặt lên nhìn thì...trái đất này tròn quá không cần phải tình cờ gặp người quen nhiều đến vậy đâu.
Thấy cậu nhóc trước mặt mình bỗng dưng tròn mắt nhìn mình , tưởng làm cậu nhóc kia sợ mà lấy tay xoa đầu nhóc kia dỗ trẻ con.
"Này đừng sợ , nhìn anh đây giống giang hồ thôi chứ anh giang hồ thật nhưng anh hiền lành lắm không có bắt nạt nhóc đâu mà lo".
Nghe vậy cậu chỉ im lặng nhìn anh , còn anh tưởng cậu sợ quá không nói gì thì cậu lại hỏi anh.
"Anh ơi..em bị lạc rồi , anh giúp em tìm đường ra khỏi nơi này được không?".
"Lâu lắm khu phố này mới có người đến chơi , nhóc ở lại đây chơi tí đi rồi về".
Nghe như dụ dỗ trẻ con vậy trời , lẽ nào có thật không nhỉ.
Thôi thì chả ai nhận ra cậu là người quen nên cậu chủ quan cũng chả sao ha.
Vừa nghĩ không ai nhận ra đâu mà bây giờ cậu lại phải đứng nghe anh hỏi.
"Nhìn nhóc hơi quen quen..có phải ta từng gặp nhau rồi đúng không?"
"C..Chắc là anh nhầm rồi em chưa gặp anh bao giờ cả.."
(Sinu Han hay Jake Kim đây:)
Nghe vậy người kia nhìn chằm chằm cậu mà suy nghĩ thứ gì đó rồi lại lắc đầu làm cậu đang toát mồ hôi đứng bên cạnh nhìn.
Tự nhiên cậu bị lôi đi chơi mà quên mất phải đi ra khỏi nơi này.
Vì cậu là người ham chơi nên..tất nhiên là đi theo người kia vào chơi rồi.
Cậu chơi rất vui trong đó , nhìn mấy người dó là giang hồ vậy mà thân thiện như vậy cậu còn chả nhận ra đấy còn là giang hồ không nữa.
Ở đấy cậu ngồi nghịch máy trò chơi điện tử và mấy trò khác.
Nghĩ trong bụng tí nữa về do ham chơi trong đó mà trời chuyển sang tối rồi cậu mới chịu đi về , nhưng ở đó nhiều người vui thật , người chuyên làm trò cười thì chỉ có người kia mà thôi.
Trời đã tối , cậu nghĩ hôm nay xin nghỉ vậy chứ cậu đi chơi nhiều quá mệt rồi chỉ muốn về nhà leo lên giường đánh một giấc ngủ cho đã mà thôi.
Trước khi về thì cậu đi xử lí cái bụng đói cái đã , đi trên đường mà ngửi thấy mùi thơm khiến bụng cậu kêu nên vào tiệm lẩu ăn cho no thì thôi.
Phải mất 30 phút sau cậu mới ăn no xong , đứng dậy trả tiền rồi đi ra chỗ máy tự động mua một lon nước ngọt uống.
Đang đi đến máy tự động để mua nước thì trời bỗng đổ mưa , nhưng mưa này bé chắc ít phút sau nó sẽ hết thôi.
Ngay bên cạnh máy bán hàng tự động đó có một con hẻm bên trong , cậu đứng đó nghe được có tiếng người cầu cứu.
Cậu liền tức tốc chạy vào đấy kiểm tra thì thấy ở đó có khoảng 20 thằng du côn đang bắt nạn một cô gái , cô gái đó đang giãy dụa khỏi tay của thằng kia một cách vô vị.
Thấy vậy cậu liền cầm cái lon nước vừa mua mà ném vào đầu của thằng kia , thằng kia tức giận vì cậu đã phá hỏng săn con mồi của hắn mà kêu đàn em của mình ra bắt lấy cậu để hội đồng.
Trời bắt đầu mưa to làm một con hẻm nọ kịch tính hơn.
Tình hình căng như dây đàn , cậu chạy nhanh về phía họ rồi tung một cước vào mặt người kia khiến người bị trúng cú đá của cậu nằm im bất động dưới đất mà sủi bọt mép.
Nói sao ta , chắc do họ yếu thôi chứ cậu không khỏe đến mức đó.
Mấy đứa xung quanh chưa kịp ổn định lại tinh thần thì bị cậu dấm cho sưng cả mặt , nói ra thì cậu đang máu chiến lắm đấm cho tụi nó lên bờ xuống ruộng đến nỗi ngất hết thì thôi.
Đại ca của nhóm đó sợ hãi nhìn cậu mà có ý định lấy cô gái kia làm con tin thì bị cậu đoán trước được nên đã kéo cô gái kia về bên mình , còn cậu thì đến gần thằng kia.
Thằng đó tức giận mà đấm cậu , những cú đấm đươc tung ra nhưng lại chả trúng cậu , nhanh cơ hội đó cậu liền đá vào háng của hắn khiến hắn ngã khuỵu xuống nằm đó run rẩy.
Xử lí xong mọi chuyện cậu liền dẫn cô gái ấy ra khỏi con hẻm đấy , cô gái đó cảm ơn cậu ríu rít rồi rời đi nhanh vì trời mưa.
Trời bắt đầu mưa to hơn làm cậu vội vàng mua nước rồi chạy đến trạm xe bus đứng tránh mưa.
Ngồi ở trạm xe bus , cậu vừa nhìn những cơn mưa nặng hạt rơi xuống lòng đường chả có bóng ai qua lại.
Một mình cậu ngồi uống nước ở đấy , uống xong trong lòng cậu nghĩ phải đi về nhà với cơ thể đã ướt sũng người.
Thôi thì trời cũng tối rồi , giờ này chả có chuyến xe bus nào ở đây cả nên cậu đành chạy bộ về nhà.
Đang chạy trên đường về nhà nhanh nhất có thể để không bị ốm khi về nhà thì không may đường trơn quá làm cậu chạy ngã ra lòng đường , cú ngã đó khiến cậu hơi đau nhức chân mà cố đứng dậy.
Chỉ kịp để tay lên trống dỡ ngồi dậy thì có một chiếc xe lao đến , chiếc xe đó đang phóng nhanh về phía cậu.
Ánh đèn của xe từ xa chiếu thẳng trước mặt cậu làm cậu bị chói mắt mà chưa kịp đứng dậy ngay được.
Vài giây ngắn ngủi cậu đứng đó nhìn chiếc xe lao về phía mình mà phăng gấp tạo ra tiếng két nghe đến chói tai.
Cậu chỉ kịp nhìn chiếc xe đó phăng gấp nhưng do trời mưa nên xe chưa dừng hẳn mà vẫn lao về phía cậu.
"Có vẻ như mình sắp chết rồi..."
Cơ thể cậu tê hết cả tay lẫn chân , đầu cậu bây giờ choáng đến nỗi không còn nhìn rõ nữa.
Cho dù cậu không bị tê tay chân mà đứng dậy được thì chỉ có thể đứng im bất động ở đấy mà thôi vì cơ thể cậu đã không còn nghe cậu nữa rồi.
Đôi mắt cậu nặng trĩu mà nhắm chặt lại , nằm im tại chỗ mặc kệ cơn mưa vẫn đang rơi xuống lên người cậu.
Cậu nằm đó mơ hồ nghĩ mình sẽ chết vì chả ai sống nổi sau cú va chạm khá mạnh đấy đâu , có sống thì chỉ thành người tàn tật mà thôi..
Máu chảy đầy trên trán cậu xuống , cảm nhận được những cơn đau nhức khắp người mà chỉ có thể nằm đó mà không cử động được.
Từ những cơn đau nhức đó đã dần tan biến và cậu không còn cảm nhận được nó nữa.
__________________________
Hehe được 100 người bình chọn ròi:3
Lần đầu viết dài tận 2600 từ nên có thể có lỗi chính tả:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top