CHƯƠNG 1

Chương 1 : Miếng Táo

--------

- Có thể có lỗi sai chính tả.

_____

Choang

Tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn phòng, mùi máu, mùi rượu chảy ra văng tung tóe khắp nơi, Daniel ngồi cuộn trọn lại một góc tường, cậu thút thít nói không nên câu, đầu nhỏ cúi xuống không dám ngẩn lên nhìn bố mẹ đang cãi nhau.

- Mầy là người đàn ông khốn nạn nhất tao từng gặp, mầy không xứng đáng sống trên đời này.

- Còn mầy chính là mụ đàn bà không biết xấu hổ, đã có chồng rồi mà vẫn ve vãng xung quanh mấy tên đàn ông khác.

- Ông im đi! Ông biết gì mà nói, suốt ngày chỉ biết rượu chè bài bạc để mụ đàn bà này phải còng lưng ra làm để kiếm tiền nuôi.

- Mầy....

Nói rồi người đàn ông cầm chai rượu rỗng kế bên phang vào đầu của người đàn bà, theo quán tính bà nhanh chống đưa tay lên ôm đầu, nhắm mắt lại để chờ đợi.

- Con làm gì vậy Daniel?

- Con...

Chờ mãi vẫn không thấy cảm giác đau, người đàn bà ý thức có gì không đúng mà nhanh chống mở mắt, vừa mở mắt đập vào mắt bà chính là khung cảnh đứa con trai của bà đang ngồi trên sàn ôm đầu với vết thương lớn đang không ngừng chảy máu.

- DANIELLL!

Bà hoảng hốt hét lớn lên rồi chạy đến ôm đứa con trai bé bỏng của bà.

- Mẹ... mẹ không sao chứ ?

Cậu đưa tay lau đi vết máu đang chảy ở khóe mắt rồi mỉm cười nhìn bà.

- Daniel... Daniel...

Tiếng gọi lần nữa vang lên nhưng chỉ khác ở chỗ...hình như giọng này đâu phải là giọng của bố hay là mẹ đâu.

- Daniel... tỉnh dậy đi...

- Danielll...

Chát

Cú tát vừa rồi thành công khiến Daniel đau đến nổi phải tỉnh dậy.

- Đau...đau quá...

Cậu lấy tay xoa xoa một bên má, nhíu mắt lên nhìn trần nhà...

Trắng quá, hình như còn có mùi thuốc khử trùng thì phải.

Không lẩn đi đâu được.

Đây là bệnh viện.

Vừa nghĩ tới bệnh viện cậu vô thức đưa tay lên chạm vào đầu, phải rồi! cậu bị thương mà, chắc là bố mẹ phải tốn kha khá tiền viện phí đây.

- Dậy rồi sao ?

Giọng nói của một đứa trẻ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cậu theo phản xạ liền xoay đầu về phía phát ra tiếng nói khi nãy... ra là...

- Yohan ?

- Chứ ai vào đây nữa

- Bố mẹ...em...đâu...

- Hi vọng làm gì để rồi thất vọng! mầy biết hai người họ đâu có quan tâm mầy đâu!

Yohan liên tục luyên thuyên khuyên Daniel tỉnh táo lại, ngu ngốc đến hết thuốc chữa, thật tình hắn cũng không muốn nói ra câu vừa nãy đâu, nếu như lúc đó hắn không kịp đến thì có lẽ cậu đã thăng thiên rồi, thật đáng trách khi bậc làm cha làm mẹ mà không quan tâm đến con mình.

" Chỉ vì Daniel là con nuôi sao "

Hắn hiện tại đã 10 tuổi rồi nhưng lại trưởng thành trước tuổi, khi đứng trước tình cảnh gia đình của Daniel ,hắn suy nghĩ chắc có lẽ kiếp trước cậu đã làm gì tội lỗi lắm nên mới nhận quả này sao (?)

Gia đình hiện tại không của cậu phải nói là... sao nhỉ ? nên gọi đó là gia đình tệ nạn hay là bọn người vô trách nhiệm.

Đến cả con mình còn không nuôi được, suốt quanh quẩn chơi bời.

- Y-yohan... bố... bố mẹ em đâu...

Cậu vừa nói vừa chống hai tay lên giường cố nhấc người ngồi dậy.

- Tao không biết, lúc tao qua nhà mầy thì thấy họ không có ở nhà!

Hắn thở dài một hơi rồi giúp cậu ngồi dậy tựa lưng nào thành giường.

- Mà sao mầy lại bị thương?

Daniel im lặng không nói gì mà chỉ xoay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hắn đưa đôi mắt hoài nghi nhìn cậu, có lẽ suy nghĩ của hắn là đúng rồi nhỉ (?)

- Bố mẹ em cãi nhau... em ra cản thì bị bố em vô ý làm bị thương.

Vô ý ? hắn tin ? chắc chắn hắn sẽ tin nếu như hắn không có não.

Nhìn cậu buồn bã, mệt mỏi như vậy hắn cũng không có ý vạch trần. Bố Daniel nổi tiếng là tên sâu rượu, mẹ là gái bán hoa, còn có một người anh không rõ tung tích...

Tự nhiên nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy vui mừng cho Daniel vì cậu chỉ là con nuôi.

- Vậy thì nghỉ ngơi đi...

- Daniel con tỉnh rồi sao?

Giọng một người phụ nữ vang lên cắt đứt dòng hội thoại của hắn, Daniel đưa mắt nhìn ra cửa... thì ra là mẹ của Yohan.

- Bác ?

Cậu mừng rỡ lên thấy rõ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang tiếng lại gần.

- Con vừa mới tỉnh dậy, sao không nghỉ ngơi đi...hay là thằng bé Yohan nhà bác quấy rầy con sao ?

- Dạ không ạ.

- Vậy thì tốt quá

Nói rồi bác gái liền đưa miếng táo vừa gọt đưa cho Daniel, ánh mắt hiền từ của bà làm cậu cảm nhận được tình mẹ mà cậu ao ước bấy lâu nay, tự nhiên cậu cảm thấy ghen tị với Yohan quá, cậu cũng muốn có một gia đình... một người mẹ như thế!

- Con sao thế Daniel ? con không muốn ăn sao .

Bà hoài nghi nhìn cậu đang ngồi thơ thẩn, có vẻ cậu không thích táo sao, mắt bà cụp xuống tỏ vẻ buồn bã, chán nản, bàn tay chai sần đang cầm miếng táo định rút về liền bị hai đôi tay non nớt của cậu chụp lấy.

- C-cảm ơn bác, con thích táo lắm.

Dứt lời cậu nhanh chống bỏ miếng táo vào miệng ăn ngon lành, Yohan đứng chứng kiến tất cả liền nở một nụ cười rồi xoay lưng đi mất.

- Ngon không con?

Bà mỉm cười híp hết cả mắt, môi cong lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp, tay bà vẫn thoăn thoắt gọt táo đặt lên dĩa.

- Dạ ngon ạ

Nghe thấy câu trả lời của cậu, bà cười cười nhưng được một lúc nụ cười của bà tắt hẳn đi, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, lòng chất chứa vô vàng tâm sự khó nói ra thành lời.

- Bác...bác có chuyện gì sao?

Để ý thấy bác gái có vẻ không vui cậu nhanh chống hỏi han.

- Daniel này...

- Dạ ?

- Thằng Yohan nhà bác... nó quý con lắm, con hãy ở bên cạnh nó, làm bạn với nó được không ?

Daniel nghe xong liền gật đầu lia lịa, đu gì cậu cũng mới 7 tuổi thôi nên không thể hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này.

Có lẽ bà không còn nhiều thời gian ở bên cạnh con trai bà nữa rồi.

- Con sẽ ở bên cạnh anh ấy mà, anh ấy tốt với con lắm, con xem anh ấy như anh hai vậy!

- Thế thì tốt quá rồi!

Nói rồi bà liền cười tươi rồi đưa miếng táo cho cậu.

- Ăn nhiều vào nhé! tốt cho sức khỏe.

- Dạ, con cảm ơn bác.

____

- Up truyện mới nè ≥3≤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top