Chương 5 - Bạn bè.
Warning: OOC! TYPO.
____
Ngày mới lại đến chọn vẹn một màu bầu trời xanh tươi.
Daniel Park bị ánh nắng thoáng qua từ cửa sổ làm cho tỉnh giấc, Anh ngồi vươn vai chứa đầy sự mệt nhọc.
Khẽ len lén nhìn con người kế bên vẫn còn đang say mê trong cơn mộng.
Miệng anh cong thành nét cười, Johan giống một chú cún lông xù khi ngủ, dễ thương.
Daniel đứng dậy đi vào nhà vệ sinh như thường ngày anh đã làm.
Hôm nay là ngày nghỉ, Anh được tự do trong ngày này.
Sau vài canh giờ, Daniel bước ra từ phòng tắm, Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngang đùi phối hợp với chiếc quần thun đen, Tóc không phải ngoại lệ, được anh chải chuốt ngay ngắn.
Daniel đi vào trong bếp nấu bữa sáng cho cả Johan và anh, nay đơn giản chỉ là mì ăn liền.
Vì tiếng ồn phát giác vang lên khiến Soeng Johan tỉnh dậy sau một giấc ngủ.
Cậu mơ màng đi vào nhà vệ sinh, âm thanh đóng cửa làm Daniel giật mình, Anh đưa mắt nhìn về phía phòng tắm đã bị đóng lại, Liền nghĩ đến Johan đã tỉnh.
Daniel Park bưng nồi mì vừa nấu để trên bàn, Bản thân anh cũng ngồi xuống đợi Cậu ta cá nhân xong rồi ra ăn chung một lượt.
' Lạch Cạch '
Tiếng mở cửa vang lên, Daniel chú ý đến Johan, Cậu mặc bộ đồ giản dị như áo thun trắng cùng chiếc quần thể dục đỏ.
Johan đi đến chỗ Daniel, Ngồi đối diện Anh.
" Chào buổi sáng, Daniel "
Con người đặc chưng mái tóc Nâu mượt lên tiếng, dù sống chung một căn hộ nhưng chưa nói với nhau nhiều lần.
" Cậu cũng vậy "
Anh mỉm cười đáp lại câu chào của cậu, Làm Johan xíu chút nữa là ngượng bởi nụ cười hồn nhiên phía trước.
Cả hai bắt đầu rơi vào không khí im lặng, chỉ còn lại tiếng dùng bữa sáng của họ.
Daniel Park ăn xong đầu tiên, Anh cầm chén đũa vào nhà bếp mà rửa.
" Lát nữa cậu đi mua đồ với tớ không Johan? " - Daniel.
" Được " - Johan không nghĩ ngợi thêm nhiều, đồng ý ngay khi nhận yêu cầu.
" Tớ sẽ mua cho cậu một vài bộ đồ mới, thế nên hãy mua những gì cậu cần "
" Daniel Tốt với tôi quá.." - Johan.
" Đương nhiên rồi, Tớ với cậu là bạn bè, phải giúp đỡ nhau chứ " - Daniel.
Từ bạn bè được anh nói khiến Johan có chút ấm trong lòng ngực, Đã bao lâu rồi cậu mới có bạn? Ngoại trừ 2 người một nam một gái kia.
Daniel Park chiếm thứ gì đó không nhỏ trong tim Soeng Johan.
Hai ba phút trôi qua thật nhanh, Johan cũng ăn xong, cầm chén đũa và nồi lên để vào bồn rửa, Cậu từ khi sống chung với Anh thì siêng hẳn, Johan rửa chén sáng bóng.
Một điều không phủ nhận ra rằng.
" Johan, Cậu lại đây tới chải lại tóc cho " - Daniel Park.
Soeng Johan hậu đậu về mặc tóc tai, Cậu ấy để mái tóc đẹp đẽ của mình rối tung trông rất quyến rũ và cũng bầy hầy không ít.
Ngoan ngoãn nghe lời Daniel, Cậu đi đến và ngồi xuống cho Anh chải chuốt tóc cho mình.
" Ây, Tóc cậu mềm thật đó "
Daniel đưa tay lên đầu Cậu mà xoa, mềm mại như cục bông, giờ giống chó lông xù thật rồi.
Johan chỉ đỏ mặt cúi đầu thấp xuống che đi vết hồng hào trên má, ngượng chết mất!!.
Anh sau khi chải tóc cho Cậu đàng hoàng, Trông đẹp trai lên hẳn.
" Xong rồi ! " - Daniel Cười khúc khích xem thành quả.
" Cậu khi chỉnh tề như vậy thật Hoàn hảo đó Johan à " - Daniel.
" Cảm ơn " - Johan cong lên nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm bao cô gái gục ngã.
Daniel khá ngỡ ngàng, có chút ngượng nghịu.
" Được rồi, Chúng ta mau đi chợ thôi "
Anh gạc mọi thứ sang một bên, Đứng phắc dậy, mặc cái áo khoác vào người chuẩn bị ra khỏi nhà.
Johan không phải ngoại lệ, chỉ là Cậu nóng trong cơ thể nên sẽ không mặc áo khoác ra ngoài trời.
_____
Cả hai đứng ngoài phố, ngó nghiêng kiếm cửa tiệm quần áo.
" đằng kia "
Daniel nắm tay Johan dắt cậu đi đến nơi vừa nhìn thấy.
Khi đến nơi, Anh lựa đồ vừa vặn với cậu.
" Cậu thấy bộ này thế nào Johan? " - Daniel.
" Sao cũng được "
Johan thờ ơ trả lời, bởi vì nếu đó là đồ Daniel lựa thì Cậu điều chấp nhận.
" Vậy lấy nó nhé "
Daniel nhìn Johan gật đầu.
Mua xong 3 - 4 bộ quần áo cho Cậu ta, Anh rủ rê Johan vào một quán ăn gần đó, Tất nhiên Cậu cũng không thành vấn đề.
Mà vấn đề ở đây là.
Daniel hưng phấn quá thái nên đã va phải vai của một thanh niên, Làm anh bật ngửa tý nữa thì ngã, hên là có Johan đỡ lấy, Tay Cậu vòng qua eo Daniel.
Johan bỗng chốc đỏ mặt, Vòng eo này có phải hoàn hảo quá rồi không?.
Thanh niên tóc vàng bị Cậu đụng phải liền quay mặt lại xem tình hình.
" Jay ! "
Anh tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt, Là bạn thời còn đi học của Daniel đây mà.
Người tên Jay nghe thấy vậy cũng nhìn ra Daniel Park, Vui vẻ mỉm cười, nhưng nụ cười chưa đầy 3 giây đã trở nên lạnh lẽo khi Jay lướt qua Johan đang ôm eo Anh.
_____Còn Tiếp.
[ 24/4/2023 - 12: 38 ]
Mq dạo này bí idea.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top