Chương 1 - Lạ mặt

Warning: OOC! TYPO.

Daniel Park = Cơ thể bé.
Park Huyng Seok = Cơ thể lớn.

____

Daniel Park sở hữu một cơ thể đẹp mã, đến bọn đàn ông còn mê say mê đắm khi nhìn thấy anh, Có thể nói, Anh là một mỹ nam đẹp như bông hoa lộng lẫy giữa vũng nước li ti.

Năm nay Anh đã tròn 20 tuổi thanh xuân, độ cao 1m80, Daniel có một quá khứ không thể tiết lộ ngoài việc ký ức của kẻ bị bắt nạt và vùi đầu mình vào những sự tiêu cực lẫn tuyệt vọng.

Anh có mối tình đầu, Đó là số nhiều chứ không phải chỉ có một, nhưng giờ đây, Anh đang tự do là chính bản thân mình, tự sống không nhờ bất kỳ ai.

Mẹ anh đã qua đời vào năm ngoái, đó thật sự là một nổi ám ảnh và sự cự tuyệt về người mà anh thương yêu nhất, là gia đình, là tất cả, là giờ đã kết thúc.

Daniel Park tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê mộng, Anh ngồi dậy vươn đôi vai đầy nặng nề, đôi đồng tử đen chớp chớp đến khi bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, Anh đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Sau vài phút riêng tư, Anh đã mặc cho mình một chiếc áo thun Trắng cùng chiếc quần tây, Daniel đã chải chuốt gọn gàng mái tóc bù xù, giờ trông anh không khác gì Idol.

Daniel Park không ăn sáng vì nhà đã trống trơn tất cả những món đồ dùng cho việc ăn uống, Anh giờ mới phải xách đít đi mua một ít nguyên liệu.

Trên đường đến tạp hóa, Anh đã phải lên kế hoạch về những món đồ cần thiết, Tiền anh không có nhiều, chỉ đủ sống vài tháng.

Đang mãi vô tư, vô lo trong cái suy nghĩ mà không ngỏ ngàn đến xung quanh, Daniel vô tình va chạm phải người khác, Anh cúi thấp người xuống nhận lỗi.

" X..Xin lỗi! " - Daniel.

Tầm 3 phút sau, Anh thấy người kia không đáp, Không khí lặng thinh, Nên Daniel thử ngước lên xem thử là ai.

" Ah " - Daniel.

Có hơi bất ngờ vì người bị Anh va phải, Đó là một cô bé nhỏ nhắn mặc trên mình bộ váy màu cam cỡ vừa ing với bé, Anh liền nhanh tay bế cô bé trên tay.

Daniel nhìn ngó xung quanh, Không thấy ai để ý đến cô bé cả, Anh nhìn xuống cô bé đó, Bỗng, Cái cảm giác quen thuộc đến lạ lẫm này nảy trên đầu anh, Thật nhói nhưng vẫn ngượng cười.

" Em đi lạc sao bé con? " - Daniel.

" E..e..e.." - (?)

" Thật dễ thương, Em tên là gì? " - Daniel.

" ..Ye..Yena.." - Yena lắp bắp nói từng chữ.

Anh phì cười, lâu lắm rồi mới có cảm giác ấm áp, Nhưng không lâu đâu, Bé con này sẽ về với gia đình thôi vì nếu Anh mà đem về nhà sẽ bị tình nghi là bắt cóc.

" Anh sẽ đưa em đến đồn cảnh sát tìm bố " - Daniel.

Nói rồi, Daniel tay ẵm đứa bé, Từng bước một đi tìm một trại cảnh sát gần nhất, cũng như mong ước, gần đây có thật, Anh đang trên đường đến nơi đó.

Một vài phút trôi qua, anh ngồi trên chiếc ghế bằng mủ tại đồn cảnh sát, Anh báo cáo rồi, Nói rằng có trẻ lạc, giờ ngồi đây đợi bố em ấy thôi, đơn giản.

Yena cứ chui vào lòng anh, Tay nhỏ nhắn nắm lấy chiếc áo sơ mi của anh trông rất đáng yêu, Bỗng một giọng nói phía trước vang lên cùng hơi thở dài dòng như mệt mỏi.

" H..hộc..Hộc...Y..YENA!! " - (?) Gã hét lớn làm Anh giật bắn mình.

Daniel ngước mặt lên nhìn, Gã đàn ông có mái tóc Bạch Kim trợn mắt nhìn Daniel mà không khỏi sốc.

" Daniel Park? " - (?).

_____Còn Tiếp

[ 16/4/2023 - 18:04 ]

[ Đã chỉnh sửa ]














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top