17.
Chương 17: Khi Lý Trí Và Trái Tim Đối Đầu
Thị trấn ven biển nhỏ bé vẫn lặng lẽ trôi qua những ngày mùa thu dịu dàng. Những cơn gió mùa thu se lạnh thổi qua mái tóc Daniel khi cậu bước ra ngoài, đứng nhìn ra biển. Dưới chân, cát trắng như một tấm thảm trải dài, biển cả mênh mông như một không gian vô tận mà trong đó, Daniel cảm thấy mình có thể hòa mình vào và quên đi tất cả. Nhưng những ký ức không dễ dàng phai mờ như những con sóng kia.
Jong Gun đã tìm thấy cậu, và lời xin lỗi của anh ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lương tâm Daniel. Nhưng càng nghĩ về những lời đó, cậu càng cảm thấy nhói đau. Cái ôm của Jong Gun, sự hối hận trong ánh mắt của anh, đã khuấy động những cảm xúc cậu tưởng đã ngủ yên.
---
Daniel không thể quên được khoảnh khắc đó, khi Jong Gun khóc lóc, ôm lấy cậu và nói lời xin lỗi. Những lời ấy vang vọng trong đầu cậu, và trái tim cậu không thể không dao động.
Mỗi ngày trôi qua, cậu lại nghĩ về lời hứa của mình, về những gì cậu đã làm cho nhóm Prime, những hy sinh không ai biết đến, những nỗ lực không được công nhận. Và giờ đây, họ lại tìm đến cậu, lại một lần nữa kêu gọi cậu quay về.
Nhưng liệu Daniel có thể tin tưởng họ một lần nữa?
Cậu dừng lại, tay đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập đang ngày càng nhanh. Cậu nhớ lại những ngày tháng ấy – những ngày mà cậu từng mơ ước được ở bên nhóm, được đồng hành cùng họ trong những chặng đường khó khăn. Cậu từng tin rằng mình sẽ là một phần không thể thiếu trong thành công của họ. Nhưng rồi, khi cơn bão đến, tất cả đều quay lưng, tất cả đều chỉ trích cậu, không một ai đứng lên bảo vệ.
Vậy liệu có đáng để quay lại không? Cậu có thể sống trong môi trường đó một lần nữa, nơi mà những người cậu tin tưởng nhất đã không chỉ làm tổn thương cậu, mà còn khiến cậu phải gánh chịu hết thảy mọi hậu quả?
---
Daniel đi dọc theo bờ biển, chân bước chậm rãi trên những con sóng. Cảnh vật trước mắt thật yên bình, nhưng trong tâm hồn cậu lại là một cơn bão ngầm. Lòng cậu vẫn còn đầy những nghi ngờ, những đau đớn không thể xóa nhòa. Cậu nghĩ về những lời của Jong Gun, và đôi lúc cậu cũng thấy một phần mình muốn quay lại.
Dù gì đi nữa, nhóm Prime vẫn là những người cậu đã từng chăm sóc, từng yêu thương như một gia đình.
Nhưng cậu không thể nào không nhớ đến cảm giác ấy, cái cảm giác khi mà cậu không còn là một phần trong nhóm, khi cậu chỉ là một người vô hình, một cái bóng trong mắt họ. Cảm giác ấy làm sao có thể quên? Cậu đã đổ máu, đã hy sinh, đã làm tất cả vì họ, nhưng cuối cùng lại nhận lại những gì? Những chỉ trích, sự im lặng, những lời đồn thổi vô căn cứ. Họ đã không bảo vệ cậu, thậm chí còn khiến cậu trở thành một kẻ xa lạ trong chính môi trường mình từng là người quan trọng nhất.
---
Daniel đứng yên lặng, mắt nhìn ra biển, cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời chiếu xuống cơ thể. Cảm giác ấy mang lại sự bình yên, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng đây không phải là một quyết định dễ dàng.
Để quay lại, cậu cần phải hy sinh rất nhiều, và liệu họ có đủ can đảm để thật sự đối mặt với cậu? Họ có đủ kiên nhẫn để làm lại từ đầu, để chứng minh rằng họ đã thay đổi?
Một làn sóng bất chợt vỗ vào chân, khiến Daniel tỉnh lại khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu bước tiếp về phía trước, đôi chân vững vàng hơn. Đúng vậy, cậu không thể cứ mãi dằn vặt mình với những câu hỏi chưa có lời giải. Cậu đã từng cho đi tất cả, và bây giờ, cậu cần phải nghĩ đến bản thân mình.
Và khi cậu quay lại, cậu phải hỏi một câu duy nhất, liệu có ai còn đủ can đảm để yêu thương và trân trọng những gì cậu đã làm cho họ? Hay tất cả chỉ là những lời nói xuông để xoa dịu lương tâm của họ?
---
Cậu nghĩ về từng thành viên trong nhóm. Mỗi người đều có những đặc điểm riêng, những tính cách riêng biệt, và cậu từng tin rằng, mỗi người trong số họ sẽ trở thành người bạn tri kỷ của mình. Nhưng cậu cũng không thể quên được những lần họ đứng im lặng khi cậu bị chỉ trích, không ai đứng ra bảo vệ cậu, không ai hỏi cậu có ổn không.
Khi nghĩ về điều đó, trái tim Daniel lại nhói đau. Liệu những lời xin lỗi bây giờ có thật sự ý nghĩa không?
Cậu không muốn mình lại là người phải chịu đựng tổn thương, lại một lần nữa trở thành người hy sinh để cho người khác thấy mình là người tốt. Những ngày cậu còn làm việc với họ, cậu đã phải đấu tranh với chính bản thân mình để không để sự thất vọng đè nặng lên đôi vai. Và bây giờ, sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu không muốn mình lại là người chịu thiệt thòi thêm nữa.
---
Daniel hít một hơi thật sâu, như để lấy lại sự bình tĩnh. Dẫu biết rằng câu chuyện với nhóm Prime không thể kết thúc như thế này, nhưng cậu cần phải tự mình đi tìm một con đường mới. Con đường ấy không còn là con đường có những ánh đèn sân khấu rực rỡ, không còn là con đường của những lời tán dương hay sự nổi tiếng. Đó là con đường của bình yên, của những ngày tháng không còn phải lo âu hay sợ hãi.
Với Daniel, sự bình yên chính là điều quan trọng nhất lúc này. Cậu không còn muốn bị cuốn vào vòng xoáy của những giấc mơ không thực tế nữa. Cậu muốn tìm lại cảm giác được sống cho chính mình, không bị điều khiển bởi những người khác.
---
Những suy nghĩ vẫn tiếp tục lướt qua tâm trí Daniel, nhưng một điều chắc chắn cậu biết là, cậu không thể quay lại. Đã quá muộn để hàn gắn những vết thương đó. Mặc dù tình cảm dành cho nhóm Prime vẫn còn, nhưng không thể để cho nỗi đau ấy tiếp tục chi phối cuộc sống của cậu.
Với một quyết tâm dứt khoát, Daniel nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và tự nhủ với lòng: "Mình sẽ đi, không quay lại."
Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất cậu biết rằng mình đã có một sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân.
─────────────────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top