Ngoại truyện 2

Ngoại Truyện 2: Omega

---

Trong một thế giới nơi tin tức tố quyết định phần lớn mối quan hệ giữa Alpha, Beta và Omega, Daniel luôn cố gắng giữ cho bản thân không trở thành tâm điểm chú ý. Là một Omega với tin tức tố hương vani dịu dàng, cậu thường xuyên phải sử dụng thuốc ức chế để tránh những tình huống không mong muốn. Cuộc sống của Daniel vốn dĩ bình yên nếu không có sự xuất hiện của nhóm Prime – một nhóm gồm toàn những Alpha xuất sắc.

Từ khi trở thành quản lý của nhóm, Daniel đã phải đối mặt với vô vàn tình huống khó xử. Tuy nhiên, cậu luôn biết cách kiểm soát tình hình, giữ khoảng cách và giấu đi bản chất thật của mình. Nhưng mọi thứ không thể mãi bị che giấu.

---

Ngày hôm đó, lịch trình của nhóm vừa kết thúc sớm, và mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Daniel, như thường lệ, đứng ngoài quan sát, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tin tức tố của cậu được ức chế hoàn hảo, không một ai trong nhóm nghi ngờ về thân phận Omega của cậu.

Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, hiệu quả của thuốc bắt đầu giảm dần. Daniel cảm thấy cơ thể mình trở nên nóng bức, mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng rời khỏi phòng khách và trốn vào phòng riêng.

---

Samuel, người luôn để ý đến Daniel hơn bất kỳ ai, nhận ra sự khác thường. Anh khẽ nhíu mày, rồi bước theo. Cánh cửa phòng Daniel khép hờ, bên trong là hình ảnh cậu đang ngồi bệt dưới sàn, tay ôm lấy cơ thể như cố gắng chống chọi với một cơn đau vô hình.

“Daniel...” Samuel khẽ gọi, giọng nói pha chút lo lắng.

Daniel giật mình, cố gắng quay mặt đi để che giấu tình trạng của mình.

“Tôi không sao. Anh ra ngoài đi.”

Nhưng Samuel không để ý đến lời cậu nói. Anh bước vào, đóng cửa lại. Hương vani ngọt ngào, dịu nhẹ thoảng qua khiến trái tim anh khẽ rung lên. Là tin tức tố. Và không thể nhầm lẫn, Daniel là một Omega.

“Em không cần giấu nữa,” Samuel ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Daniel.

“Xin lỗi...” Daniel khẽ nói, giọng run rẩy. “Tôi không muốn gây phiền phức cho mọi người.”

Samuel lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Daniel. “Em không phải là phiền phức. Ngược lại, em đã làm quá nhiều cho chúng tôi. Em không cần phải chịu đựng một mình như thế này.”

Hơi ấm từ bàn tay của Samuel khiến Daniel cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.

---

Joon Goo, Jong Gun, và DG cùng xuất hiện. Họ không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự thật mà họ vừa phát hiện. Ngược lại, ánh mắt của họ chỉ chứa đầy sự quan tâm và lo lắng.

“Daniel, em không cần phải sợ,” Goo nói, giọng nói trầm ấm. “Chúng tôi sẽ bảo vệ em.”

“Đúng vậy,” DG tiếp lời. “mùi hương của em... nó thật sự rất đặc biệt.”

Daniel cúi đầu, đôi mắt rưng rưng. Cậu không ngờ rằng thay vì cảm giác xa lánh hay khinh thường, cậu lại nhận được sự chấp nhận và yêu thương như vậy.

---

Từ ngày đó, mọi người trong nhóm bắt đầu quan tâm đến Daniel hơn. Họ không để cậu làm việc quá sức, luôn đảm bảo rằng cậu được nghỉ ngơi đầy đủ. Thậm chí, họ còn âm thầm thay phiên nhau bảo vệ cậu mỗi khi lịch trình có quá nhiều Alpha khác xuất hiện.

Một buổi chiều nọ, Daniel quyết định thử sức mình bằng cách nấu ăn cho cả nhóm. Hương thơm từ bếp nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà, kéo theo sự xuất hiện của từng người một.

“Daniel, em không cần phải làm những việc này,” Jang Hyun nói, đứng dựa vào cánh cửa bếp.

“Em muốn làm mà,” Daniel mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng.

Jong Gun tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy dao từ tay Daniel. “Nhưng chúng tôi cũng muốn giúp em. Em không phải làm một mình.”

Cả nhóm quây quần trong bếp, không khí vừa ấm áp vừa vui vẻ. Daniel, giữa những tiếng cười nói và ánh mắt dịu dàng, cảm nhận được sự an toàn mà cậu chưa từng có trước đây.

---

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một ngày nọ, khi lịch trình kết thúc muộn, Daniel bắt đầu có dấu hiệu bước vào kỳ phát tình. Dù đã dùng thuốc ức chế, nhưng lần này, hiệu quả không đủ mạnh.

Jae Yeol là người đầu tiên nhận ra. Anh nhanh chóng đưa Daniel ra khỏi đám đông, đưa cậu về nhà. Những người khác cũng ngay lập tức về theo, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy Daniel cố gắng chống chọi với cơn đau.

“Chúng ta phải làm gì đây?” Jin Sung hỏi, giọng nói chứa đầy sự bất lực.

“Không có gì phải làm cả,” Samuel đáp, ánh mắt kiên định. “Chúng ta sẽ ở bên em ấy. Đừng để Daniel cảm thấy cô đơn.”

---

Đêm hôm đó, mọi người thay phiên nhau chăm sóc Daniel. Không ai rời đi dù chỉ một phút. Họ biết rằng, Daniel đã phải chịu đựng một mình trong suốt thời gian qua, và giờ đây là lúc để họ bù đắp cho cậu.

Sáng hôm sau, khi Daniel tỉnh dậy, cậu nhận ra cả 12 người đều ở trong phòng. Một số người ngồi dựa vào tường, một số người nằm ngủ gục trên ghế, nhưng tất cả đều ở đó.

Daniel khẽ cười, nước mắt trào ra không kiểm soát. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy mình không còn cô đơn.

─────────────────────────────────

hông có xôi thịt gì đâu

End ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top