5.

Chương 5: Những Vết Nứt Bắt Đầu Lộ Ra

Ngày hôm sau, Daniel thức dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương vấn trên cơ thể, nhưng cậu biết mình không thể ngừng lại. Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu công việc quản lý cho nhóm Prime, và mặc dù mọi thứ vẫn rất căng thẳng, nhưng Daniel cảm thấy mình dần quen với nhịp độ công việc. Cậu tự nhủ, nếu có thể vượt qua những ngày này, sẽ không còn gì có thể ngăn cản cậu.

Khi cậu bước vào văn phòng, người đầu tiên gặp cậu là Nomen. Anh đứng tựa vào cửa phòng họp, ánh mắt quan tâm lướt qua Daniel một cách nhẹ nhàng.

“Cậu lại làm việc cả đêm sao?” Nomen hỏi, giọng anh trầm thấp, nhưng không thiếu sự ấm áp.

Daniel cười khẽ, gật đầu. “Cũng không hẳn là làm việc cả đêm, nhưng tôi cần chuẩn bị tốt hơn cho hôm nay. Hôm nay nhóm sẽ có một buổi ghi hình dài.”

Nomen nhướng mày, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi:

“Nếu cậu cần giúp đỡ, tôi sẵn sàng. Dù sao thì tôi cũng không bận rộn như các cậu ấy.”

Daniel cảm ơn anh bằng một cái gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút khó xử. Mặc dù Nomen rất dễ gần, nhưng những người khác trong nhóm thì không như vậy.

Buổi sáng hôm đó, nhóm Prime có một buổi ghi hình cho chương trình thực tế nổi tiếng. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi Samuel xuất hiện. Anh bước vào phòng ghi hình với vẻ mặt không vui, như thể không muốn có mặt ở đó. Những người xung quanh vẫn đang chuẩn bị, nhưng Samuel không thèm nhìn ai, đi thẳng đến chỗ ghế và ngồi xuống một cách lạnh lùng.

“Samuel, hôm nay anh có vẻ không vui?” Daniel nhẹ nhàng hỏi, cố gắng tìm kiếm cơ hội để giao tiếp.

Samuel không đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ liếc nhìn Daniel rồi khẽ nhún vai. “Chỉ là tôi không thích những chương trình thực tế này. Chúng ta cần tập trung vào âm nhạc, chứ không phải mấy trò tẻ nhạt này.”

Daniel không tỏ ra ngạc nhiên. Cậu đã đoán trước phản ứng này của Samuel. Anh luôn là người nghiêm túc và khó gần nhất trong nhóm. Nhưng điều khiến Daniel lo lắng hơn chính là sự thiếu hợp tác của các thành viên khác.

Hobin, người có tính cách nóng nảy, lúc này đang đứng gần đó, mắt liếc nhìn Daniel với vẻ đầy nghi ngờ. “Cậu không thấy sao? Tất cả chúng ta đều có công việc riêng, sao phải làm những thứ vô bổ này?”

Daniel cố gắng giải thích rằng đây là một phần quan trọng trong chiến lược của công ty, giúp nhóm duy trì hình ảnh và sự nổi tiếng, nhưng Hobin không có vẻ gì là bị thuyết phục.

“Đừng có mà lên mặt với tôi,” Hobin nói với giọng đay nghiến. “Cậu nghĩ rằng cậu có thể điều khiển chúng tôi à?”

Nhưng rồi, như thể để đỡ đòn cho Daniel, Nomen lên tiếng từ phía sau. “Chắc là cậu ấy chỉ đang cố gắng làm việc thôi. Không cần phải lớn tiếng thế.”

Hobin quay lại nhìn Nomen, nhưng chỉ thấy anh đang ngồi thư thái, một tay cầm chiếc bút xoay đều trong ngón tay. Mặc dù vậy, lời nói của Nomen đã khiến không khí trong phòng đỡ căng thẳng đi phần nào.

Trong khi đó, Jong Gun, người thường không thích gây sự chú ý, lại đang đứng một góc, lướt qua điện thoại. Anh không nói gì nhưng cũng không khỏi để lộ ra sự không hài lòng khi phải tham gia chương trình này.

Daniel cảm thấy mình như một người trung gian, cố gắng xoa dịu mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm. Mặc dù không ai trong nhóm thực sự quan tâm đến cậu, nhưng Daniel vẫn không ngừng nỗ lực để giữ mọi thứ ổn định.

Khi buổi ghi hình bắt đầu, Daniel nhận thấy sự phân tán trong nhóm ngày càng rõ rệt. Samuel vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không tham gia vào các trò chơi hay tương tác với các thành viên khác. Joon Goo thỉnh thoảng lại bực bội vì những tình huống không vừa ý, trong khi Ki Myung thì luôn tỏ ra khó chịu và không mấy quan tâm đến việc làm gì.

Chỉ có Nomen, mặc dù vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ít nhất anh cũng cố gắng tham gia vào các hoạt động với một tinh thần thoải mái, khiến Daniel cảm thấy dễ chịu hơn.

Nomen là một người không bao giờ phô trương, nhưng sự ấm áp mà anh mang lại dường như làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong không khí.

---

Kết thúc buổi ghi hình, Daniel mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng duy trì thái độ chuyên nghiệp. Cậu biết rằng công việc của mình còn nhiều thử thách ở phía trước, nhưng hôm nay ít nhất đã có một số tiến triển nhỏ.

Khi nhóm rời khỏi trường quay, Daniel đứng một mình trong hành lang, kiểm tra lại lịch trình cho ngày mai. Chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Cậu làm tốt lắm.”

Daniel quay lại và nhìn thấy Nomen đang đứng dựa vào tường, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. “Thật ra, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng như thế này. Nhưng cậu không bỏ cuộc, đó là điều tôi đánh giá cao nhất.”

Cảm giác ấm áp từ lời khen của Nomen khiến Daniel cảm thấy như mình vừa vượt qua một chướng ngại vật lớn. Cậu không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng, Daniel cảm thấy rất vui khi nhận được sự công nhận từ một người như Nomen.

“Cảm ơn, Nomen. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức,” Daniel đáp, ánh mắt của cậu tràn đầy quyết tâm.

Nomen chỉ khẽ gật đầu. “Không cần phải quá lo lắng. Đôi khi, sự chăm chỉ và kiên nhẫn sẽ giúp mọi thứ thay đổi.”

---

Trong khi đó, ở một góc khác của công ty, các thành viên của nhóm Prime vẫn đang tiếp tục bàn luận về Daniel.

“Cậu ta dường như không thể khiến nhóm thay đổi được gì,” Samuel nói, giọng anh trầm và không có chút cảm xúc.

“Có lẽ chúng ta nên cho cậu ấy một cơ hội,” Nomen lên tiếng, nhưng lần này giọng anh có phần nghiêm túc hơn. “Cậu ấy vẫn đang nỗ lực hết mình, dù có khó khăn.”

DG, người vẫn đang đeo tai nghe, chậm rãi lên tiếng: “Cũng không phải là không đáng xem xét. Dù sao thì, cậu ta có thể làm được điều gì đó. Nhưng đừng mong tôi sẽ dễ dàng chấp nhận.”

Yohan im lặng, không tỏ ra đồng tình hay phản đối, nhưng ánh mắt của anh lúc này như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những vết nứt trong mối quan hệ giữa Daniel và các thành viên trong nhóm đã bắt đầu lộ ra. Cậu không thể tiếp tục đơn độc mãi, nhưng liệu sự hy sinh của cậu có đủ để khiến tất cả thay đổi?

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top