4.
"Không biết bọn họ về nhà chưa ta, muốn gọi hỏi thăm mà khi nãy vội quá quên xin số mất tiêu..."
Cũng đã được 30 phút kể từ lúc Daniel nhận ca làm của mình, hôm nay sao cửa hàng vắng lạ thường. Không có ai tới mua dù chỉ là một bao thuốc. Cậu chán nản suy nghĩ có khi nào không đủ doanh thu lương của cậu sẽ ít đi không?
Vừa nói dứt câu cánh cửa liền mở tung một nhóm ba tên côn đồ mà đúng hơn là ba thằng học sinh bởi vì tụi nó còn đang mặc đồng phục. Tên bự nhất trong đám cầm vài chai rượu tới quầy lớn giọng kêu cậu tính tiền.
Daniel tất nhiên không chấp nhận việc học sinh mà lại đi uống rượu, cậu yêu cầu chúng đưa chứng minh thì tên cao kều đằng sau lên tiếng đe dọa:
"Tính tiền đê nói nhiều thế nhờ!?"
"Các cậu còn là học sinh không được uống rượu." Daniel bình tĩnh đáp trả.
Tên còn lại thấy cậu nói vậy liền nhắm thẳng vào mặt cậu mà vung nắm đấm. Daniel định sẽ né nhẹ qua một bên để tránh nhưng một cánh tay dài săn chắc và đẹp đẽ vươn ra nắm lấy tay của tên đó lại.
"Tụi mày định ra tay với một nhân viên bán hàng đáng thương đấy à. Vậy tụi mày là người xấu đúng không?"
"Tao sẽ trừng phạt những kẻ xấu."
Nói rồi cậu thanh niên với cái cơ thể rắn chắc, múi cơ trên bụng thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo ba lỗ mỏng. Cơ tay cuồn cuộn chứng tỏ cho việc cậu ta đã tập luyện cường độ cao trong một khoảng thời gian dài, chỉ dùng một lực vừa đủ đã bẻ gãy cổ tay tên khi nãy định đánh cậu khiến hắn la toáng lên. Hai tên còn lại thấy vậy thì sợ hãi cúi đầu xin lỗi không ngừng.
"Người cần xin lỗi không phải tao."
Hai tên đó nghe xong quay phắt qua phía Daniel mà ríu rít xin lỗi.
"Được rồi không sao, nhưng chưa đủ tuổi mà uống rượu sẽ bị phạt đó."
"V-vâng."
Nói rồi ba tên học sinh đó liền chạy thục mạng ra khỏi cửa hàng quên cả việc đem cất những chai rượu về chỗ cũ.
Daniel nhìn người nọ mà đánh giá một lượt, có thể nói là gì nhỉ?
Mặt phụ hyunh mà thân hình học sinh!
Daniel thầm nghĩ câu này quả thật quá đúng không còn câu nào có thể đúng hơn nữa. Ngược lại Vasco sau khi nhìn một màn người kia săm soi hắn rồi lại tự cười đắc ý một mình mà cảm thấy khó hiểu vô cùng, hắn cho rằng cậu bị dọa đến điên khùng luôn rồi.
"Cậu ổn chứ?"
"À à tôi ổn."
Daniel cười ngượng, tay nhỏ kéo chiếc nón đồng phục xuống che đi phiếm má hồng nhạt vì xấu hổ. Không ngờ cậu lại làm vậy với người vừa giúp đỡ mình, thật là kì cục mà.
Lấy cớ đi cất mấy chai rượu về chỗ cũ cậu bảo người nọ cứ lựa đồ muốn mua đi rồi cậu sẽ về quầy tính tiền cho người đó.
"Của quý khách hết 2.600 won, à mà này để tôi trả cho coi như cảm ơn cậu khi nãy đã giúp tôi."
Vasco từ chối hết mực nhưng Daniel mà đã quyết thì sẽ không ai thay đổi được đâu, cậu không muốn phải mắc nợ ai.
Thanh toán xong Vasco chầm chậm đẩy hộp sữa chuối tới trước mắt Daniel.
"Cho cậu đó..."
Daniel nhìn vẻ mặt đó của hắn cũng không nỡ từ chối liền nhận lấy. Hai con mắt hắn sáng rực cứ nhìn chằm chằm cậu như bảo cậu hãy mau uống nó đi. Daniel ngầm hiểu ý liền cởi chiếc nón đồng phục ra phẩy phẩy vài cái tạo gió, hôm nay đúng là nóng thật chỗ đứng của nhân viên thậm chí còn không có quạt. Tóc mai hòa cùng mồ hôi dính lem nhem trên trán, đưa tay lau đi giọt mồ hôi chảy dài xuống tận cằm, hàng mi cong vút đen nhánh hơi rũ xuống sóng mũi thẳng tắp cùng bờ môi căng mọng đang ngậm lấy ống hút hút từng ngụm sữa mát lạnh, yết hầu cứ lên xuống liên tục. Chỉ nhìn một màn đó cũng đủ làm Vasco cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Hai bên má Daniel hơi ửng hồng, chẳng biết là do ánh nhìn chăm chú của người kia khiến cậu xấu hổ hay là do thời tiết đang dần nóng lên nữa.
Vasco cố trấn tĩnh lại bản thân, lần đầu hắn thấy từ xinh đẹp cũng có thể dùng để tả một người con trai.
Daniel rất xinh đẹp, tùy lúc cậu vẫn toát lên được dáng vẻ của một chàng thiếu niên đôi mươi với nhan sắc hài hòa thanh tú, cũng có lúc lại trông khá yểu điệu và mĩ miều từng đường nét trên gương mặt nhỏ đó đều tinh xảo và đẹp đẽ đến mức khó tin, trông thật giống như một chú mèo nhỏ kênh kiệu. Nói chung là nét đẹp phi giới tính!
Như chợt nhớ ra điều gì đó Vasco liền quay sang hỏi Daniel:
"Cho tôi hỏi! Ở cửa hàng này có cậu nhân viên nào chuẩn gu bạn tôi không!?"
"H-hả..?"
Daniel thầm nghĩ tên này hỏi cái quái gì vậy? Bạn hắn hay bạn cậu mà hỏi như đúng rồi ấy. Chắc ông nội Daniel mới biết thằng nhóc đúng gu bạn của cậu ta là ai á!
Vasco bối rối khua tay múa chân, liên tục miêu tả về một người nào đó được cho là chuẩn gu bạn của cậu ta. Nhưng Daniel chỉ nghe lọt một vài từ như: xe thể thao, đẹp, chạy đi mất tiêu,...
Daniel: có khi nào gu cậu ta là một chiếc xe thể thao không?
Cậu cảm thấy người này rắc rối quá trực tiếp bảo rằng bản thân không biết, cũng chưa từng gặp ai như vậy cả. Vas-ủ rũ-co từ bỏ ý định tra hỏi cậu, hắn vốn dĩ chỉ định giúp đỡ Samuel thôi vì cậu ta bảo người hôm đó làm ở cửa hàng này. Tính là hỏi xong rồi đi nhưng hình như Vasco lỡ thích cậu bạn này mất rồi. Gương mặt xinh đẹp giọng nói cũng rất êm tai.
Hai người đổi chủ đề nói chuyện một hồi sau mới biết cả hai đều bằng tuổi thậm chí sắp tới còn đăng kí học chung một trường nữa.
Vasco: đây chắc chắn là định mệnh!
Daniel chủ động cho Vasco số điện thoại, bảo rằng nếu có gặp được người hắn đang tìm sẽ liên lạc. Trước khi tạm biệt hai người còn không quên vẫy tay chào nhau. Daniel khá thích người này, tuy nhìn có chút giang hồ nhưng thật ra lại ngây thơ vô cùng đã vậy còn rất tốt bụng nữa!
"Trời đất... nói chuyện có chút mà gần 11h luôn rồi. Tên đó về trễ vậy không biết có bị mắng không ha..."
─────────────────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top