12.
Chương 12: Bắt Đầu Bằng Hy Vọng, Kết Thúc Bằng Nỗi Đau
Ký túc xá của nhóm Prime sáng hôm sau đó im ắng một cách lạ thường. Daniel ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ đơn xin nghỉ việc vừa được ký xong. Từng nét chữ trên giấy dường như khắc sâu vào tâm trí cậu, như một dấu chấm hết cho tất cả những gì cậu đã hy vọng và nỗ lực trong suốt thời gian qua.
Cậu đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định này. Từ ngày scandal bùng nổ đến khi danh tiếng nhóm được cứu vãn, Daniel đã cạn kiệt cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những nỗ lực không được ghi nhận, những tổn thương không ai hiểu và những giấc mơ dần trở nên xa vời.
---
Khi Daniel bước ra khỏi phòng, 12 người trong nhóm Prime đã ngồi sẵn ở phòng khách. Ánh mắt của họ hướng về cậu, có chút bất ngờ xen lẫn khó hiểu khi thấy chiếc vali nhỏ được kéo theo sau.
“Cậu đi đâu vậy?” Joon Goo là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như thể mọi chuyện vẫn như cũ.
Daniel đứng lại, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Tôi sẽ rời đi. Đơn xin nghỉ việc đã gửi cho công ty. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm quản lý của các anh.”
Căn phòng bỗng chìm vào sự im lặng chết chóc.
“Rời đi?” DG nhíu mày. “Cậu nói thật à? Tại sao?”
Daniel không trả lời ngay, chỉ khẽ thở dài. “Tôi nghĩ đây là điều tốt nhất cho tất cả. Có lẽ, ngay từ đầu, tôi không nên ở vị trí này.”
...
Jin Sung bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo. “Cậu không chịu nổi áp lực nữa sao? Hay đây là cách cậu muốn trốn tránh sau tất cả những gì đã xảy ra?”
“Không phải vậy,” Daniel trả lời, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi sâu sắc. “Tôi ở lại không phải vì muốn trốn tránh, mà vì muốn bảo vệ các anh. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra mình không còn đủ sức để tiếp tục nữa.”
Samuel khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng. “Nếu cậu nghĩ rằng việc rời đi sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn, thì tùy cậu. Dù sao sự hiện diện của cậu cũng không quan trọng.”
Daniel mỉm cười buồn bã trước những lời nói ấy. Cậu không trách họ, bởi cậu biết, sự hiểu lầm đã ăn sâu quá lâu.
---
Trước khi bước ra cửa, Daniel dừng lại một lúc. Cậu lấy từ trong túi áo một tấm ảnh nhỏ, đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Đặt nó lên bàn, cậu nhìn nó một lúc lâu, như muốn ghi lại hình ảnh cuối cùng trước khi rời đi.
“Đây là tất cả những gì tôi muốn các anh nhớ về tôi.”
Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc của 13 con người, Daniel và 12 thành viên nhóm Prime, cùng mặc bộ đồng phục tốt nghiệp, đứng trên sân trường dưới ánh nắng ấm áp. Tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống và niềm hy vọng.
Khi Daniel bước ra khỏi cánh cửa, không ai nói lời nào. Tiếng cửa đóng lại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, để lại một sự trống trải kỳ lạ.
---
Cả nhóm bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự trống vắng mà Daniel để lại. Họ nhớ lại những ngày đầu tiên, khi cậu vẫn còn lóng ngóng trong công việc nhưng luôn cố gắng hết sức để làm tốt nhất mọi thứ cho họ. Những lần cậu chạy ngược chạy xuôi chỉ để chuẩn bị đồ ăn, giấc ngủ cho từng người, hay những đêm thức trắng để sửa chữa từng lỗi nhỏ trong lịch trình.
“Cậu ấy không phải là một người quản lý hoàn hảo,” Vasco thừa nhận, giọng anh trầm thấp. “Nhưng cậu ấy đã làm nhiều hơn bất kỳ ai khác từng làm cho chúng ta.”
Samuel nhắm mắt, giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ đây pha chút bất lực. “Chúng ta đã để cậu ấy đi mất rồi.”
---
Một ngày không có Daniel, ký túc xá bỗng trở nên lạ lẫm khi không còn bóng dáng quen thuộc. Không còn ai thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, không còn ai nhắc nhở họ về lịch trình, không còn ai âm thầm dọn dẹp những mớ hỗn độn mà họ để lại.
Ngày đầu tiên không có Daniel, nhóm Prime nhận ra rằng mọi thứ đã không còn như trước.
Họ ngồi trong phòng khách, nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Cảm giác mất mát len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim, khiến họ không thể phủ nhận một sự thật: sự ra đi của Daniel không chỉ quan trọng, mà còn khiến họ đối mặt với những gì họ đã làm sai.
Samuel đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. “Chúng ta phải làm gì đó. Trước khi quá muộn.”
Họ không biết liệu có thể bù đắp cho Daniel hay không, nhưng ít nhất, họ biết rằng mình không thể để mọi thứ kết thúc như thế này.
─────────────────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top