Chương 4

Warning: OOC! TYPO

____

Johan sau khi dùng bữa ăn xong, Cậu ta vì ngồi ở không thành ra chán nản thế đã long nhong khắp nhà.

Thấy gì dơ bẩn là dọn.

Một Seong Johan đảm đang.

Dừng lại một kệ đựng đồ, Cậu trông thấy một khung hình nho nhỏ gồm 8 nhân vật có cả Daniel Park.

Thứ Johan để ý là người con trai cùng mái tóc vuốt ngược ra sau cùng người con gái Tóc nâu, Đó chả phải là bạn thân từ nhỏ của Cậu đây sao.

Nghĩ thôi cũng mặc kệ, Johan vu vơ cứ cho là họ tình cờ gặp trong trường gì đó rồi quen nhau.

Suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi âm thanh vang lên từ cửa chính.

*Két Két*

*Cạch*

" Daniel !? Cậu bị làm sao thế? "

Johan hướng ánh mắt qua phía chàng trai trên cơ thể toàn những vết thương.

----> Quay về hồi ức.

" Samuel, Oppa bị gì vậy! " - Cô gái đối diện lên tiếng, Giọng khá ngọt, đôi phần dẹo.

Gã Trai mang tên Samuel thấy tình hình bị gây chú ý nên liền ngồi xuống, cầm menu lên che đi gương mặt tú mã.

Chắc do Gã nhận nhầm người, bởi vì gương mặt kia quá nổi quen thuộc đi chăng.

Daniel Park vẫn còn đang tải hiện tượng vừa nãy.

" Lấy cho tôi 2 phần bánh Hobaktteok "

Cô nàng nhanh trí kêu đồ ăn để đuổi xéo Daniel Park ra chỗ khác, Nhỏ cần sự riêng tư với Samuel.

" Vâng thưa quý khách "

Daniel cúi đầu rồi xoay người đi về hướng nhân viên và kêu gọi đồ ăn theo yêu cầu của cô ta.

Sameul vẫn bình thản nhìn Anh sau lớp Menu kia, Gã không hiểu vì sao mình lại lén lút như chuột thế này.

Vài phút sau, Daniel Park bưng đồ ăn ra bàn của Gã lẫn cô.

" Đồ đây ạ, Chúc quý khách ăn ngon miệng "

Anh lần nữa rời đi.

Nhỏ cứ lãi nhãi đầy đủ chuyện trên trời dưới đất, kể cả lên giường với Gã, nhưng Samuel nào để nghe thấm vào tai.

Mọi chuyện điều bình sự, Yên tĩnh, Và Daniel thanh lịch phục vụ quý khách.

Tan Ca, Cũng đã được 8 giờ, Daniel cởi bỏ Tạp Dề ra một bên gọn gàng, sau đó ra khỏi quán.

Trên đường về nhà Trọ, con đường có vẻ vắng bóng.

Daniel Park bỗng bị thứ vật thể lạ nào đó nắm lấy cổ áo kéo ngược ra sau.

" Urgh !! "

Chiếc mông bé nhỏ nằm bịp xuống đất, Daniel mở mắt nhìn về 3 thằng đực rựa xăm hình trên người, Miệng còn ngậm điếu thuốc.

Có vẻ là người xấu.

Anh đứng dậy sẵn tiên xoa cái mông của mình.

3 thằng lạ mặt kia bắt đầu lên tiếng cùng chất giọng trầm, hâm dọa.

" Nhìn mặt cũng đẹp đấy thế có tiền không em trai? "

Anh im lặng, cúi đầu xuống.

Mấy thằng nhãi thấy vậy cũng làm tới.

" Ahahah, đang lạy tao à? "

" Cũng biết điều đấy, Mau móc xiền ra cho anh mày đi thằng chó đẹp mã"

Daniel vẫn không mở miệng ra nói lời nào làm bọn kia tức tiết.

" Mẹ mày! đẹp trai vậy mà bị câm, đúng là tiếc "

" Lỡ nó bị câm thế chắc mẹ nó cũng chả phải dạng vừa ha? "

" Pfff- HAHAHAHAaa "

Bọn chúng cười hả hê đối diện Daniel Park, Anh chỉ cong lên nụ cười.

" Ê " - Daniel Park

Nghe Anh kêu, 3 thằng kia im bật.

Daniel ngước mặt lên nhìn bọn chúng, gương mặt anh mỉm cười thân hiện mà lại làm 3 thằng đó lạnh sống lưng.

" Để Bố dạy lại bọn mày môn giáo dục "

Daniel bỏ bịch đồ xuống dưới đất, tiện thể xoa bóp tay.

Anh đá thẳng vào hạ bộ của Gã đứng cười anh khi nãy, làm Gã ta không phản ứng kịp mà bay thẳng vào góc cây, song, ngất.

Bọn còn lại thấy vậy thì liền hoảng hốt sợ hãi, định dựng dò lên đầu mà chạy nhưng đâu còn kịp.

Một vài phút trôi qua, Daniel tay dính máu, vô tư dùng nó để làm keo vuốt tóc, Tay cầm bịch đồ mà đi tiếp.

Để lại 3 tên nằm la lết dính đầy chất màu đỏ đục trên mặt đất, mặt mày cũng chả ra cái hệ thống gì.

Mọi chuyện điều được thu vào tầm mắt của hai kẻ lạ mặt trong con hẻm.

" Á đù, là ẻm thật đấy, hay bọn mình bắt nhốt ẻm lại đi? Tao thấy để em ấy long nhong trên đường nhỡ bị bắt cóc thì saoo!! "

" Câm mồm "

_____Quay Lại Hiện Thực.

" không sao đâu, chỉ là bị té ngã thôi "

Daniel thấy Johan lo lắng cho mình thì cũng chỉ cười quơ tay như không có gì.

Nhưng.

Johan không phải kẻ ngốc.

Thấy Anh cố chấp cãi bướng như vậy, Cậu cũng tạm chấp nhận.

" Ừ, Mau vô nhà tắm rửa đi, Hôi quá " - Johan.

" Tớ biết rồi " - Daniel

Anh đưa bịch đồ tới tay Johan mới chịu đi tắm.

Johan vì không biết nấu đồ ăn nên đã ngồi dựa người vào tường đợi Anh tắm xong ra làm đồ ăn cho cả hai.

Cũng tầm trung mấy phút, Daniel bước ra khỏi nhà tắm cùng mái tóc đen mượt ướt nhẹp.

Anh vừa đặt chân ra khỏi phòng thì đã vào bếp làm đồ ăn.

Johan ngồi quan sát từng hành động của Daniel Park.

Cậu giờ đây thấy bản thân rất kỳ lạ, chỉ mới gặp anh ngày hôm qua thôi, nãy thấy anh đầy trịch vết thương khiến tim cậu ta muốn nhảy ra ngoài múa tung tăng luôn cơ.

Johan suy ngẫm ngơ đơ cả người.

" Seong Johan, Tớ làm đồ ăn xong rồi, mau ăn thôi "

Daniel gọi tâm hồn về lại xác của Johan.

" Ừ "

Nghe vậy Cậu cũng ngoan ngoãn đi đến dùng bữa cùng Daniel Park.

_____Còn Tiếp

[ 20/4/2023 - 21:35 ]








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top