Chapter 4 : Đi Làm
Chả biết sao hôm nay cậu siêng năng ghê tự mình dọn dẹp nhà sạch sẽ mà không còn dọn dẹp nhà cho qua loa nữa.
Cả một buổi chiều đến giờ cậu chỉ trong nhà mà chả đi đâu nữa vì sáng nay cậu đi chơi đủ thứ rồi , giờ cậu đang trong bếp để làm đồ ăn tối nay.
Do sáng mua đồ ăn rồi nên cậu tha hồ tự làm cho mình một món ăn ngon.
Sau một hồi nấu xong và thưởng thức chính món ăn mình tự làm mà trong lòng không khỏi thán phục tự khen mình đã bỏ ra công sức tự học nấu ăn mất gần 2 năm liền , ăn một cách ngon lành như bị bỏ đói từ hôm qua mà mặc dù trưa nay cậu đã ăn rồi.
Ăn no đến căng bụng thì cậu lại phải lết cái thân này mà đi dọn bát đũa mà rửa.
Dọn dẹp xong xuôi cậu đi tắm rửa sạch sẽ cho bản thân mình rồi mặc luôn bộ quần áo sáng nay cậu mua mà nhìn thấy cậu trong gương trẻ con hơn lúc lớn rồi.
Thấy trời đã tối và đến giờ làm ca đêm mà vội mặc thêm bộ quần áo làm việc mà chả hiểu sao bỗng nhiên cậu đứng đờ ra đấy.
Và rồi cậu trầm mặt lại suy nghĩ xem nên đi hay xin nghỉ nữa , với dạng nhỏ bé thế này chỉ sợ khách hàng mua đồ ở tiện lợi sẽ báo chủ cửa hàng tiện lợi vì cho trẻ em làm việc dưới 18 tuổi mất.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu đành ra quyết định là ai hỏi thì sẽ trả lời là đi làm hộ cho người thân , lí do vì người thân bị ốm.
Chỉ mong mọi người tin lời nói dối không chấp mắt của cậu mà thôi...
Thôi thì sắp muộn giờ làm rồi nên cậu vội mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen mà đóng cửa lại chạy đến nơi làm việc.
Vừa chạy đến nơi là đã đến giờ thay ca làm nên cậu vào bên trong thì người làm ca sáng đã đi về trước rồi.
Ngày nào cũng vậy nên cậu chỉ vào nhà kho lấy thêm đồ ở đó để sắp xếp lên giá kệ.
Sắp xếp xong , cậu nhìn sơ qua thấy các giá kệ ở cửa hàng tiện lợi này lấp đầy chỗ rồi mà đi đến quầy tính tiền ở đó ngồi chờ khách mua đồ là xong.
Ngồi chờ đợi làm cậu cảm thấy chán nản mà nằm bò ra bàn , cầm chiếc điện thoại xem thời gian thì cậu thấy thời gian trôi qua chậm đến mức cậu chả muốn bán hàng nữa.
Đêm nào cũng vậy nên cậu thường sẽ cầm điện thoại chơi thôi chứ cậu không được ra ngoài.
Vì có hôm ra ngoài đi dạo mà thấy con chó kia nhìn tội quá bị bỏ đói cũng tầm mấy ngày rồi nên cậu ở đó cố gắng cho nó ăn hết mới chịu quay về cửa hàng.
Mà vừa quay về thì tất nhiên là nhiều khách hàng không thấy người ở quầy tiền đâu nên phải đứng đợi ngay trước cửa để chờ cậu về đi tính tiền đồ họ mua.
Thi thoảng cậu lại vậy nên khách hàng thường mua đồ ở đây cũng quen rồi nhưng vẫn trách mắng cậu vì lơ là công việc.
Đang ngồi nhớ lại mấy kí ức cậu còn bỡ ngỡ mà xấu hổ thấy mình hậu đậu , bất cẩn quá thì bỗng nhiên có người bước vào trong cửa hàng.
Giật mình mà ngồi thẳng người mà trong đầu chả còn nhớ gì nữa , chỉ đơn giản ngồi im đó nhìn người kia bước vào mà cậu quay sang kiểm tra mấy giờ rồi.
Trời cũng đã gần khuya rồi nhưng vẫn có người đi mua , miễn sao đó không phải người quen cậu thì còn may cho cậu.
Buồn miệng quá mà ánh mắt của cậu đã va phải gói snack khoai tây chiên ngay bên cạnh cậu.
Cậu lấy gói snack đó mà bóc ra ăn từng miếng , vẫn là hương vị đó khiến cậu say mê ăn mà không chú ý đến người kia đang nhìn mình ngồi ăn nãy giờ.
Đang ăn mà cậu cảm nhận thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vô mình mà ngước mặt lên thì cậu chả thấy ai ngoài cái người đang lựa đồ trong đó.
Chắc do cậu nghĩ nhầm rồi nên cậu tập trung ăn hết gói snack vậy vì cái người kia ăn mặc chùm kín người còn đội mũ nữa nên cậu chả quan tâm mấy.
Nếu tên đó là trộm thì cậu cũng sẽ bắt được thôi vì cậu đã học võ nên cậu không lo.
Thấy người kia lựa đồ xong đi đến chỗ cậu tính tiền , cậu liền nhanh tay thanh toán cho người trước mặt mình luôn mà không để ý người kia đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu cũng chỉ thắc mắc rằng nếu người đối diện kia thấy cậu là trẻ con mà chẳng nói gì , chỉ nhìn cậu làm cậu lạnh hết cả sóng lưng.
Cho dù không thể nhìn rõ được đôi mắt ẩn sau lớp kính râm nhưng cậu cũng cảm nhận được người kia nhìn cậu mà muốn nhìn xuyên qua cả người cậu đến nơi rồi.
Nhìn người đứng trước mặt mình mà mồ hôi chả biết từ đâu xuất hiện trên trán cậu mà chảy xuống.
"Của anh hết 25000 won". Nói xong cậu mỉm cười nhìn người đối diện.
Người đối diện đứng đó hồi lâu rồi bỗng nhiên ôm mặt chính mình , làm cậu hốt hoảng nhìn anh mà lo lắng.
Có phải người kia bị gì hay không??
Tay cậu chạm vào tay người đối diện để kiểm tra người kia bị gì thì cảm thấy tay người kia nóng lên mà nghi ngờ người kia bị ốm.
Người kia chỉ đưa cậu 30 nghìn won rồi cầm túi đồ rời đi , để cậu ngơ ngác mà đứng nhìn người kia rời đi mất.
Trên tay cậu đang cầm 30 nghìn won , nghĩ chắc do người kia vội có việc gì đó nên mới đưa cậu mà chả ở lại để cậu trả tiền thừa.
Cất tiền vào hộp đựng tiền , cậu quay lại với công việc của mình.
Trời đã khuya rồi bắt đầu có vài người đi làm khuya về vào đây mua đồ mà chả để ý ngoại hình nhỏ bé của cậu , chỉ mua đồ xong mà rời đi.
Nhờ vậy mà cậu đã bớt lo lắng hơn rồi , đã đến lúc tan làm nên cậu khóa cửa cẩn thận lại rồi mới đi về.
Vừa về đến nhà cậu đã thay hết bộ quần áo trên người và mặc bộ quần áo ngủ hóa trang thành khủng long nhìn dễ thương quá trời.
Dù trời khuya rồi nhưng cậu lại thèm ăn đồ ăn vặt nên đã lấy vài món đồ trong tủ lạnh ra ăn.
Và chuyên mục ăn đêm của cậu chỉ vỏn vẹn được 5 phút là cậu đã ăn hết đồ ăn vặt rồi nên cậu dọn dẹp , đi đánh răng rồi leo lên giường ngủ.
_______________________________
Ngoại truyện:
Dạo gần đây công việc anh cứ tăng lên rồi giảm xuống , có khi kín cả lịch nữa chứ.
Chán nản nhìn lịch trình sinh hoạt trong tuần của anh mà tự mình đi dạo hóng gió để xả cơn stress trong những ngày vừa qua.
Đang đi trên đường mà chả hiểu sao nay anh lại cảm thấy đói mà tiện thể trước mặt anh có cửa hàng tiện lợi nên bước vào mua.
Bước vào cửa hàng tiện lợi mà vào luôn chỗ bán đồ ăn mà chả để ý người nhân viên đang ngồi bên kia.
Lúc đầu anh chỉ lanh quanh lựa đồ để mua thì chả biết đâu ra có sức thu hút nào đó khiến anh quay sang nhìn chăm chú vô cậu nhóc làm ca đêm ở bên kia.
Thân thể nhỏ bé mà đoán ra là cậu nhóc nhỏ tuổi vậy mà đã đi làm kiếm tiền rồi.
Anh nhìn cậu mà chả biết anh thấy thân thuộc đến kì lạ , bộ cậu nhóc trước mặt anh quen từ lâu rồi chăng?
Lục lại kí ước anh chỉ cảm nhận được rằng người mà anh thấy thân thuộc và người anh hàng ngày mong đợi chỉ muốn gặp mặt lần nữa để níu kéo hơi ấm yêu thương của người đó mà thôi.
Khuôn mặt cậu nhóc trước mặt anh cảm thấy nhìn rất quen và trong đầu anh đã đưa ra nhiều suy nghĩ khác nhau.
Cứ suy nghĩ này rồi đến suy nghĩ khác đấu đá trong tâm trí anh , linh cảm anh cứ mách bảo trước mặt anh là cái người anh đã nhung nhớ đã lâu , muốn biết được cậu nhóc trước mặt mình có phải là người mình thương không thì phải âm thầm điều tra thôi.
Vừa rời mắt khỏi cậu nhóc đang ăn gói snack kia , anh lựa mấy món đồ đem lên bàn thanh toán.
Thanh toán xong cậu nhóc đó cất tiếng nói giống giọng nói của người kia nhưng hơi trẻ con , đã vậy còn nở một nụ cười mỉm rất chi là bình thường nhưng trong mắt anh lại thấy khóe môi tạo một đường cong hoàn hảo bất cứ hình học nào trên đời.
Chả hiểu sao khi thấy cậu mỉm cười với anh là cơ thể bỗng nhiên nóng lên một cách lạ thường.
Anh chỉ nhớ rằng cơ thể anh như vậy khi ở cạnh người kia thôi.
Anh còn cảm thấy rằng mặt anh đã đỏ mặt từ lúc nào không hay , sợ người trước mặt nhìn xuyên qua được chiếc khẩu trang anh đang đeo mà dùng tay che mặt đi.
Một bàn tay thon dài nhỏ nhắn chạm nhẹ vào cánh tay anh làm anh giật mình mà vội rút tay lại lấy tiền đưa cho cậu rồi cầm túi vội đi ra ngoài , bỏ mặc cậu nhóc ngơ ngác nhìn anh đi ngoài một cách nhanh chóng.
Vừa đi được mấy bước thì anh dừng lại , tựa lưng mình vào tường trắng sau lưng mình mà cảm nhận hơi ấm bấy lâu nay anh khao khát muốn có từ lâu , vẫn là cảm giác đấy..khuôn mặt thì nhìn rất giống.
Cậu nhóc đó thú vị rồi đấy.
Anh sẽ điều tra cậu nhóc đó là ai mới được , anh nở một nụ cười mà trong đó ẩn ý nguy hiểm bên trong.
"Nếu linh cảm tôi mách bảo đó chính là em thật thì đừng hòng có trốn thoát khỏi tôi".
______________________________
Tự nhiên thấy xàm và cấn cấn kiểu gì á (:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top