Chương 3 - ở chung.
Warning: OOC! TYPO.
_______
"...Đây là đâu vậy? Mình bị bắt cóc??? " - (?).
Cậu trai tóc nâu trên người set nguyên bộ đồ màu đen vừa tỉnh dậy là khoáng đoán đại không cần chú ý xung quanh.
Thanh niên đứng dậy đột ngột và va chạm phải Daniel, Làm anh bất giác mở mắt, cái thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi thức dậy là Cậu ta cùng bộ mặt khinh người.
" Mày là thằng chó nào!? ".
Cậu nhóc cọc cằn khụy xuống nắm lấy cổ áo Anh mà hét lên, Daniel sốc đến sợ hãi.
" T..Tôi chỉ là thấy cậu bê..bên ngoài nên mới đem về " - Daniel
Khi nghe đến đây, Cậu ta cũng nhìn xuống cơ thể bản thân, xác định câu nói của anh là sự thật, rời tay khỏi cổ áo Daniel.
" Thế thôi, cảm ơn và xin lỗi "
Cậu đứng lên chuẩn bị rời đi thì bị Anh nắm khuất áo kéo lại, Giờ đây Thanh niên kia đã tức giận thật.
" Chuyện gì? "
" Nửa đêm rồi, Giờ cậu không thể ra ngoài, Nguy hiểm lắm " - Daniel khuyên nhủ.
" Tôi không yếu "
" Nhưng mà.." - Daniel.
Thấy Anh cương quyết như vậy, Chàng trai cọc cằn kia hạ hỏa bình tĩnh trở lại.
" Được thôi "
Daniel mỉm cười, thả lỏng tay, Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hay hơn không, còn làm quá lên.
Thế là Hai trai đẹp nằm trong một ngôi nhà chặt hẹp, Không khí chuyển thành số âm, Daniel Park bắt đầu tìm cách biến đổi bầu không khí để dễ thở hơn.
" Cậu tên gì? Tôi là Daniel Park " - Daniel khúc khích.
" Seong Johan " - Johan.
" Tại sao lại nằm ở ngoài đường? " - Daniel.
" Do tôi mệt nên mới ngất " - Johan.
" Thế ba mẹ cậu không biết à? Nhà cậu ở đâu ngày mai tôi sẽ đưa về "
Daniel tận tình chăm lo, cứ như Gà ba chăm sóc Gà con.
" Tôi không có ba, Không có nhà " - Johan.
" Ah..ừm " - Daniel chia buồn.
.....
....
Không khí lại biến chuyển sang ban đầu, Daniel Park suy tư về Johan, Có chút đáng thương khi nghĩ tới cảnh tượng Cậu ta lang thang trên đường.
" Cậu kiếm sống bằng gì? " - Daniel.
" Bí mật không tiết lộ " - Johan cười nhẹ.
" Cậu muốn sống với tôi không Johan? " - Daniel.
" Tôi có thể? " - Johan.
" Tất nhiên, Mai tôi sẽ đi làm, Còn cậu ở nhà đừng bầy hầy là được " - Daniel
" Ừ "
Johan mang vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong phân tâm lại rất vui vẻ khi bản thân có một mái ấm.
" Chúng ta Ngủ thôi, Khuya rồi " - Daniel Ngáp dài.
" ừ, được "
Cứ như vậy mà Daniel Park đã ngủ còn Johan thì nhìn anh lim dim, Trông thật thoải mái cùng lắm là ấm áp, Con người mạnh mẽ như Daniel khi ngủ rất mảnh mai nhỏ bé cần được người khác bảo vệ.
Seong Johan xoay người ngược lại Anh.
Cả hai con người chung một chỗ ngủ cuối cùng cũng chìm vào cơn giấc mộng của riêng đôi bên.
Sáng ngày hôm sau, ánh sáng ban mai soi sáng cả hai thanh niên đang dính chặt lấy nhau.
Daniel Park cựa quậy vì khó chịu, như cục tạ đè lên thân thể của Anh.
Từ tốn mở đôi mắt ra nhìn, Mỗi lần Anh tỉnh dậy thì tất cả những gì anh thấy cũng điều không tốt đẹp.
" ư..."
Daniel trông thấy Cậu bạn Johan đang ôm chặt lấy Anh, Khó thở chết đi được, Anh nhanh chóng đẩy Johan qua một bên.
Rồi bản thân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh sửa soạn đồ đạc chuẩn bị hành trình ngày đầu tiên đi làm.
5 - 6 phút sau khi tắm rửa, Anh bước ra và đi nấu đồ ăn
Anh chuẩn bị đồ ăn sáng và trưa cho Johan bằng cách nấu nguyên liệu hôm qua mua về, song, Tất cả điều đã hoàn thành xuất sắc, Daniel tự hào về bản thân mình.
Daniel ra khỏi nhà đóng cửa kỹ càng vì có thể ai cũng đột nhập vào như ăn trộm để lấy đi những thứ giá trị.
Cũng tầm 2 - 3 Tiếng Anh ra khỏi nhà, Seong Johan tỉnh dậy vươn vai, mắt nhắm mắt mở lơ đơ bước vào nhà tắm để làm việc riêng tư.
Xong, Cậu đi ra phòng bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng, Johan sáng mắt khi thấy đồ ăn trên bàn thì đã vồ lấy, vì bị bỏ đói bên ngoài nhiều lần giờ có thì nuốt.
Quay lại bên Daniel Park, Hiện tại anh đang phục vụ cho khách hàng bằng việc bưng bàn, công việc nhẹ nhàng lương cao.
' Lạch cạch '
Âm thanh của chiếc cửa nhà hàng mở ra, Daniel cúi đầu chào như bao nhân viên khác.
Người vừa bước vào là chàng trai xăm đầy mình ngoại trừ đầu giống Yangho tay to, Kế bên Gã còn có cô gái nhìn trông rất xinh đẹp, Hai người họ đi đến chiếc bàn gần cửa kính.
Daniel Park đi đến gần.
" Kính chào, Quý khách dùng gì ạ? "
Gã rõ ràng đang cầm menu xem, khi nghe giọng nói của Anh vang lên thì bỗng khựng lại.
Ngước mặt nhìn Daniel Park, Gã ta đứng phắc dậy làm Anh bàng hoàng.
" Quý khách có chuyện gì sao? " - Daniel.
Daniel khó hiểu nghiêng đầu.
" Samuel, Oppa bị gì vậy! " - Cô gái đối diện lên tiếng, Giọng khá ngọt, đôi phần dẹo.
____ Còn Tiếp
[ 18/4/2023 - 21:26 ]
Đã được chỉnh sửa .
Thằng Ad đêm qua đi làm về tận 10h khuya rồi ngủ mà quên đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top