3.

Chương 3: Những Lớp Mặt Nạ

Daniel bắt đầu ngày thứ ba với một cảm giác khác lạ. Sau hai ngày chịu đựng sự lạnh lùng và thái độ khinh miệt, cậu không còn cảm thấy bỡ ngỡ nữa. Mỗi lời nói sắc như dao của Samuel, sự chế nhạo từ Jin Sung, hay ánh nhìn đầy áp lực của Jong Gun đã tạo thành một chiếc khiên vô hình. Dù chưa quen, nhưng cậu hiểu rằng mình không có thời gian để gục ngã.

Bầu trời sáng sớm xám xịt, phản chiếu những bộn bề trong tâm trí Daniel. Cậu hít một hơi sâu, bước vào Shine Entertainment với quyết tâm mới. Hôm nay, nhiệm vụ của cậu là tháp tùng từng nghệ sĩ theo lịch trình riêng, một nhiệm vụ không dễ dàng khi mỗi người đều có những yêu cầu và cá tính quá mức đặc biệt.

---

Buổi sáng, nhóm của Samuel có buổi tập luyện vũ đạo. Daniel đứng lặng một góc, theo dõi từng bước nhảy của họ. Yohan, với ánh mắt sắc lạnh, dẫn đầu đội hình bằng những động tác mạnh mẽ và chuẩn xác đến từng chi tiết.

“Cậu làm gì ở đây?” Giọng nói lạnh lùng của Samuel cắt ngang sự chú ý của Daniel.

“Tôi đến để hỗ trợ nếu các anh cần gì,” Daniel đáp, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.

Samuel bước tới, gương mặt không chút biểu cảm. “Cậu nghĩ mình có thể giúp gì sao? Cậu chỉ đang cản trở thôi.”

Yohan, người thường không can thiệp vào những chuyện như thế, bất ngờ quay đầu lại, cười nhạt. “Thôi nào, Samuel. Cậu ấy chỉ đứng nhìn thôi mà. Hay là cậu cảm thấy bị áp lực?”

Samuel không đáp, chỉ nhếch môi cười khẩy, rồi quay lại tập luyện. Daniel lặng lẽ đứng yên, cố gắng không để tâm đến lời nói của họ.

Trong suốt buổi tập, cậu âm thầm chuẩn bị nước và khăn lạnh, để sẵn trên bàn. Nhưng không ai trong nhóm cảm ơn cậu, ngoại trừ Nomen, người tình cờ ghé qua để theo dõi buổi tập.

Nomen tiến đến, cầm chai nước mà Daniel đã để sẵn. “Cậu có vẻ quen với việc bị đối xử như vậy rồi nhỉ.”

Daniel cười nhẹ, không nói gì.

“Đừng để họ khiến cậu mất tự tin,” Nomen nói, ánh mắt trầm lặng. “Cậu giỏi hơn những gì họ nghĩ.”

---

Vào buổi chiều, Daniel có một cuộc gặp gỡ với DG tại buổi phỏng vấn. Nhưng ngay khi cậu đến, một sự cố bất ngờ đã xảy ra: trang phục của DG không được chuẩn bị đúng theo yêu cầu. Xui thay cho cậu, hắn vốn là người khá điềm tĩnh nhưng dường như hôm nay đã có chuyện gì đó khiến DG trở nên gắt gỏng hơn bao giờ hết.

“Daniel, đây là ý tưởng của cậu sao?” DG nghiến răng, mắt ánh lên sự tức giận. “Tôi đã nói rõ là tôi không muốn mặc bất kỳ thứ gì có màu xanh, và cậu mang cho tôi một chiếc áo xanh? Cậu đang đùa à?”

Daniel vội vàng xin lỗi và cố gắng tìm cách xử lý, nhưng cơn giận của DG không dễ dập tắt.

“Cậu không đủ khả năng để làm quản lý đâu,” DG nói, giọng cắt ngang sự thanh minh của Daniel. “Nếu cậu không thể làm tốt những việc cơ bản nhất, thì cậu chỉ đang lãng phí thời gian của tôi.”

Những lời nói đó khiến Daniel cảm thấy nghẹn ngào, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, cúi đầu. “Tôi xin lỗi. Tôi sẽ nhanh chóng sửa sai.”

Bằng cách nào đó, Daniel xoay sở để tìm được một bộ trang phục thay thế trong thời gian ngắn, và buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của DG vẫn ám ảnh cậu.

---

Trở về công ty lúc trời đã tối, Daniel định bụng sẽ kết thúc ngày làm việc bằng việc hoàn tất lịch trình cho ngày hôm sau. Nhưng khi đi qua phòng tập, cậu nhìn thấy Jang Hyun đang ngồi trên sàn, thở dốc.

“Anh Hyun? Anh vẫn còn ở đây sao?” Daniel ngạc nhiên hỏi.

Jang Hyun ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mệt mỏi. “Tôi không cần cậu quan tâm.”

Daniel chần chừ một lúc, rồi bước vào phòng, đặt chai nước xuống cạnh anh. “Dù anh không cần, tôi vẫn ở đây để giúp đỡ.”

Jang Hyun cười khẩy, nhưng không nói gì thêm. Anh im lặng uống nước, ánh mắt nhìn xa xăm.

“Anh có vẻ không ổn. Có chuyện gì à?” Daniel hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.

Jang Hyun quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu không biết gì về tôi, vậy mà dám hỏi như thể cậu hiểu tôi?”

Daniel mím môi, rồi khẽ cười. “Đúng là tôi không hiểu, nhưng tôi muốn. Tôi không ở đây để làm người dưng.”

Lời nói của Daniel khiến Jang Hyun khựng lại. Anh không đáp, chỉ đứng dậy và rời khỏi phòng, để lại một không gian im lặng đến kỳ lạ.

---

Daniel trở về phòng, đặt lưng xuống giường, mệt mỏi nhưng không ngủ được. Cậu mở chiếc hộp nhỏ chứa những kỷ vật cũ – bên trong là một tấm ảnh mờ nhạt chụp chung với một nhóm người.

“Mình đã đi xa đến mức này, không thể bỏ cuộc được.” Daniel tự nhủ, ánh mắt lấp lánh một niềm tin mà chính cậu cũng không nhận ra.

Ngày thứ ba khép lại, nhưng hành trình của Daniel chỉ vừa mới bắt đầu. Và dù ai trong số họ cũng mang những lớp mặt nạ dày đặc, cậu tin rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được cách gỡ bỏ từng lớp mặt nạ ấy.

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top