Ngoại truyện 1

Ngoại Truyện: Ngày Nghỉ

---

Bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm lấp đầy cả căn nhà chung, nơi ánh nắng nhẹ nhàng tràn qua những tấm rèm cửa mỏng. Ngày hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà cả 13 người đều không có lịch trình. Một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, và mọi người đã thống nhất sẽ dành cả ngày bên nhau, gạt bỏ những lo âu, trách nhiệm nặng nề để tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ nhất.

Daniel tỉnh dậy sớm hơn mọi người như thường lệ. Cậu khẽ bước xuống bếp, cẩn thận không tạo ra tiếng động làm phiền những người vẫn còn đang say giấc. Bên trong căn bếp nhỏ, Daniel bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, từng động tác thuần thục và chăm chú như chính con người cậu. Hương thơm của bánh mì nướng, trứng chiên và cà phê lan tỏa khắp căn nhà, đủ để đánh thức bất kỳ ai.

“Daniel...” Một giọng nói ngái ngủ vang lên từ phía sau. Samuel, người luôn nhạy bén nhất, là người đầu tiên xuất hiện. Anh tiến lại gần, vòng tay ôm nhẹ Daniel từ phía sau.

“Sao dậy sớm vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà,” Samuel thủ thỉ, giọng nói trầm ấm khiến tim Daniel khẽ rung lên.

“Chỉ là muốn chuẩn bị chút gì đó cho mọi người,” Daniel mỉm cười, không quay lại nhưng vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ vòng tay của Samuel.

Những người khác lần lượt thức dậy, tiếng nói cười vang lên khắp căn nhà. Jong Gun bước xuống với mái tóc rối bù, còn Yohan thì ngáp dài như một chú mèo lười. Tất cả tụ họp tại bàn ăn, không khí vui vẻ như một gia đình thật sự.

Sau bữa sáng, mọi người quyết định tận dụng sân sau rộng rãi để tổ chức một buổi picnic nhỏ. Jae Yeol nhanh nhẹn trải tấm thảm lớn ra, trong khi Jin Sung và Jang Hyun phụ trách chuẩn bị thức ăn nhẹ và nước uống. Vasco, với tính cách vô tư của mình, đã mang ra một quả bóng để mọi người cùng chơi đá banh.

Daniel, với vẻ ngoài nhỏ nhắn và không giỏi thể thao, cố gắng đứng ngoài nhưng nhanh chóng bị kéo vào trò chơi. Ki Myung, với bản tính điềm tĩnh, cố tình nhường bóng cho cậu. Nhưng Vasco thì không dễ dàng như vậy. Anh nở nụ cười tinh nghịch trước khi bất ngờ giật bóng từ chân Daniel, khiến cậu loạng choạng suýt ngã.

“Cẩn thận!” Goo từ đâu xuất hiện, nhanh chóng đỡ lấy Daniel trước khi cậu ngã xuống đất. Cái ôm bất ngờ và ánh mắt lo lắng của Goo khiến cả sân cỏ rơi vào im lặng.

“Em ổn mà,” Daniel mỉm cười, nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay của Goo, nhưng không giấu được đôi má đỏ ửng.

Buổi chiều, mọi người quây quần trong phòng khách, cùng nhau chơi các trò chơi như boardgame và trò đoán từ. Những trận cười không ngớt vang lên khi DG, người luôn nghiêm túc, bất ngờ thể hiện sự hài hước hiếm thấy của mình.

“Daniel, ngồi đây đi,” Gun điềm tĩnh, khẽ kéo tay Daniel để cậu ngồi xuống cạnh mình. Anh kín đáo đặt một ly nước hoa quả vào tay cậu, ánh mắt như chứa đựng cả sự quan tâm mà anh không giỏi thể hiện bằng lời nói.

Nomen, với tính cách vui vẻ, tranh thủ giành chỗ ngồi cạnh Daniel. Nhưng ngay sau đó, Hobin xuất hiện, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nomen và nói: “Đến lượt tôi rồi.”

Không khí trở nên ngọt ngào hơn khi màn đêm buông xuống. Mọi người quyết định cùng nhau xem một bộ phim. Đèn phòng khách được tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ màn hình. Daniel ngồi giữa, hai bên là Samuel và Ki Myung. Trong suốt bộ phim, Samuel không quên nhẹ nhàng đặt tay lên tay Daniel, còn Ki Myung thì kín đáo kéo tấm chăn lên để che chắn cho cậu khỏi hơi lạnh.

Khi bộ phim kết thúc, Daniel đứng dậy để thu dọn nhưng nhanh chóng bị mọi người ngăn lại.

“Hôm nay là ngày nghỉ, em cũng nghỉ đi,” Jin Sung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

“Đúng rồi, để bọn anh lo,” Jang Hyun tiếp lời, lần này không còn vẻ nghiêm nghị mà thay vào đó là một nụ cười ấm áp hiếm thấy.

Daniel không phản đối, chỉ mỉm cười ngồi xuống ghế, cảm nhận sự ấm áp từ những người xung quanh. Cậu nhận ra rằng, dù ban đầu mọi thứ có khó khăn và hiểu lầm đến thế nào, nhưng giờ đây họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Đêm hôm ấy, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Daniel bước ra sân sau để hít thở không khí. Samuel bất ngờ xuất hiện, mang theo một tấm chăn nhỏ.

“Đừng đứng ngoài này lâu quá, trời lạnh đấy,” Samuel nói, khoác chăn lên vai Daniel trước khi đứng sát cạnh cậu.

“Cảm ơn anh,” Daniel thì thầm, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao.

“Cảm ơn em mới đúng,” Samuel đáp, giọng nói đầy cảm xúc. “Vì đã cho bọn anh cơ hội làm lại.”

Daniel mỉm cười, không nói gì thêm. Giây phút đó, cậu nhận ra rằng những ngày bình yên như hôm nay chính là điều mà cậu đã mong muốn từ rất lâu.

Và trong lòng, cậu biết rằng, dù tương lai có khó khăn thế nào, chỉ cần họ ở bên nhau, mọi thứ đều sẽ ổn.

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top