21.

Chương 21: Bức Tường Trong Tim

*Daniel đã quyết định quay về Seoul nhưng không trở lại làm quản lý ngay mà thay vào đó là xin được ở ký túc xá trong công ty, vừa có thể hỗ trợ nhóm Prime, vừa để suy nghĩ về việc quay trở lại làm quản lý.

---

Daniel ngồi một mình trong phòng, đôi mắt chăm chú vào màn hình máy tính nhưng tâm trí thì cứ mãi lạc vào những suy nghĩ không ngừng.

Cậu nhìn thấy từng con chữ trôi qua, nhưng không thể nào tập trung được vào công việc. Những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây vẫn như một làn sóng vỗ về, mang đến cả sự ngọt ngào lẫn những cảm xúc phức tạp trong lòng cậu. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều cảm nhận được sự thay đổi thực sự của nhóm Prime, nhưng đó lại là một sự thay đổi mà cậu không thể ngay lập tức chấp nhận.

Mọi thứ trong nhóm Prime đã khác. Cậu nhận ra sự quan tâm và chăm sóc từ nhóm Prime ngày càng rõ rệt. Những cử chỉ nhẹ nhàng, những lời nói quan tâm, thậm chí là những lần họ tự nguyện giúp đỡ nhau mà không cần sự khuyến khích từ cậu.

Nhưng dù vậy, một điều gì đó trong lòng Daniel vẫn không thể buông bỏ. Cậu vẫn không thể xóa nhòa những tổn thương trong quá khứ, những vết thương mà một thời gian dài cậu đã cố gắng quên đi. Những người này, những người mà cậu đã dành cả tâm huyết để chăm sóc và bảo vệ, đã không ở bên cậu khi cậu cần họ nhất.

Cảm giác đó vẫn còn, nó như một nỗi đau không thể xóa nhòa, dù cho họ có cố gắng bao nhiêu đi nữa. Daniel không thể đơn giản buông bỏ tất cả chỉ vì một vài hành động thay đổi trong thời gian ngắn. Dù cho có cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm ấy, cậu vẫn không thể để mình trở nên quá dễ dàng tin tưởng vào những lời hứa này.

"Daniel, em đang nghĩ gì thế?" Joon Goo, người lúc này đang đứng ngoài cửa, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Anh đứng đó, nét mặt đầy lo lắng, như thể cảm nhận được sự bất an trong không khí.

Daniel ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của Joon Goo. Tuy nhiên, trái tim cậu vẫn không thể nào hoàn toàn mở lòng. "Chỉ là một chút suy nghĩ thôi. Cảm ơn anh đã hỏi," cậu đáp, nhưng giọng nói của cậu không thể giấu được sự lạnh nhạt.

Joon Goo không nói gì thêm, nhưng anh bước vào phòng, đứng gần bàn làm việc của Daniel. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó.

"Anh biết em có thể cảm thấy khó khăn. Nhưng chúng tôi đã thay đổi, Daniel. Em có thấy điều đó không?" Joon Goo không giấu giếm sự chân thành trong giọng nói của mình.

Daniel ngồi yên lặng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Cậu không thể trả lời ngay lập tức, bởi vì câu hỏi ấy quá phức tạp để có thể trả lời trong một sớm một chiều.

"Em không dễ dàng tin vào những lời hứa nữa, Joon Goo," Daniel cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc. "Có thể các anh đã thay đổi, nhưng em vẫn không thể quên đi những gì đã xảy ra trước đây. Em cần thời gian."

Joon Goo không ép buộc, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh biết rằng Daniel vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ, và điều đó không phải là điều có thể thay đổi ngay lập tức. Tuy nhiên, anh cũng không từ bỏ, bởi vì anh hiểu rằng sự kiên nhẫn chính là cách duy nhất để lấy lại lòng tin của Daniel.

Ngày qua ngày, sự thay đổi trong nhóm càng rõ ràng hơn. Họ không còn hành động theo kiểu hờ hững, thờ ơ như trước nữa. Mỗi lần Daniel cần giúp đỡ, có ít nhất ba người sẵn sàng hỗ trợ cậu, từ việc giải quyết công việc đến những lần đưa đón cậu sau giờ làm việc. Những cuộc trò chuyện giữa cậu và nhóm Prime không còn cứng nhắc, mà đã trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù vậy, Daniel vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ khoảng cách giữa mình và họ.

Vào một buổi tối, khi nhóm đang tập luyện cho một buổi biểu diễn sắp tới, Daniel nhận ra rằng mình lại đang cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Họ đã không còn cạnh tranh nhau một cách công khai nữa, thay vào đó, họ dường như có một sự đồng lòng trong những hành động và suy nghĩ của mình. Ki Myung và Yohan đã không còn tranh cãi với nhau về những quyết định nhỏ nhặt. Jin Sung đã bắt đầu cười nhiều hơn, và Hobin không còn những trò đùa thái quá để thu hút sự chú ý của Daniel. Họ đều đang cố gắng, âm thầm nhưng chân thành, để tạo ra một không gian thoải mái cho cậu.

Tuy nhiên, Daniel không thể dễ dàng xóa bỏ quá khứ. Cậu biết rằng mặc dù nhóm đã thay đổi, nhưng chính bản thân cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thay đổi. Những tổn thương đã quá sâu, và chúng không thể nào nhanh chóng lành lại chỉ sau một thời gian ngắn. Cậu cần nhiều hơn thế, nhiều hơn những hành động chăm sóc, nhiều hơn những lời nói dịu dàng. Cậu cần thấy sự kiên trì thực sự, cần thấy sự quan tâm không chỉ vì sự thay đổi của cậu mà còn vì sự thay đổi thực sự trong lòng mỗi người trong nhóm.

---

Một hôm, khi Daniel đang chuẩn bị rời khỏi công ty, cậu nhận được một tin nhắn bất ngờ. Đó là tin nhắn từ Samuel, một người thường ít khi chủ động như thế này. "Em có thể dành chút thời gian cho tôi không? Tôi muốn nói chuyện."

Daniel nhìn vào tin nhắn, lòng cảm thấy một sự tò mò lạ lùng. Đã lâu rồi cậu chưa có một cuộc trò chuyện riêng với Samuel, và lần này, nó đến như một sự ngẫu nhiên. Cậu không biết phải trả lời thế nào, nhưng cuối cùng, với một cảm giác không thể giải thích, cậu quyết định đáp lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Chỉ vài phút sau, Samuel xuất hiện trước mặt cậu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút lạ lùng. "Em có thể đi cùng tôi một lát không? Tôi muốn giải thích một số chuyện."

Cậu gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn một chút ngờ vực. Daniel và Samuel đi ra ngoài, im lặng bước qua những con phố nhỏ của Seoul. Lúc này, không khí xung quanh như có gì đó đang thay đổi, không còn vội vã như mọi khi. Daniel cảm nhận được sự thay đổi trong từng bước đi của mình, cảm giác như mọi thứ đang dần quay lại đúng hướng, nhưng không thể nhanh chóng xóa bỏ những vết sẹo cũ.

Đây có thể là một bước tiến nhỏ, nhưng nó lại là một bước đi quan trọng. Một bước đi mà Daniel biết rằng mình cần thêm thời gian để cảm nhận sự thật trong trái tim mình.

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top