1.
"Hình như tao biết yêu rồi."
Samuel khổ sở thốt ra từng câu từng chữ với nét mặt không thể cam chịu hơn. Câu nói vừa thốt ra lập tức khiến hội anh em cây khế của hắn đứng hình.
Người sốc nhất chắc chắn là Kim Ki Myung. Samuel với gã là bạn thân từ nhỏ nói hai người là tri kỉ cũng không ngoa.
Số thư tình được gửi cho Samuel qua tay Ki Myung phải nói là đếm không xuể, thậm chí còn có cả thư của hoa khôi.
Khổ nỗi là Samuel cũng có thèm để ý đâu, trực tiếp gạt sang một bên. Cho nên việc hắn tự nhận mình đang thầm thương trộm nhớ một ai đó thật sự là vô cùng khó tin.
"Thật à.." Jin Sung ngờ vực hỏi hắn lại một lần nữa, mặt anh giống như kiểu có ai đó vừa mới nói rằng có một con chó biết nói chuyện ấy.
"Ai giỡn?"
"..."
"Há há há há! Mày biết yêu á? Há há há há há."
Khỏi phải nói cái nết cười thẳng vô mặt bạn bè như này chỉ có thể là tên Ho-khùng khùng điên điên-bin ban ngày ban mặt đeo kính râm đi học mà thôi.
"Bum Jae này, tớ cũng biết yêu rồi đó!"
Chả hiểu Vasco như thế nào mà lại tự cho đó là một điều đáng tự hào, đứng dậy khoa trương vỗ ngực một cách đầy tự tin dõng dạc mà tuyên bố.
"Gì chớ!? Cậu yêu ai hả Vasco?"
"Tớ yêu chó, và cả Burn Knuckles nữa."
Biết tình huống bây giờ không thích hợp để xúc động, mà sao khi nghe Vasco thốt ra hai chữ Burn Knuckles sao mà thân thương quá...
RẦM
Cả bọn quay đầu nhìn về phía âm thanh lớn vừa phát ra. Cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ cái bản mặt đen như đít nồi của Samuel. Cả đám lập tức ngồi ngay ngắn lại nghe đại ca ngực bự tâm sự.
"Tụi mày thật sự đem nó ra làm trò đùa đấy à?"
"Daddy chill.."
Bum Jae nhanh chóng bịt miệng Vasco lại thì thầm như thì thầm mà hỏi
"Cậu học đâu ra câu đó vậy??"
"Tớ coi trên Tik Tok."
"Từ nay cấm cậu coi Tik Tok."
Đếm sơ sơ cũng được vài cái ngã ba ngã tư trên mặt Samuel. Tên này mỗi khi tức giận lạ lắm, không hờn không oán không trách chỉ nở một nụ cười hiền từ rồi sút cho đối phương một sút chí mạng.
Vasco thân thủ nhanh nhẹn né được không thôi chắc ói cả bữa trưa ra luôn quá.
...
Sau khi cả đám bình tĩnh ngồi nghe Samuel tâm sự mới biết vì sao.
Tối hôm đó tuy trời còn sớm nhưng tuyết đã rơi, đang ngồi ung dung trên chiếc xe thể thao xịn xò là món quà sinh nhật Yujin tặng hắn, thoải mái tận hưởng không khí Seoul về đêm.
Samuel thấy cổ họng mình hơi khô liền ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua một lon soda với một gói thuốc rồi lại lên xe dạo quanh một vòng thành phố.
Đang trên đường về hắn vô tình đi qua con hẻm nọ, ánh đèn đường như có như không chiếu vào đó. Nhìn thoáng qua thấy được một đám du côn đang trấn lột tiền của một cậu nhóc.
Vốn dĩ gã cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Tính là không giúp rồi nhưng Samuel tính sao bằng trời tính.
Tự nhiên chân hắn ngứa nên lỡ đạp phanh lại. Giờ xe lỡ dừng rồi thì thôi giúp đại đi chứ biết sao giờ.
Mà hắn đâu có ngờ tụi đó chơi cả dùi cui điện, tên cầm đầu dí một phát vô người hắn. Hắn ngã cái đùng vô mấy bao rác rồi nằm bất động luôn.
Cũng hên trong lúc Samuel bị dí thằng nhóc bị trấn lột kia đã chạy từ bao giờ, cũng coi như là giúp đỡ thành công đi...
Một lúc sau khi mà Samuel tỉnh lại, có lẽ do vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Hai mắt hắn nhòe đi nhưng vẫn đủ để thấy được nhan sắc người trước mặt đang hỏi han hắn có làm sao không.
Samuel bị dí dùi cui điện ngay cổ nên tạm thời không thể trả lời ngay được. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng người trước mắt thật sự...
Rất đẹp!
Vô cùng đẹp, chuẩn gu hắn luôn.
Và bất ngờ chưa, đó lại là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi khi nãy. Có lẽ là do chiếc mũ đồng phục đã che đi nhan sắc tuyệt phẩm này. Không thôi hắn thật sự có thể quỳ xuống cầu hôn cậu luôn đó.
Câu chuyện kết thúc bằng việc cậu nhân viên đó dìu Samuel lên xe của hắn rồi bỏ đi không một lời từ biệt.
Kì lạ thay những ngày sau khi quay lại cửa hàng hắn vẫn không thể gặp lại được người con trai ấy.
Và điều đó khiến Samuel tức điên lên được.
----------
"Ly kì ghê hén."
Hobin vừa khoanh tay vừa cảm thán câu chuyện còn hơn phim hành động kia của Samuel.
"Không ngờ đó, nghe cậu kể tôi cứ nghĩ đó là một cô gái."
Vừa nói dứt câu Eli bắt gặp ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình như thể muốn nói rằng bọn tôi cũng nghĩ giống cậu.
"Nói chung là tao rất muốn gặp lại ẻm, tụi mày phải giúp tao!"
─────────────────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top