10.

Chương 10: Ngọn Lửa Trong Bóng Đêm

Trời đã về khuya, nhưng ánh sáng từ phòng họp vẫn rực rỡ. Daniel, với ánh mắt căng thẳng, đứng trước màn hình máy tính, liên tục trao đổi qua điện thoại với các luật sư và chuyên gia truyền thông. Cậu đã chuẩn bị tất cả tài liệu cần thiết cho buổi họp báo vào sáng mai. Đó sẽ là cơ hội cuối cùng để nhóm Prime bảo vệ hình ảnh của mình trước công chúng.

Tuy nhiên, cơn ác mộng lại đến bất ngờ. Chỉ vài giờ trước buổi họp báo, một bài viết mới xuất hiện trên các diễn đàn lớn, tiết lộ những hình ảnh nhạy cảm của một vài thành viên trong nhóm Prime. Những bức ảnh này không chỉ gây sốc mà còn khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Tin tức lan nhanh như lửa cháy rừng, đẩy mọi nỗ lực của Daniel trong những ngày qua vào tình thế nguy hiểm.

---

Khi nhận được tin, Daniel lập tức lao vào hành động. Cậu nhận ra rằng những bức ảnh này đã bị chỉnh sửa để bôi nhọ hình ảnh của nhóm. Tuy nhiên, việc chứng minh điều đó không hề đơn giản. Daniel phải tiếp cận người cung cấp nguồn tin ban đầu để xác thực và tìm ra bằng chứng.

Để làm được điều này, cậu quyết định đích thân gặp gỡ người tung tin - một phóng viên tự do nổi tiếng vì các bài viết giật gân. Cuộc hẹn được sắp xếp vào nửa đêm tại một quán café nhỏ trong thành phố. Không ai biết rằng đây là một bước đi đầy rủi ro.

Bầu trời Seoul bao phủ một màu xám nặng nề, báo hiệu cơn bão lớn sắp đến. Tin tức về scandal của nhóm Prime tiếp tục chiếm lĩnh các tiêu đề, kéo theo sự chú ý tiêu cực từ truyền thông và công chúng. Trong không khí căng thẳng đó, những nghi ngờ về Daniel ngày càng tăng cao, đặc biệt từ phía các thành viên trong nhóm.

“Cậu ta đi gặp ai lúc nửa đêm? Tại sao phải lén lút như vậy?” Jin Sung nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ khi nhìn vào màn hình điện thoại, nơi trợ lý vừa gửi tin nhắn về lịch trình bí mật của Daniel.

“Không thể nào tin được,” Vasco gằn giọng, đập mạnh tay xuống bàn. “Chẳng phải chính cậu ta đã đưa chúng ta vào mớ hỗn độn này sao? Bây giờ lại âm thầm cấu kết với người ngoài để làm gì chứ?”

Samuel, Joon Goo và Nomen đứng lặng lẽ trong góc phòng, dù không nói gì nhưng trong lòng cũng đầy băn khoăn. Những ngày qua, họ đã thấy Daniel làm việc không ngừng nghỉ, nhưng liệu những nỗ lực ấy có thật sự vì nhóm Prime?

“Chúng ta đi tìm cậu ta,” Yohan đề nghị, ánh mắt lạnh lùng. “Nếu cậu ta đang làm điều gì đó mờ ám, chúng ta cần phải ngăn lại ngay.”

---

12 người nhanh chóng rời công ty, bí mật theo dõi hành tung của Daniel. Khi thấy cậu bước vào một quán café nhỏ, vẻ mặt đầy căng thẳng, nghi ngờ trong lòng họ càng lớn hơn.

“Tại sao cậu ta lại phải gặp người này?” Ki Myung hỏi, chỉ vào một người đàn ông lạ mặt ngồi cùng bàn với Daniel. “Nhìn hắn ta không giống người tử tế.”

“Cậu ta đã làm gì sau lưng chúng ta?” Jong Gun nhíu mày, sự tức giận dâng lên trong giọng nói.

Từ góc khuất bên ngoài quán café, họ im lặng quan sát, lòng đầy sự hoài nghi. Trong mắt họ, Daniel đang cúi đầu, trao đổi với người đàn ông kia, như thể đang thương lượng điều gì đó bí mật.

“Tôi biết mà,” Jang Hyun thì thầm, giọng chua chát. “Cậu ta đúng là kẻ phản bội.”

Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp bước vào để chất vấn Daniel, tình hình bên trong quán café bất ngờ thay đổi.

---

Bên trong quán café.

“Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng tiết lộ nguồn gốc của những bức ảnh đó sao?” người đàn ông lạ mặt cười khẩy, giọng điệu đầy chế giễu. “Đừng mơ. Thế giới này không dành cho những kẻ yếu đuối.”

Daniel, dù trông có vẻ mệt mỏi, vẫn giữ ánh mắt kiên định. “Anh muốn gì? Tiền? Lợi ích? Nếu tôi đáp ứng, anh có đồng ý giúp tôi làm rõ sự thật không?”

Câu trả lời ấy khiến 12 người đang quan sát bên ngoài khựng lại.

“Hình như cậu ấy không phải đang phản bội…” Nomen thì thầm, ánh mắt bắt đầu dao động.

“Từ từ đã,” Samuel xen vào, giọng anh trầm xuống. “Nghe có vẻ như Daniel đang cố gắng tìm cách bảo vệ chúng ta.”

Nhưng khi họ còn chưa kịp phản ứng, tình huống bên trong đã trở nên nguy hiểm hơn.

Một nhóm người lạ mặt tiến đến gần Daniel. “Cậu ta định mua chuộc anh hả? Thằng nhóc này láo thật.”

Daniel lập tức lùi lại, nhưng không kịp. Một trong những người lạ mặt lao tới, giằng lấy túi tài liệu của cậu. Daniel giữ chặt túi, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Tôi sẽ không để các người hủy hoại họ!” cậu hét lên, giọng run rẩy nhưng không hề yếu đuối.

“Daniel…” Samuel lẩm bẩm, cảm giác nghẹn ngào dâng lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Cậu ấy đang bảo vệ chúng ta,” DG nói, giọng nói lộ rõ sự day dứt.

Trong khoảnh khắc ấy, họ chứng kiến Daniel bị đẩy ngã xuống đất, nhưng cậu vẫn cố gắng che lấy túi tài liệu, chịu đựng những cú đá và đấm của những kẻ lạ mặt. Máu chảy ra từ khóe miệng, nhưng cậu không buông bỏ.

---

Không thể đứng nhìn thêm nữa, 12 người đồng loạt lao vào quán café, đẩy lùi nhóm người lạ mặt.

“Dừng lại ngay!” Yohan gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn những kẻ vừa tấn công Daniel.

Khi mọi thứ lắng xuống, họ quay sang nhìn Daniel, người đang ngồi bệt trên sàn, thở hổn hển nhưng vẫn giữ chặt túi tài liệu trong tay.

“Cậu.. sao cậu lại hành động ngu ngốc như vậy chứ.” Samuel hỏi, giọng trầm hẳn đi.

Daniel ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. “Tôi không thể để các người bị hủy hoại. Dù các người có ghét tôi, tôi vẫn phải bảo vệ danh tiếng của nhóm. Đây không chỉ là công việc của tôi, mà còn là trách nhiệm của tôi.”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng từng người trong nhóm. Họ đã nghi ngờ cậu, trách móc cậu, thậm chí nghĩ rằng cậu là kẻ phản bội, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Joon Goo bước đến, cúi người xuống giúp Daniel đứng dậy. “Cậu… cậu thật ngốc. Sao lại phải mạo hiểm như vậy?”

Daniel cười nhạt. “Nếu tôi không làm, ai sẽ làm? Tôi tin rằng các người xứng đáng được bảo vệ, bất kể quá khứ đã xảy ra điều gì.”

---

Khi cả nhóm trở về công ty, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều ngổn ngang cảm xúc.

Samuel, người thường xuyên chỉ trích Daniel, giờ đây không thể nhìn thẳng vào cậu. Jin Sung, vốn lạnh lùng và kiêu ngạo, cũng cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.

“Daniel…” Nomen gọi nhỏ, nhưng rồi lại không biết phải nói gì thêm.

Daniel, như thường lệ, chỉ cúi đầu làm việc, không quan tâm đến ánh mắt của họ. Cậu biết, những vết thương trên cơ thể mình sẽ lành, nhưng vết thương trong lòng thì chưa chắc. Tuy nhiên, cậu vẫn kiên trì, vì đó là con đường cậu đã chọn.

Và dù không ai nói ra, nhưng lần đầu tiên, họ cảm thấy trái tim mình rung động trước sự hy sinh của Daniel.

─────────────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top