Chương 2

Warning: OOC! TYPO.

_____

" Daniel Park? " - (?).

Daniel khó hiểu nhìn cái gã sở hữu gương mặt đẹp đẽ kia gọi tên mình, Anh nghiêng đầu.

" Cậu là ai? Sao lại biết tên của tôi " - Daniel

" Cậu thật sự không nhớ ra tôi? " - (?).

" Chúng ta từng gặp nhau đâu mà phải nhớ, Mà đây là con của Cậu đúng chứ? Đây đây, tôi trả lại nè " - Daniel.

Anh nói xong, liền đưa cô bé ra trước mặt gã, Yena vừa nhìn thấy mặt bố em ấy thì liền vui mừng dang tay, Gã tóc vàng kia cũng thuận theo, bế Yena trên tay, nhưng lòng gã vẫn thầm thất vọng,vì anh, vì người đứng trước mặt, vì điều gì đó mà Anh không nhớ đến gã.

" Cảm ơn vì đã giúp tôi tìm lại con gái, Tôi tên Eli Jang " - Eli rộ lên nét cười.

" Tôi là Daniel Park " - Daniel.

Anh khi nghe đằng kia giới thiệu trước nên cũng không ngần ngại bỏ qua truyện ban đầu, Giới thiệu chính mình.

Eli Jang xúc động, Thật sự anh thấy mình dường như sắp khóc đến nơi, Daniel Park, Người đứng đối diện Gã là Daniel, Người mà Gã đã yêu thương nhưng rồi Em ấy biến mất giờ đây lại xuất hiện.

Đó là phép màu?

Hay do ai đó đã quá nhớ mong?

Điều này thật là bi cảnh không đẹp.

Gã tóc vàng kim im lặng, Anh thấy vậy cũng bối rối lắm, nhưng công việc đi chợ vẫn chưa hoàn thành.

" Vậy nhé, Gặp lại sau! " - Daniel.

Không để ai kia trả lời, Anh vội vàng chạy gấp gáp đi mất, để lại một trai một bé gái ngơ ngác nhìn Daniel, Eli Jang không nỡ rời xa Anh.

" Thôi vậy..." - Eli.

Gã cũng đi mất, đi đâu thì chỉ có gã biết.

Quay lại chỗ của Daniel, Hiện tại anh đang trong khu tạp hóa và mua một ít món đồ, Anh cao tận 1m8 nên mấy cái quầy hàng cao chót vót cũng chẳng là gì đối với Daniel.

Anh mua đồ cũng nhanh thôi, Khi mua xong thì ra chỗ Nhân viên tính tiền đầy đủ, Cùng lúc hai tay hai bịch bước ra khỏi cửa hàng, Anh đi về căn trọ của mình.

Khi về đến nhà trọ, Anh bước vào ngôi nhà tàn tạ, Daniel ngoan ngoãn sắp xếp đồ đạc mua về gọn gàng một chỗ, Anh mệt mỏi dựa người vào Tường.

Nghĩ lại cảnh hồi nãy gặp Gã Tóc vàng kim làm anh thấy quen thuộc lắm, đầu óc vẫn không thể nào nhớ ra nổi đó là ai, cảm giác trân thật đến lạ.

Anh mở ngân kéo tủ ra, đưa tay cầm một vỉ thuốc, Daniel mỗi khi gặp vấn đề về ký ức thì luôn uống thuốc đó, Nó giúp anh cảm thấy bớt nhức đầu khi cứ liên tục moi móc quá khứ liên quan đến mối tình nhiều người.

" Hahh " - Daniel.

Hít không khí vào và thở ra một hơi, Anh thấy đỡ hơn hồi nãy nhiều rồi, Giờ mới phát hiện, Thuốc đã gần hết.

____

Daniel Trên con phố đông đúc, Anh đã mặc một chiếc áo khoác che đầu, nếu để lộ sẽ có một đám nữ sinh, Phụ nữ đến và xin số điện thoại, điều này Daniel đã quá quen thuộc.

Hoặc kể cả việc Nam nhân đến trêu chọc anh, Anh chỉ ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, Bộ bọn nó là Biến thái đa giới tính luôn à?.

Càng nghĩ lại càng phiền, Anh đi vào bệnh viện, sau vài phút thám sức khỏe, Anh đã nhận được vài liều thuốc.

Nhanh chóng ra khỏi Bệnh viện, Anh đang muốn làm một công việc thời gian để kiếm sống, Thật may, Độ hên và may mắn, Daniel điều có hết.

Trước mắt anh là một quán Cake đang tuyển dụng nhân viên, Daniel không chần chừ giây phút nào mà vào xin việc ngay khi có thể.

Chủ cửa hàng cái quán đó đã đồng ý cho anh làm ở đây, Cũng có vài điều kiện, Anh đã phải thử sức với việc bưng bánh để không bị rớt, Điều đó là quá dễ dàng với Daniel.

" Cậu Daniel Ngày mai có thể vào làm " - Chủ quán.

" Vâng!! " - Daniel.

Anh nở một nụ cười vui vẻ, hồn nhiên nhất có thể, anh thật hạnh phúc khi đã kiếm được cho mình một công việc kiếm tiền, Tự nuôi sống bản thân.

Daniel Park đi ra khỏi cửa hàng cũng gương mặt hứng khởi, Ngước mặt lên nhìn bầu trời thì nó đã chuyển sang một màu tím, Trời tối rồi, Daniel này không nhận ra luôn.

Anh nhanh chóng về căn hộ, không hiểu vì điều gì mà lại 'Vô ý' bị thứ gì đó trướn chân, Làm Anh ngã tại chỗ.

Đứng phắt dậy, Nhìn rõ cái thứ đã làm mình ngã, Anh ngỡ ngàng nhìn Cậu bé mặc bộ đồ đen nằm trên đất.

Vì điều gì đó khá đặc biệt nên Anh đã lôi cậu ta về bằng cách cõng.

Về đến căn hộ lần nữa, Anh bước vào và vứt luôn cái tên nặng trĩu trên lưng xuống, Vô tư.

Vô tư chứ không vô tâm, Anh đã phải chăm sóc Cậu nhóc kia vài Tiếng đồng hồ.

Đêm khuya trời trăn mịch mù, Daniel đã ngủ gật, Bỗng cậu nhóc tóc nâu mở đồng tử nhìn xung quanh.

"...Đây là đâu vậy? Mình bị bắt cóc???  " - (?).

____Còn tiếp.

[ 16/4/2023 - 23:07 ]





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top