26.
Chương 26: Dù Thế Nào, Chúng Ta Sẽ Mãi Bên Nhau
Ngày mai, một chương mới sẽ lại bắt đầu. Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc này, khi cả nhóm Prime đứng trước biển rộng, ánh chiều tà nhuộm vàng những mái tóc và khuôn mặt của họ, mọi thứ đều như ngừng lại.
Họ không còn vội vã, không còn những áp lực phải chạm đến đỉnh cao hay gồng mình chống lại sóng gió. Mỗi người đều đang cảm nhận sự bình yên khi được ở bên nhau, khi nhìn thấy phía trước không còn là con đường chông chênh mà là một tương lai đầy hứa hẹn.
Daniel đứng đó, trong ánh mắt của tất cả các thành viên, là một hình ảnh khắc sâu vào tâm trí.
Cậu không chỉ là người quản lý, không chỉ là người đứng sau, mà đã trở thành một phần quan trọng của bọn họ. Sự thay đổi không chỉ nằm ở họ, mà còn nằm ở chính cậu. Những tổn thương đã qua, những vết thương lòng tưởng chừng như không thể hàn gắn, giờ đây đã dần là quá khứ. Nhưng sự mạnh mẽ, sự kiên cường của Daniel đã trở thành động lực giúp nhóm tiếp tục tiến về phía trước.
Khi Daniel quyết định quay lại làm quản lý, cậu đã không còn là người đơn độc trong cuộc sống này. Cậu đã nhận ra rằng đôi khi, sự tha thứ không phải chỉ là một cử chỉ, mà là sự lựa chọn của trái tim. Và khi cậu quyết định ở lại, không phải vì sự hy sinh của mình, mà vì những người xung quanh cậu, những người mà cậu biết rằng họ xứng đáng với một cơ hội thứ hai.
Dù không phải tất cả mọi chuyện đều hoàn hảo, nhưng nhóm Prime đã chứng minh rằng họ sẵn sàng thay đổi và yêu thương nhau theo cách chân thành nhất.
Các thành viên, những người đã từng làm tổn thương cậu, giờ đây đứng bên cạnh cậu như những người bạn đồng hành, không còn khoảng cách, không còn sự lạnh lùng hay e ngại. Họ hiểu rằng tình cảm không thể ép buộc, nhưng cũng không thể bị lãng quên. Mỗi người đều có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu đó là bảo vệ Daniel, không chỉ vì công việc, mà còn vì cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.
Samuel là người đầu tiên lên tiếng. Anh nhìn Daniel, ánh mắt đầy sự cảm kích. "Cảm ơn em vì đã luôn ở đây, Daniel. Cảm ơn vì đã không bỏ chúng tôi." Giọng anh chắc chắn, không còn sự bối rối như trước. Đây không chỉ là lời cảm ơn, mà là một lời hứa, một lời khẳng định rằng anh sẽ luôn là người bảo vệ và trân trọng Daniel.
Dagyeom, người vốn luôn giữ khoảng cách và ít khi thể hiện cảm xúc, cũng không ngần ngại bước lại gần. Anh xoa mái tóc Daniel, nói khẽ: "Em biết không? Tôi chưa bao giờ quên lời em nói ngày xưa. Cảm ơn vì đã làm được những điều mà chúng tôi không thể làm."
Đó là một lời cảm ơn sâu sắc, một sự thừa nhận mà trước kia Daniel chẳng bao giờ dám mơ tới.
Trong khi đó, Jin Sung đứng lặng lẽ một bên, đôi mắt nhìn về phía biển. Khi anh nói ra lời cuối cùng, đó là một lời chia sẻ chân thành: "Có thể chúng tôi đã sai, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn nữa, Daniel. Cậu không cần phải làm tất cả một mình." Giọng anh ấm áp, không còn sự lạnh lùng như trước, mà là một sự cởi mở, một sự thay đổi sâu sắc trong cách nhìn nhận về tình bạn và tình yêu.
Hobin, Yohan, Nomen, mỗi người một lần nữa nhìn Daniel, với những ánh mắt tràn đầy sự hối hận nhưng cũng đầy yêu thương. Họ không còn ngại ngùng khi thể hiện tình cảm, không còn sợ hãi khi đối diện với những cảm xúc chưa từng được bộc lộ. Mỗi người đều có cách riêng để nói lên lời xin lỗi, nhưng trong sâu thẳm lòng họ, tất cả đều hiểu rằng đây không phải là một sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới.
Daniel nhìn tất cả họ, cảm nhận được những thay đổi trong từng ánh mắt, từng cử chỉ. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức mạnh vô cùng lớn lao. Cậu biết rằng, dù không thể nào hoàn toàn quên đi những tổn thương trong quá khứ, nhưng cậu đã tìm thấy sự yên bình trong trái tim mình. Và chính điều đó khiến cậu tin tưởng vào con đường phía trước.
"Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp, phải không?" Daniel nói, giọng cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Câu nói ấy không chỉ là một lời khẳng định về công việc, mà là một lời hứa với chính bản thân và với nhóm Prime. Một lời hứa rằng dù có bao nhiêu khó khăn, họ sẽ luôn ở bên nhau.
Và đúng vậy, con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhóm Prime vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng không còn là những thử thách đơn độc, không còn là những gánh nặng chỉ mình Daniel phải mang. Bây giờ, họ đã là một nhóm, một gia đình thực sự. Họ có nhau, và với nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Và thế là câu chuyện khép lại. Daniel không còn là người đứng một mình, không còn là người phải lo toan cho tất cả mọi thứ. Cậu đã tìm thấy cho mình một gia đình, một nơi để cậu có thể cười, có thể khóc, và quan trọng nhất, có thể yêu thương mà không phải sợ hãi.
Còn Prime, nhóm Prime không còn chỉ là những tên tuổi, những ngôi sao. Họ là những con người thực sự, với những mối quan hệ thực sự, và với những cảm xúc chân thành.
Dưới ánh hoàng hôn dần tắt, cả nhóm Prime đứng bên nhau, nhìn về phía biển rộng mênh mông. Tương lai còn dài, nhưng họ biết rằng với nhau, họ sẽ không bao giờ lạc lõng. Những cơn sóng vỗ về bờ, như lời thì thầm của một câu chuyện chưa dừng lại, mà chỉ mới bắt đầu.
Và đó chính là cái kết, không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới, một gia đình mới, nơi mà tình yêu, sự chân thành, và lòng kiên cường sẽ luôn dẫn lối họ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top