2.

Chương 2: Đối Mặt Với Thách Thức

Ngày thứ hai bắt đầu từ rất sớm. Daniel đặt chuông báo thức từ 5 giờ sáng, nhưng cậu đã tỉnh giấc từ trước đó. Những lời chê bai và thái độ lạnh nhạt của ngày hôm qua cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cậu không thể ngủ ngon. Dù vậy, Daniel tự nhủ rằng hôm nay mình phải làm tốt hơn.

Cậu nhanh chóng sửa soạn, kiểm tra lại lịch trình rồi rời ký túc xá. Hôm nay, nhóm của Samuel, Yohan, Hobin, và Jin Sung có buổi ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế, trong khi các nghệ sĩ còn lại cũng bận rộn với lịch riêng. Là quản lý chính, Daniel phải đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru.

---

Tại trường quay chương trình thực tế. Daniel đến sớm để kiểm tra mọi thứ trước khi cả nhóm xuất hiện. Cậu đi qua từng khu vực, phối hợp với nhân viên hậu cần để sắp xếp đồ đạc và đảm bảo rằng các nghệ sĩ sẽ không phải chờ đợi. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ.

“Quần áo của nhóm đâu? Sao vẫn chưa được giao tới?” Một nhân viên hậu cần hoảng hốt chạy đến hỏi. Daniel lập tức kiểm tra lại thông tin và phát hiện rằng đơn vị vận chuyển đã giao nhầm địa điểm.

Không còn cách nào khác, Daniel vội vã lái xe đến địa điểm giao hàng, mất gần một giờ để lấy lại đồ. Khi cậu trở về trường quay, cả nhóm đã đến, và không khí trong phòng chờ căng thẳng hơn bao giờ hết.

“Daniel, đây là cách làm việc của cậu sao?” Samuel đứng dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. “Tôi không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ nào. Nếu không làm được, cậu nên nghỉ việc đi.”

“Xin lỗi. Tôi đã giải quyết xong vấn đề, và quần áo đã được mang đến.” Daniel cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Yohan lắc đầu ngán ngẩm. “Tôi không hiểu sao công ty lại chọn một người không chuyên nghiệp thế này. Cậu thực sự nghĩ mình có thể đảm đương vị trí này à?”

Hobin, đảm nhiệm vai trò rapper, khoanh tay và bật cười nhạt. “Thôi nào, cho cậu ta chút thời gian đi. Ai biết được? Có khi cậu ta lại bất ngờ làm nên chuyện.”

Câu nói của Hobin không hề mang ý tốt, nhưng Daniel chỉ im lặng, tập trung giúp nhóm chuẩn bị.

Jin Sung, ca sĩ với vẻ ngoài nổi bật, ngồi một góc, không thèm nhìn Daniel. “Tôi cần đồ uống trước khi lên sân khấu. Một ly cà phê đen, không đường, không sữa.”

Daniel nhanh chóng chạy đi tìm, nhưng khi cậu quay lại, chương trình đã bắt đầu. Cậu chỉ có thể đứng ngoài trường quay, chăm chú quan sát, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết.

---

Sau khi chương trình của bốn người bọn họ kết thúc, Daniel phải tiếp tục sắp xếp công việc cho các nghệ sĩ khác.

Tại phim trường, Daniel gặp Kim Ki Myung (Jake), một diễn viên kỳ cựu có tính cách khá hài hước nhưng chỉ duy nhất một mình Daniel bị anh đối xử lạnh nhạt. Hôm nay anh có buổi quay cảnh hành động quan trọng, nhưng tâm trạng của Jake không tốt.

“Cảnh này quay sai hết rồi! Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này?” Jake quát lên với đạo diễn, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Daniel tiến đến, nhẹ nhàng đưa cho anh một chai nước và thì thầm: “Anh cần nghỉ ngơi một chút không? Tôi có thể trao đổi lại với ekip để dời lịch quay.”

Jake nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ thở dài. “Đừng xen vào việc của tôi. Làm tốt phần việc của cậu là đủ.”

Mặc dù bị từ chối, Daniel vẫn ở lại bên ngoài phim trường, đảm bảo mọi thứ diễn ra ổn thỏa.

Ở một địa điểm khác, Jang Hyun (Eli), diễn viên nổi tiếng với biệt danh “hoàng tử màn ảnh,” đang chụp ảnh quảng cáo. Dù luôn tỏ ra hoàn hảo trước ống kính, nhưng Eli thường xuyên mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi.

“Daniel, sao lâu vậy? Cậu định để tôi đứng đây cả ngày sao?” Eli phàn nàn khi thấy trang phục vẫn chưa được chuẩn bị xong.

“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ kiểm tra ngay.” Daniel cúi đầu xin lỗi, rồi vội vàng chạy đi phối hợp với đội ngũ phục trang.

Cậu biết rằng mình không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng điều đó không ngăn cản cậu cố gắng hết sức.

---

Khi Daniel trở về công ty để chuẩn bị tài liệu cho ngày hôm sau, cậu bất ngờ gặp Jong Gun – một diễn viễn hạng A nổi tiếng –  tại sảnh. Anh đang nói chuyện với giám đốc công ty, vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng.

“Daniel, phải không?” Jong Gun nhìn cậu từ đầu đến chân, giọng nói trầm và uy quyền.

“Vâng, tôi là quản lý mới,” Daniel đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng nếu cậu làm ảnh hưởng đến công việc của tôi, tôi sẽ không tha thứ.” Nói xong, Jong Gun quay lưng bỏ đi, để lại Daniel đứng im lặng với áp lực nặng nề đè lên vai.

---

Khi Daniel trở về phòng ký túc xá, cậu ngồi thụp xuống giường, mệt mỏi đến mức không muốn làm gì. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, cậu mở laptop lên để kiểm tra lại lịch trình và ghi chú những lỗi cần khắc phục.

Cậu biết rằng công việc này không hề dễ dàng, nhưng trong lòng vẫn giữ một niềm tin, chỉ cần cậu kiên nhẫn và tận tâm, một ngày nào đó mọi người sẽ nhận ra giá trị của cậu.

Dù con đường phía trước còn đầy thử thách, Daniel quyết tâm không bỏ cuộc. Cậu sẽ chứng minh rằng mình xứng đáng với vị trí này, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những giấc mơ mà cậu luôn ấp ủ.

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top