18.

Chương 18: Lời Xin Lỗi Muộn Màng

Cảnh biển vắng lặng vẫn luôn làm Daniel cảm thấy mình như đang chìm trong một không gian tĩnh mịch, nơi những cơn sóng vỗ về như đang xoa dịu mọi vết thương trong lòng. Cậu đã quyết định rời bỏ tất cả, từ nhóm Prime cho đến những kỷ niệm gắn bó với họ. Nhưng trong suốt hành trình này, một phần trái tim của Daniel vẫn không thể quên được những người mà cậu đã từng rất yêu thương.

Cậu muốn quên, muốn thoát khỏi cái vòng lặp tổn thương mà suốt bao lâu qua mình đã phải chịu đựng. Nhưng dường như số phận vẫn không muốn cho cậu yên. Cứ mỗi ngày trôi qua, một phần của Daniel lại cảm thấy mình có thể tha thứ, nhưng rồi lại tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả đều quá muộn. Những lời xin lỗi của họ sẽ không thể làm lành vết thương đã quá sâu.

---

Tuy nhiên, bất chấp quyết định của Daniel, nhóm Prime không thể để cậu đi một cách dễ dàng như vậy được. Mỗi người, theo cách riêng của mình, đã tìm đến nơi cậu ẩn náu, hy vọng có thể làm gì đó để xoa dịu nỗi đau trong lòng Daniel.

Samuel là người đầu tiên đến. Anh luôn là người mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng giờ đây, anh không còn vẻ ngoài đầy kiêu ngạo như xưa. Samuel đứng ở trước cửa căn nhà gỗ nhỏ của Daniel, tay cầm một bó hoa cúc vàng tươi. "Daniel," anh gọi khẽ, giọng nói trầm thấp, "tôi không biết làm sao để bắt đầu, nhưng tôi biết mình đã sai."

Câu nói của anh như một nhịp đập khẽ trong lòng Daniel. Cậu nhìn anh từ xa, đôi mắt của Samuel không còn vẻ ngạo mạn mà thay vào đó là sự thật lòng và hối hận. Tuy nhiên, Daniel vẫn không thể mở lòng ngay lập tức. "Cảm ơn," cậu chỉ nói một từ ngắn gọn, rồi quay lưng bước vào trong.

Samuel đứng im, nhìn bóng dáng Daniel dần khuất sau cánh cửa. Anh không buồn, chỉ là một sự thất vọng thầm lặng. Tuy nhiên, anh không bỏ cuộc. Anh biết, dù chỉ có một chút cơ hội, cậu sẽ không thể sống một mình mãi mãi, và họ sẽ có cơ hội để hàn gắn.

Tiếp theo là Kang Dagyeom, người mà trước giờ luôn giữ một khoảng cách đặc biệt với Daniel. DG đến mà không nói gì, chỉ đơn giản là đặt một chiếc đồng hồ cũ kỹ trên bàn. "Cái này là của tôi," anh nói, giọng nói khẽ nhưng đầy sự ân hận. "Tôi từng hứa sẽ bảo vệ cậu, nhưng tôi đã không làm được. Xin lỗi, Daniel."

Daniel nhìn chiếc đồng hồ, cảm giác một nỗi buồn khôn tả trào dâng trong lòng. Cậu nhớ rõ những ngày tháng đã qua, những lần Dagyeom động viên cậu, những câu nói lúc đó tưởng chừng như không có ý nghĩa gì nhưng giờ lại trở thành sự thiếu sót đau lòng. "Đừng nói lời xin lỗi nữa," Daniel đáp, giọng trầm lắng. "Không thể quay lại được đâu."

---

Nhưng sự hối hận của bọn họ không dừng lại ở đó. Dần dần, những người khác trong nhóm cũng lần lượt tìm đến, mỗi người một cách xin lỗi, mỗi người một món quà, một lời nói chân thành. Nhưng tất cả đều nhận ra rằng những lời nói, những cử chỉ ấy chưa đủ để bù đắp cho những gì họ đã làm.

Một buổi chiều, khi Daniel đang ngồi một mình ở bờ biển, cả nhóm Prime xuất hiện trước mặt cậu. Tất cả, từ Samuel, Jin Sung, đến Yohan, Hobin, và những người còn lại, đều đứng im lặng trước mặt cậu. Trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ, họ không cần phải nói gì nhiều. Đó là lần đầu tiên kể từ khi cậu rời đi, cả nhóm đứng cùng nhau, cùng nhau nhìn về phía cậu với ánh mắt đầy hối hận.

Từ xa, Daniel cảm nhận được sự hiện diện của họ, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi mặt biển rộng lớn. Cậu không biết mình cảm thấy thế nào khi họ đứng đó, không nói gì, chỉ đứng im như vậy. Thời gian trôi qua như một cơn mưa tầm tã, nhưng sự im lặng này lại khiến mọi thứ dường như chậm lại.

Jong Gun là người đầu tiên bước lên phía trước, ánh mắt anh vẫn đầy sự đau khổ. "Daniel," anh nói khẽ, "chúng tôi đã sai. Chúng tôi đã không hiểu em, đã không biết trân trọng những gì em đã làm cho chúng tôi. Và chúng tôi biết, có thể chúng tôi không xứng đáng với em nữa."

Cả nhóm sau đó cùng nhau quỳ xuống trước mặt Daniel, từng người một, không ai bảo ai, không ai phải nói gì. Họ đều cảm nhận được nỗi đau trong trái tim cậu, và biết rằng lời xin lỗi này là tất cả những gì họ có thể làm.

"Xin lỗi, Daniel," họ đồng thanh nói, trong mắt mỗi người đều là những giọt nước mắt long lanh. Những người đàn ông mạnh mẽ, đầy tự hào ấy giờ đây đều không còn kiêu hãnh, mà thay vào đó là sự hối hận tột cùng.

Daniel đứng đó, không thể nào cử động, trái tim cậu như nghẹn lại trong lồng ngực. Những cảm xúc xáo trộn không thể diễn tả bằng lời, sự đau đớn, thất vọng, và tình yêu thương cậu từng có với nhóm Prime như những làn sóng lớn cuốn lấy cậu. Cậu cảm thấy tim mình như vỡ vụn.

---

Những giọt nước mắt rơi xuống từ mắt của Yohan, từ Ki Myung, từng người một, tất cả đều cúi đầu xin lỗi, thừa nhận những sai lầm của mình. Tất cả bọn họ đều biết rằng, dù có bao nhiêu lời xin lỗi, thì cũng không thể làm xóa nhòa đi những tổn thương mà Daniel đã phải gánh chịu. Nhưng ít nhất, bây giờ họ đã hiểu ra, họ đã hiểu rằng Daniel không chỉ là một người quản lý, mà còn là người bạn tri kỷ, người đã hy sinh không biết bao nhiêu vì họ.

Cuối cùng, Daniel cũng bước về phía họ, đôi chân nhẹ nhàng như đang đi trên mây. Cậu không nói gì, không cần phải nói gì. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những lời xin lỗi trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại sự im lặng, sự thấu hiểu và sự yêu thương trong ánh mắt của tất cả bọn họ.

Và trong khoảnh khắc đó, cả nhóm Prime đã hiểu rằng, dù thời gian có trôi qua, dù họ có sai lầm thế nào, tình bạn, tình yêu thương ấy sẽ luôn ở lại.

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top