22.
Chương 22: Lời Xin Lỗi
Trong một quán cà phê nhỏ, ấm cúng, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt của Daniel khi cậu ngồi đối diện với Samuel. Mùi cà phê phảng phất trong không khí, hòa lẫn với những thanh âm nhẹ nhàng của tiếng nhạc nền, tạo nên một không gian thư thái nhưng cũng đầy nỗi niềm. Daniel vẫn giữ im lặng, mắt hơi cúi xuống, tay nhẹ nhàng xoay ly cà phê. Samuel ngồi đối diện, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ quan sát cậu, chờ đợi những lời đáp lại.
“Daniel…” Samuel khẽ gọi tên cậu, giọng anh trầm lặng, có chút run rẩy.
Daniel nhìn anh, đôi mắt đầy những cảm xúc khó đoán. “Sao vậy?” Cậu chỉ hỏi ngắn gọn, nhưng cả hai đều biết rằng đây là khoảnh khắc quan trọng, nơi mọi thứ sẽ được phơi bày.
Samuel hít một hơi thật sâu, đôi tay anh nắm chặt ly cà phê như để trấn tĩnh bản thân. Anh đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng khi đứng trước Daniel, những lời ấy lại nghẹn ngào, khó lòng thốt lên.
“Tôi... không biết phải bắt đầu từ đâu,” Samuel ngập ngừng. “Chỉ là… Tôi muốn em biết rằng tất cả những gì đã xảy ra không phải là điều tôi muốn. Mọi thứ đã đi quá xa, và tôi chỉ muốn có cơ hội để sửa sai.”
Daniel nhìn vào đôi mắt chân thành của Samuel, một phần trong lòng cậu cảm nhận được sự thật lòng trong từng lời nói của anh, nhưng cũng không thể không nhớ lại những ngày tháng đau đớn khi cậu bị bỏ rơi, bị hiểu lầm, bị tổn thương.
“Samuel,” Daniel khẽ lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, “Anh có biết rằng tôi đã rất kỳ vọng vào anh, vào tất cả các anh không? Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ. Tôi không còn đủ sức để gánh vác tất cả nữa.”
Samuel cúi đầu, ánh mắt đầy hối hận. “Tôi biết... Tôi biết mình đã sai. Tôi không nên hành động như vậy, không nên để em một mình đối diện với mọi thứ. Tôi chỉ không biết phải làm thế nào khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Và lúc đó, tôi chỉ có thể nghĩ đến việc bảo vệ bản thân mình, chứ không phải là bảo vệ em, người mà tôi luôn coi là người quan trọng nhất.”
Daniel im lặng, nhưng một phần trong lòng cậu lại cảm thấy xót xa. Dù cho có bao nhiêu lời xin lỗi, có bao nhiêu lần giải thích, thì những tổn thương kia vẫn sẽ còn mãi trong lòng. Nhưng chính những lời nói này, chính sự chân thành của Samuel khiến cậu bắt đầu nhìn thấy một tia sáng trong màn đêm tối tăm đó.
“Tôi đã rất thất vọng,” Daniel nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. “Anh nghĩ tôi có thể đứng vững không khi mà tất cả mọi người quay lưng lại với tôi? Tôi không phải là người không thể chịu đựng, nhưng đôi khi, mọi thứ vượt quá giới hạn, và tôi… tôi đã rất đau lòng.”
Samuel nhìn Daniel, đôi mắt anh dường như đang tìm kiếm sự tha thứ, sự đồng cảm. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, như muốn chạm vào tay Daniel, nhưng lại ngập ngừng. “Daniel, nếu có thể, tôi muốn quay lại, bắt đầu lại từ đầu."
"Anh không muốn mất đi cơ hội này, anh không muốn mất em.”
Ánh mắt của Daniel lướt qua Samuel, trong lòng cậu có một cảm giác khó tả. Cậu không thể phủ nhận rằng những lời xin lỗi này đã chạm đến trái tim cậu, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, chưa thể xóa nhòa trong một sớm một chiều.
“Anh không thể sửa chữa tất cả ngay lập tức,” Daniel nói, giọng cậu trầm hơn, như thể đang suy nghĩ rất kỹ về điều gì đó. “Tôi không thể quên những gì đã qua, nhưng tôi cũng không muốn sống trong quá khứ mãi. Vậy nên, tôi sẽ cho các anh cơ hội để chứng minh rằng mọi thứ có thể thay đổi.”
Samuel gật đầu, đôi mắt anh sáng lên một tia hy vọng. “Cảm ơn em, Daniel. Anh sẽ không làm em thất vọng lần nữa. Anh hứa sẽ thay đổi. Anh sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy thoải mái khi trở lại, không chỉ là một người quản lý, mà là một người bạn, một người mà em có thể tin tưởng.”
Tuy vậy, trong lòng Daniel vẫn còn nhiều suy nghĩ. Cậu đã từng quá tin tưởng vào mọi người, nhưng đã quá nhiều lần bị tổn thương. Bây giờ, khi đối diện với những lời xin lỗi chân thành từ Samuel, liệu cậu có thể dễ dàng tha thứ?
Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má Samuel, khiến anh càng thêm xúc động. Anh vội vàng lau đi, nhưng Daniel đã kịp nhìn thấy. Cảm giác mềm mại trong lòng cậu dâng lên, và thay vì giữ khoảng cách, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ lau đi giọt nước mắt đó.
“Đừng khóc nữa,” Daniel nói, giọng cậu không lạnh lùng, mà là một thứ gì đó ấm áp hơn rất nhiều. “Chúng ta đều có thể làm lại từ đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng tha thứ.”
Samuel ngước lên nhìn Daniel, sự cảm kích và yêu thương trong đôi mắt anh không thể che giấu. “Anh hiểu. Và anh sẽ chờ em. Chờ em tin tưởng anh.”
Daniel nhẹ nhàng xoa xoa mặt Samuel, một hành động thật dịu dàng, khác hẳn với những gì trước đây cậu từng thể hiện. Cậu nhìn vào đôi mắt anh, như đang tìm kiếm một cái gì đó mà chỉ có thể nhìn thấy bằng trái tim mình.
"Tôi sẽ quay lại,” Daniel nói, cười nhẹ. “Nhưng tôi muốn mọi thứ phải khác. Nếu có vấn đề, phải nói ra ngay. Không giấu giếm, không che đậy, không quay lưng.”
Samuel đứng dậy, ánh mắt anh sáng ngời, lòng tràn đầy hy vọng. “Anh hứa. Cảm ơn em, Daniel.”
Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cả hai cảm nhận được sự bình yên trong trái tim mình. Daniel đã quay lại, và dù biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài, nhưng ít nhất, họ sẽ bước đi cùng nhau, từng bước một, không quay đầu lại.
─────────────────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top