16.

Chương 16: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Trong những ngày dài đằng đẵng kể từ khi Daniel rời đi, nhóm Prime như rơi vào trạng thái hỗn loạn. Dù công việc vẫn tiếp diễn, mỗi người đều mang trong mình nỗi trống trải sâu sắc. Không một ai còn giữ được tinh thần như trước, bởi sự thiếu vắng của Daniel để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Và giữa những nỗ lực tìm kiếm tưởng chừng vô vọng, Jong Gun, người luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi sâu sắc nhất, cuối cùng đã lần theo manh mối mờ nhạt đến một thị trấn nhỏ ven biển nằm cách xa Seoul.

Thị trấn ven biển nhỏ bé nơi Daniel đang sống nép mình giữa những ngọn đồi xanh thẫm và bãi cát trắng trải dài bất tận, với không khí yên bình khác xa sự ồn ào của thành phố. Jong Gun không thể tưởng tượng được tại sao Daniel lại chọn nơi này để sống, nhưng anh cảm nhận được rằng, có lẽ đây chính là nơi cậu đang tìm kiếm sự thanh thản mà bọn họ đã vô tình cướp mất.

Sau một ngày dài dò hỏi, cuối cùng anh cũng nghe được thông tin về một chàng trai trẻ với dáng vẻ mảnh khảnh và đôi mắt buồn thường xuyên xuất hiện tại một tiệm sách nhỏ trong thị trấn.

Jong Gun đứng trước cửa tiệm sách, lòng anh tràn ngập sự lo lắng và mong chờ. Khi anh bước vào, ánh mắt của anh lập tức bắt gặp hình dáng quen thuộc ấy. Daniel đang đứng bên giá sách, tay cầm một cuốn sách cũ, ánh mắt chăm chú nhưng mang chút u buồn.

---

"Daniel..." Jong Gun gọi khẽ, giọng nói run rẩy vì xúc động.

Daniel quay lại, ánh mắt cậu thoáng hiện sự ngạc nhiên trước khi trở nên lãnh đạm. "Sao anh lại ở đây?"

Jong Gun không trả lời ngay. Anh bước nhanh đến, ôm chặt lấy Daniel như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. "Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..." Anh lặp đi lặp lại, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Daniel đứng bất động, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm siết chặt của Jong Gun. Nhưng trái tim cậu vẫn lạnh lẽo.

"Anh xin lỗi vì điều gì, Jong Gun? Vì những gì các anh đã làm? Hay vì các anh nhận ra tôi vô tội?"

Những lời nói của Daniel như một mũi dao đâm vào lòng Gun. Anh lùi lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vì tất cả, Daniel. Tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu, vì đã làm tổn thương cậu, và vì đã quá muộn để nhận ra cậu quan trọng đến thế nào."

Ánh mắt Daniel khó có thể diễn tả thành lời, cậu nhíu mày, "Thôi được rồi, chúng ta lại chỗ kia nói chuyện đi."

Gun ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong tiệm sách, đôi mắt anh đầy đau khổ. "Daniel, tôi đã nghĩ rằng cậu chỉ là một kẻ lợi dụng, một người luôn âm thầm phá hoại. Nhưng tất cả những gì cậu làm... đều là vì chúng tôi."

Daniel im lặng, ánh mắt cậu nhìn xa xăm qua khung cửa sổ.

"Cậu có nhớ lần tôi bị ốm nặng nhưng vẫn cố gắng ghi hình không? Chính cậu là người đã âm thầm mang thuốc đến, ép tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi lại nổi giận và quát tháo cậu. Hay lần tôi làm rơi kịch bản quan trọng, chính cậu đã thức trắng đêm để tìm lại nó. Và tôi đã làm gì? Tôi chỉ buông những lời trách móc, thậm chí còn nghi ngờ cậu là người cố tình giấu đi kịch bản."

Giọng nói của Jong Gun ngày càng nghẹn lại. "Cậu đã làm quá nhiều cho chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ biết lấy những điều đó làm lý do để tổn thương cậu. Tôi không đáng được tha thứ, nhưng xin cậu, hãy quay về. Mọi người đều nhớ cậu, đều hối hận. Prime không thể thiếu cậu, Daniel."

Daniel nhìn Jong Gun, đôi mắt cậu vẫn không dao động. "Tôi đã từng nghĩ rằng các anh là lý do để tôi bắt đầu, bắt đầu giấc mơ, bắt đầu sự cố gắng. Nhưng cuối cùng, các anh cũng là lý do khiến tôi phải từ bỏ tất cả."

Jong Gun cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Daniel nữa. Anh biết rằng những tổn thương mà cậu phải chịu đựng không thể dễ dàng xóa nhòa chỉ bằng một lời xin lỗi. Nhưng anh không thể từ bỏ.

"Daniel, tôi biết rằng chúng tôi không xứng đáng được tha thứ. Nhưng xin cậu hãy cho chúng tôi một cơ hội. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để sửa chữa sai lầm, để bù đắp cho cậu. Cậu không cần phải tha thứ ngay, chỉ cần quay về..."

Daniel lặng người. Cậu không trả lời ngay. Những lời nói của Jong Gun như một ngọn gió nhẹ thổi qua vết thương lòng cậu, làm dịu đi một chút nhưng không đủ để hàn gắn hoàn toàn.

"Anh Gun, tôi không chắc liệu tôi có thể quay về hay không," Daniel nói chậm rãi, giọng nói của cậu pha lẫn sự mệt mỏi. "Tôi cần thời gian. Còn các anh... hãy tự hỏi bản thân liệu các anh có thực sự cần tôi hay chỉ là vì cảm giác tội lỗi."

Jong Gun ngẩng đầu lên, đôi mắt anh lóe lên một tia hy vọng. "Chúng tôi cần cậu, Daniel. Không phải vì tội lỗi, mà vì cậu là người quan trọng nhất đối với chúng tôi. Tôi sẽ đợi, dù có mất bao lâu đi nữa."

Trước khi rời đi, Jong Gun đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ. "Trong này là những bức thư của mọi người. Mỗi người đều viết những điều mà họ chưa từng nói với cậu. Nếu cậu đọc chúng, tôi mong rằng cậu sẽ hiểu chúng tôi thực sự trân trọng cậu như thế nào."

Daniel không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Jong Gun khuất dần nơi cánh cửa.

Ngoài khung cửa, biển vẫn rì rào sóng vỗ, nhưng trong lòng Daniel, những con sóng cảm xúc đã bắt đầu dậy lên, dù cậu không muốn thừa nhận.

---

Trong căn phòng nhỏ nơi Daniel sống, ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, rọi sáng chiếc hộp nhỏ mà Jong Gun để lại. Daniel mở nắp hộp, nhìn vào những lá thư được viết bằng tay. Mỗi lá thư là một lời xin lỗi, một nỗi niềm chân thành từ những người cậu từng coi là tất cả.

Cậu cầm lên một lá thư, đọc những dòng chữ đầu tiên. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào ký ức cũ đang ùa về như những con sóng không ngừng nghỉ...

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top