19.
Chương 19: Cơ hội cuối cùng
Ánh sáng của buổi chiều dần buông, chỉ còn lại thứ tia sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn phố xá, hòa cùng với những cơn gió nhẹ mơn man qua những kẽ lá. Daniel ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong sân, tay nắm chặt tách trà, mắt nhìn về phía xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Sau tất cả, cậu đã phải đối diện với những vết thương quá sâu trong lòng, những tổn thương mà dường như không thể dễ dàng xóa nhòa được. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trái tim cậu vẫn không thể từ bỏ hy vọng, dù rất nhỏ bé.
Cả nhóm Prime đã quỳ xuống, khóc lóc, và xin lỗi. Những lời xin lỗi ấy, mặc dù rất chân thành, vẫn chưa thể khiến Daniel mở lòng ngay lập tức. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã dần dần thay đổi. Những ngày tháng với họ không thể xóa bỏ trong một sớm một chiều, và chính những lời nói, hành động của họ trong lúc này mới là điều quyết định.
Daniel đã suy nghĩ rất nhiều, đã đấu tranh không biết bao lần giữa lý trí và tình cảm. Cậu hiểu rằng một lời xin lỗi đơn giản không thể là đủ, dù bọn họ đã thật sự thay đổi, dù tình cảm của họ có chân thành đến đâu.
Nếu chỉ có vậy, liệu họ có thể thực sự thay đổi hay không? Liệu lần sau khi đối mặt với khó khăn, họ có quay lại với những sai lầm cũ hay không?
Cậu không muốn một lần nữa phải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên, chỉ vì những lý do mơ hồ và lãng nhách. Cậu không thể làm một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình mà không có sự bảo vệ cho chính bản thân. Nếu họ muốn cậu quay lại, họ phải chứng minh rằng sự thay đổi này không phải chỉ là một khoảnh khắc yếu đuối, mà là một lời cam kết thực sự từ trái tim.
---
Daniel cuối cùng quyết định sẽ cho nhóm Prime một cơ hội cuối cùng. Cậu đứng dậy, để lại tách trà trên bàn và bước ra ngoài sân, nơi cả nhóm vẫn đang đợi. Đôi mắt của họ đã không còn vẻ kiêu ngạo, thay vào đó là sự mong chờ đầy lo lắng. Họ biết rằng Daniel không dễ dàng tha thứ, và cũng biết rằng cậu sẽ không quay lại nếu không có lý do chính đáng.
"Chúng ta cần nói chuyện," Daniel bắt đầu, giọng cậu vẫn trầm ổn, nhưng trong đó ẩn chứa một sự kiên quyết mà không ai có thể phủ nhận. Cả nhóm đứng dậy, ánh mắt của họ không dám rời khỏi cậu, như thể sợ rằng chỉ cần một động thái nhỏ cũng sẽ khiến họ mất đi cơ hội duy nhất này.
Cậu nhìn từng người, rồi quay sang toàn bộ nhóm, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy quyết đoán. "Các cậu đã làm tôi rất thất vọng. Mọi thứ tôi đã làm, tôi không cần các cậu cảm ơn, nhưng tôi cần các cậu chứng minh rằng các cậu xứng đáng với những gì tôi đã hy sinh."
Mỗi từ Daniel nói ra đều như một nhát dao sắc bén, khiến những người nghe phải cúi đầu. Họ đều hiểu rằng cậu không phải là người dễ dàng tha thứ, và cũng không phải là người có thể dễ dàng bị làm tổn thương một lần nữa.
"Vậy cậu muốn chúng tôi làm gì?" Hobin, người luôn là người bướng bỉnh trong nhóm, lên tiếng hỏi. Giọng anh có phần run rẩy, vì dù không thể hiện, anh hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để chuộc lại lỗi lầm.
Daniel nhìn anh ta một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Các cậu phải chứng minh rằng các cậu thực sự muốn thay đổi. Tôi sẽ không quay lại làm việc nếu các cậu không thể cho tôi thấy sự chân thành của mình. Mỗi người trong các cậu phải tự chứng minh điều đó. Chỉ bằng hành động, không phải lời nói."
Cả nhóm nhìn nhau, không ai lên tiếng ngay lập tức. Mỗi người đều cảm nhận được sự nặng nề của yêu cầu mà Daniel đặt ra. Họ hiểu rằng không chỉ đơn giản là một lời xin lỗi nữa, mà là một quá trình dài để chứng minh rằng họ đã thật sự thay đổi.
"Vậy chúng tôi phải làm gì?" Jin Sung hỏi, đôi mắt anh ấy ánh lên sự quyết tâm.
Daniel nhìn vào ánh mắt anh, đôi mắt cậu khẽ chớp. "Đơn giản thôi. Hành động của các cậu sẽ nói lên tất cả. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng quên đi những gì đã xảy ra. Các cậu phải làm việc chăm chỉ, làm cho tôi thấy rằng các cậu có thể chịu trách nhiệm, và nhất là... phải học cách tôn trọng và bảo vệ những người xung quanh mình."
Mọi người im lặng một lúc, rồi cuối cùng, từng người một bắt đầu nói lên lời cam kết của mình.
"Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để chứng minh rằng chúng tôi đã thay đổi," Samuel, người luôn là trưởng nhóm, lên tiếng trước tiên. "Tôi biết tôi đã sai, và tôi sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng nữa."
"Chúng tôi sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, sẽ chăm sóc và bảo vệ những người xung quanh," Vasco nói tiếp, ánh mắt chân thành.
"Không chỉ với bạn, mà với cả các nhân viên, và những người đã luôn tin tưởng chúng tôi," Ki Myung thêm vào.
Mỗi người đều có một cách riêng để bày tỏ sự cam kết, nhưng tất cả đều thống nhất rằng họ sẽ thay đổi, và không để Daniel phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
---
Daniel nhìn từng người, cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt họ. Cậu không còn cảm thấy sự lảng tránh hay sự tự cao như trước đây. Cảm giác đó là sự thấu hiểu, là sự chân thành đến từ sâu thẳm trong trái tim của họ. Dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất, Daniel cảm thấy rằng có thể cho họ một cơ hội để chứng minh điều đó.
"Được rồi," Daniel nói, giọng vẫn bình thản, nhưng có chút ấm áp hơn. "Tôi sẽ cho các cậu một cơ hội. Nhưng chỉ một lần duy nhất. Các cậu phải chứng minh rằng các cậu đã thay đổi và sẽ luôn bảo vệ tôi như cách tôi đã làm cho các cậu."
Cả nhóm đứng im, họ biết rằng đây là cơ hội duy nhất, và họ sẽ không để lỡ.
"Chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng," Yohan, người luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt anh ấy ánh lên sự kiên định.
Daniel nhìn họ một lúc lâu, rồi cuối cùng mỉm cười nhẹ. "Hy vọng vậy."
---
Từng lời hứa, từng hành động cam kết của nhóm Prime ngày hôm nay là điều Daniel cần để có thể mở lòng thêm một lần nữa. Mặc dù trái tim vẫn còn những vết sẹo, nhưng ít nhất, Daniel đã thấy rằng họ đang đi đúng hướng. Cậu không mong đợi những điều kỳ diệu, nhưng hy vọng rằng lần này, nhóm Prime sẽ thực sự biết trân trọng những gì cậu đã làm cho họ.
Và, một cơ hội cuối cùng đã được trao đi.
─────────────────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top