7.
Chương 7: Yên Bình Trước Cơn Bão
Mỗi buổi sáng, Daniel đều bắt đầu ngày mới giống như bao ngày khác. Cậu thức dậy đúng giờ, chuẩn bị bữa sáng đơn giản, rồi mặc bộ trang phục công sở, cẩn thận chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng đủ để không khiến mọi người cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào. Cậu biết rằng, với công việc này, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của mình đều sẽ được theo dõi kỹ lưỡng. Dù vậy, hôm nay có một cảm giác khác biệt, nhẹ nhàng hơn, như thể mọi thứ đang dần ổn thỏa.
Đến công ty, Daniel vội vã đi đến phòng làm việc của mình, nhưng điều bất ngờ là các thành viên trong nhóm Prime không còn lạnh lùng, không còn những cái nhìn xa lạ, mà thay vào đó là sự quan tâm, những lời chào hỏi nhẹ nhàng.
Samuel, vốn là người hay khó chịu với Daniel nhất, hôm nay lại chủ động bước đến gần Daniel khi cậu vừa vào đến văn phòng. "Sao rồi, cảm thấy hôm nay như thế nào?" Samuel hỏi, giọng nói không còn sự nghiêm nghị như trước, mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng đầy quan tâm.
Daniel ngạc nhiên, nhưng lại gật đầu cười một cách dễ dàng. "Vẫn ổn, cảm ơn anh," cậu đáp, không thể không cảm thấy một chút vui vẻ khi thấy sự thay đổi trong thái độ của Samuel.
Ngay sau đó, Jin Sung cũng bước vào, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đựng điều gì đó mà Daniel không thể lý giải. "Sắp tới chúng ta có một cuộc họp quan trọng," Jin Sung nói, nhưng thay vì thô lỗ như mọi khi, giọng anh mang một chút gì đó trầm tĩnh và có phần dễ chịu. "Cậu chuẩn bị kỹ càng nhé, Daniel."
Cảm giác như có một làn sóng ấm áp đang bao phủ lấy toàn bộ không gian. Dù chỉ là những câu nói ngắn ngủi, nhưng đối với Daniel, đó là sự thay đổi rất lớn.
Trái tim cậu bỗng nhiên lắng lại, như thể những mảnh ghép vỡ vụn trong lòng từ trước giờ đang dần được hàn gắn. Mọi chuyện bỗng nhiên trở nên dễ chịu, và hy vọng về một tương lai tươi sáng đã lấp đầy trong trái tim cậu.
Yohan, người thường tỏ ra ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thậm chí không bao giờ là người chủ động bắt chuyện với Daniel, hôm nay cũng bất ngờ khi mở miệng. "Cậu có cần tôi giúp đỡ gì không?" Anh hỏi, mắt nhìn thẳng vào Daniel một cách chân thành.
"Không cần đâu," Daniel đáp, nhưng nụ cười trên môi không thể giấu nổi sự cảm động. "Tôi sẽ lo liệu được mà."
Yohan thì lại có thái độ khác hẳn mọi khi, anh không lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một sự quan tâm nhẹ nhàng, đôi mắt ấy cũng dừng lại nhìn Daniel trong một khoảnh khắc dài, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt ra lời.
"Cố gắng lên," Yohan nói khẽ rồi rời đi mà không để Daniel kịp phản ứng.
Cảm giác về sự ấm áp ấy lan tỏa trong lòng Daniel, và dù cậu không hiểu được lý do tại sao họ lại đối xử với mình như vậy, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác rằng mình không còn là kẻ dư thừa trong cuộc sống của họ khiến trái tim cậu dâng trào một sự vui mừng kỳ lạ.
Mỗi ngày trôi qua như một làn sóng êm ả, những cuộc họp diễn ra suôn sẻ, những buổi tập luyện của nhóm luôn diễn ra đúng kế hoạch. Cảm giác thành công nho nhỏ bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí Daniel.
Có lẽ, sau tất cả, cậu đã chứng minh được rằng mình có thể làm tốt công việc này. Mỗi khi cậu đứng cạnh các thành viên trong nhóm, những ánh mắt đã không còn mang sự lạnh nhạt như trước, mà thay vào đó là sự quan tâm, tôn trọng. Dù họ vẫn còn ít nhiều khoảng cách, nhưng ít nhất cậu cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
Tối hôm đó, khi kết thúc một ngày làm việc, Daniel đứng trước cửa phòng, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ, một người xuất hiện. Nomen, với vẻ mặt bình thản như thường lệ, nhưng lần này anh lại dừng lại trước mặt Daniel.
“Cậu hôm nay trông có vẻ rất thoải mái,” Nomen nhận xét, ánh mắt anh sáng lên một cách khó hiểu. “Mọi việc ổn chứ?”
Daniel mỉm cười, gật đầu. “Ổn mà. Cảm ơn anh, Nomen.”
Nomen gật đầu rồi lại nhìn về phía hành lang, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. “Tốt thôi. Nhưng nhớ cẩn thận với công việc, Daniel. Không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng như vậy.”
Daniel không nghĩ gì nhiều, chỉ cười nhẹ, nghĩ rằng Nomen có lẽ chỉ muốn khuyên nhủ mình. Cậu quay người đi ra ngoài, không nhận ra rằng mình vừa bước qua một dấu mốc quan trọng, khi những suy nghĩ trong đầu đã bắt đầu thay đổi. Cậu không còn sợ hãi về tương lai, không còn lo lắng về sự cô đơn nữa.
---
Sáng hôm sau, khi Daniel vừa đặt chân vào công ty, không khí lại trở nên nặng nề một cách lạ thường. Dù các thành viên vẫn đối xử với cậu bằng sự dịu dàng như trước, nhưng có một cảm giác không đúng. Sự thay đổi này khiến Daniel băn khoăn, nhưng cậu lại không thể hiểu rõ lý do. Có chuyện gì đã xảy ra?
Khi cậu vừa vào phòng làm việc, một cuộc gọi bất ngờ đến. Đầu dây bên kia là người phụ trách truyền thông của công ty, giọng nói hoảng hốt vang lên trong điện thoại.
“Daniel… có chuyện rồi. Một bài viết sắp được công bố. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết được. Nó liên quan đến nhóm và có thể gây ra một cuộc khủng hoảng lớn.”
Trái tim Daniel như bị siết lại. Cậu không kịp suy nghĩ thêm gì, chỉ biết rằng, một cơn bão đang đến gần, và lần này, sẽ không có sự yên bình nào nữa. Mọi hy vọng về một tương lai tươi sáng bỗng chốc sụp đổ.
Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, nhưng vẫn không thể ngờ rằng, tất cả những điều đẹp đẽ đó chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão khủng khiếp mà không ai có thể ngăn cản.
─────────────────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top