#1

Cách thằng đó sống trong bao năm qua:

2 năm trước, thời điểm mẹ của Hyung Suk mất đã một năm, hôm đó là ngày dỗ của bà. Cậu nhóc mới ra trường không lâu đứng trên đống xác của băng đảng lẻ ở thôn quê.

" Mẹ nó " Gã bức bối cười vuốt tóc lên lộ ra vẻ đẹp bị thứ thuốc làm cho suy tàn tâm trí, nó vẫn đẹp ở ngoài nhưng bên trong lại đậm đặt đóng sương khói thuốc dầy.

Gã cầm điếu thuốc mới mua lên châm ra tia lửa hút. Mới đây mà gã đã trở thành thằng nghiện và cuồng thuốc, đứa trẻ ấy dần rơi vào cái lưới xã hội. Một băng nhỏ chuyên nghiện chất cấm làm việc để có cần sa hút, đứa nhóc đó lang thang bị mê hoặc khi vay vào tình trạng đó. Gã phải làm việc cho chúng để có thể nhận thuốc kích thích tâm trí ưu sầu của bản thân gã.

Cảm giác ban đầu của gã khi hút là sự 'sợ hãi', vì chống đối lại lời người mẹ. đứa con ngoan luôn nghe lời giờ lại điên cuồng với cảm giác tê tái của thuốc.

" Này, khi nào anh mới cho tôi thuốc đây? " - Hyung Suk thể hiện sự bất mãn rõ ràng vì đã ba ngày gã chưa được nếm mùi dại của mai thúy.

" Nhóc ham thật đấy, bị cấp trên thu hết rồi. " - Tên đàn anh này là người đã dẫn cậu vào con đường này, chẳng tốt lành gì, làm người khác mang thai rồi bỏ con, lừa đảo và hàng tá tội tày đình.

Tên đó đưa cho gã một sấp tiền, " Dùng nó ra tiệm mua thuốc viện uống đi "

Nhìn đống tiền đã bị vò và trãi qua nhiều bàn tay sau đó bị tên đàn anh cướp, gã thấy mắc ói với hành động đó.

" Hèn thật chớ, cướp tiền người yếu chả vui cái tẹo gì cũng làm. "

" Đúng là chứng nào tật náy, mày lớn rồi nên thích bật đàn anh quá ha nhóc con? " - Tên kia rút tiền lại khó chịu với lời nói của Hyung Suk.

Dốn tên này thấy cậu quá ngây thơ, hắn dâng lên cảm giác muốn váy bẩn và đưa đứa nhóc đó rơi vào con đường mà hắn đi, nhưng càng ngày nó càng không nghe lời khiến hắn ta bực nhọc vô cùng.

Tên đó vung cái tay lên tạo ra một âm thanh rõ đau

Chát -

" Cái địt? " nhìn dấu tay đỏ trên gương mặt tinh tế của bản thân, không thể tin là người gã cho là 'đàn anh' lại làm vậy với gã. Gã điên lên nhìn tên trước mặt ăn miếng trả miếng.

Tên đó bị gã đè lên nền si-măn từng cú đấm uy lực khủng khiếp phang vào người tên cặn bã ấy.

" Ặc...! " đm sao nó khỏe thế!?.

Tên ấy bị gã vả cho sấp mặt không dậy nổi. Cuỗm đi số tiền hắn húp của dân, gã nhổ nước bọt vào người tên đó rồi rời đi

Bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Cạch -

Chọn loại thường hút rồi tính tiền. Cầm lên lấy một điếu ra hút vài hơi, cái áo bị ám mùi khói khiến nó ngột ngạt không thở nổi.

Đứa bé đi ngang rụt rè bịt mùi nhìn gã.

Một người đàn ông tóc vàng chói bước ngang qua chợt lùi lại hai bước quay qua nhìn gã.

" Trời ơi, cái mặt này? Đẹp quá "

Đó là lần đầu gã gặp Goo, người đó đã trao lời khen ít hốt khỏi miệng bản thân cho gã trai đang phì phèo điếu thuốc trên tay.

" Tao biết, chuẩn khỏi nói. " Gã nhếch môi hút một hơi thuốc, đắc ý cười nhẹ.

Anh ta ngó mọi góc của gương mặt đẹp đẽ đó, hứng thú kêu lên lấy tay chặn một bên áp sát vào người gã.

" Ê bé, cho anh xin số "

" Đéo có "

" Sao mà người đẹp tục tiểu quá dị nè, không cho thì thôi~ "

Anh ta rút ra tờ 100 đô nhét vào túi quần sau của gã tiện thể bóp bóp.

" Mẹ thằng chó này, tao đéo phải đỉ điếm! "

Gã như bị chọc tức, sôi máu lên định đục vào mặt tên tóc vàng đó thì bị lực của hắn mạnh mẽ chặn lại.

Mạnh hơn gã rất nhiều. Thấy không ổn ,Hyung Suk rút tay lại vì có lẽ gã không phải đối thủ ngang nhau như đám khác mà gã từng gặp.

" Khỏi trả nhoa cưng~, đây là tiền mua sim để có số điện thoại, dư thì dữ mà dùng "

Đang nói dỡ thì hắn bị một tên kính đen túm cổ áo kéo ra. Giọng trầm thấp đó vang lên làm gã hơi đứng đơ

" Đừng ở đây tán tỉnh nữa tên dại sắc này, chúng ta còn phải làm nhiệm vụ tìm Jin Yeong nữa "

" Cái tên điên này! Tôi sắp tán đỗ cậu ta rồi đó!! "

" Ngậm mồm và đi. "

Người đàn ông đã chợt liếc sang Hyung Suk. Con mắt kì dị và lạnh lẽo đó khiến gã rung rung trước nó, dựa lưng vào tường gã còn không dám nhìn thẳng vào tên vừa này, sự kinh hãi giữa thứ bật thật đáng sợ.

Định hình lại tâm trí thì hai người kia cũng khuất xa.

Sợ hãi?...từ khi nào mày lại yếu đuối như vậy hả Hyung Suk...?

Gã vuốt mặt lên xuống để bình tỉnh lại, mỗi khi mệt mỏi hay phiền toái gã sẽ làm vậy vì nó làm tâm trạng gã dịu đi rất nhiều. Nhưng lần này nổi sợ hãi trước uy lực đó chỉ vơi đi chút chút.

Nhìn họ gã đoán có lẽ họ từ nơi xa sôi Seoul đến để tìm ai đó, ngay lập tức trong đêm gã mang hành lý từ quê nhà lên Seoul vì sự tò mò về nó. Gã rất ấn tượng với họ, bộ đồ hiệu lóa mắt và sức mạnh đó làm gã thiếu kì.

[...]

Từ đó một gã lưu manh chuyên làm việc đánh đấm lại sang một cuộc đời mới, mới đến nổi trở thành kẻ cầm đầu đám lưu manh.

Tiệm tóc? Dạo này cứ thấy đầu vàng đầu nhuộm ấy nhỉ, nó hình như đang trend.

Thôi bỏ đi, xàm xí.

Trong tiệm Jang Hyun chán nản vì quán quá ế, anh nằm lên cái ghế dành cho khách xoay vòng này qua vòng khác đến chóng cả mặt.

Leng keng - Cái chuông cửa tiệm cắt tóc vang lên.

Gần như ngay lập tức, anh đeo bao tay vào đứng thẳng lưng nói rành mạch

" A! Chào quý khách! "

Hơi chần chừ, gã mới nói ra:

" Tren-d đang hót ấy, tôi nghe nói tóc vàng đang họt hay hót nên đến làm "

Khi trước gã có nói 'không có' khi goo xin số điện thoại ý nói gã không có điện thoại nên không biết những chuyện mạng xã hội cho lắm.

" À à! Ý anh nói là nhuộm nhỉ! Đây đây, mời anh trai đẹp lên ngồi coi thử màu ạ! "

Anh nhiệt tình dẫn Hyung Suk đến trước cái gương dài bưng ra cuốn sách ghi thông tin kiểu tóc và màu tóc.

Lật qua lật lại, có hàng tá kiểu tóc làm gã như bị xoay chong chóng, gã bức bối hốt lên câu tục

" Nhiều quá ,má... "

" Vâng? Quý khách cần gì ạ "

Suy nghĩ chút xíu, gã động lại một câu duy nhất:

" Tren-d đang hót "

" Trend ấy ạ? Dạ có nhiều lắm, anh chọn kiểu này với màu này hay kết hợp với này không ạ! Nó sẽ rất hợp đấy ạ! "

Nghe lòng vòng mãi gã chả hiểu con mẹ gì về mạng xã hội hay câu tiếng anh nào, gã nhăn nhó gương mặt.

" Mẹ kiếp, làm cho tao một kiểu đi là được rồi! " gã nói lớn

" Vậy tôi sẽ làm cho quý khách kiểu tôi định làm sắp tới mà hong dám làm nha ạ! "

Jang Hyun vung tay một nốt nhạc đã ra một kiểu tóc vàng chói lóa trên đầu gã, gã đợi nó ngấm vô đầu rát kinh khủng, giữa chừng còn muốn đập bỏ con mẹ nó cửa tiệm vì anh không cho gãi hay xả.

" Phù~ cuối cùng...cũng...kết thúc " Jang Hyun lau đi giọt mồ hôi trên mặt hạnh phúc với kết quả của bản thân.

Mái tóc đen tuyền ấy được thay vào bằng quả đầu vàng ánh chói chẻ ngôi nổi bật, sắc đẹp của gã cũng sáng hơn nhiều

" Mẹ kiếp tô-! "

Định tuông ra lời muốn nói thì gã bị Jang Hyun đẩy mạnh ra cửa tiệm cắt tóc, đóng xầm cái cửa lại anh nói

" Miễn phí ạ! Quý khách đi vui vẻ! "

Ơ, thế này cũng được á?? Seoul thân thiện vậy sao...?

Bên trong Jang Hyun thở phào,

" tổ sư chúng nó, mới sáng gặp một thằng đập nát cả hai cái gương...hên mình đuổi nó đi sớm... "

Trên đường phố, Gã thong rong với quá đầu khét lẹt của bản thân không quên theo đó là điếu thuốc kè kè trôi đôi môi hồng khô ráp. Bộ dạng tự tin và chất chơi ấy làm ai cũng ngoái đầu nhìn bởi phong cách đặc biệt và cả gương mặt như người nổi tiếng ấy.

Ngó qua cái đồng hồ công cộng chỉ một giờ gã luôn định kì đi đâu đó. Hôm nay cũng vậy, gã tiến vào một căn phòng, trên cái ghế sofa là ông chú đô con.

" Chà thằng này khá, Tẩy tóc ngay hôm nay nên mùi thuốc nồng nhỉ, hèn gì tao cứ nghe mùi nước đái khai khai " Ông ta giọng nghe như mỉa mái nói.

" Cảm ơn lời khen nhé ông chú? Trông nó thúi vậy thôi nhưng là tren-d đấy"

À quên, người chỉ cho Hyung Suk "trend" là gì và cách đọc "trend" cũng là ổng

" Thôi, con nợ đang chờ mày đấy, mày là thằng tao tinh tưởng nhất nên tao sẽ giao cho mày phần hoa hồng hậu thỉnh. "

" Oke-la, cho tôi đem cái lưỡi liềm nhé ông chú "

" Nó ở góc đấy, cho vay nặng lãi vui vẻ nhé nhóc! "

Đúng vậy, nghề hiện tại của gã là cho vay nặng lãi, hay nói đúng hơn là đòi nợ.

Dù nhìn thấy con nợ yếu đuối và nghèo khổ giống như bản thân, gã cũng chẳng lấy một câu thiện lương cằm cây lưỡi kiềm mài nhọn cạ vào đứa con của ông ta lớn giọng

" Ít thì tiền vay, nhiều thì trả đù lãi lẫn gốc! Chọn đi nợ à "

" Xin...xin cậu tha cho con tôi...nó không có tội gì hết..."

" Đem tiền ra đây " nói xong gã nắm tóc thằng nhóc đó kéo lên gần với lưỡi dao sắc nhọn hơn

" Cha ơi cha... " Nó sợ hãi

" Con...! "

" Vậy thì đem sổ đỏ căn nhà ra đây, mẹ kiếp phí thời gian của tao "

" Nhưng...nhưng chúng tôi lấy gì ở đây ạ...ngài ơi làm ơn tha cho tôi... "

Nhìn họ rung sợ trước gã, dù đã lưu lạc vào con đường tâm tối rất lâu nhưng gã vẫn thả đứa nhóc trong tay ra buông cây lưỡi liềm sắc nhọn xuống.

" Muộn nhất thì năm ngày, đem đủ 10 triệu ra đây rồi sau này trả lãi cũng được"

" Ôi ôi may quá...! Cảm ơn cậu..! Tôi nhất định sẽ trả! "

" Nếu không trả được thì ngay từ đầu đừng vay bọn tao " nói xong gã vò đầu rời.

Đây chắc cũng không phải là lần đầu tiên gã làm vậy, tuy thiện lương nhỏ nhoi là thế nhưng những người vay nợ sẽ dâng lên sự kiên cường khi sắp bị dập tắt, dần trả đủ nên ông củ của gã rất hài lòng.

Ông ta liếm đầu ngón tay lật lừng tờ tiền hàn, nguyên cọc ấy đến trăm triệu won làm ông ta vui sướng hô lên

" 200 triệu 5, Hyung Suk nhóc giỏi thật đó khựa khựa "

" Rồi, đưa tiền công lao đây "

" Vâng biết rồi, đây, và cả đây nữa "

Ông ta vui vẻ cằm bốn phần mười số tiền chia cho gã, kèm theo đó là chiếc điện thoại iPhone trắng nhỏ đủ để cằm vừa tay gã.

" Điện thoại? "

" Đồ ở lại, Mong nhóc vẫn ở đây làm dài dài "

Ông ta cười tươi vì sổ tiền trả mỗi tháng chỉ lẻ tẻ năm mươi mấy triệu lại tăng vọt lên từ khi gã đến, lão đâu ngu đến nổi không dữ thần tài bên mình chứ.

Trong căn trọ trống bốn bề là tường sơn trắng bị trốc chỉ có một khu tắm rửa và vệ sinh, xung quanh vài món đồ cá nhân và một chiếc nệm và gói với mền.

Hyung Suk cằm chiếc điện thoại mới toanh chưa từng khám phá loay hoay mở nguồn

" Wao, chịu, đéo biết dùng sao luôn "

Gã chỉ nhớ ông ta bảo cách mở nó lên là nhấn nút mở một lần nhưng lại không chỉ gã cách mở nguồn.

" A...Shit@... "

Tuy gã không biết nhiều từ tiếng anh nhưng gã vẫn hiểu đó là một câu trong những câu nói tục.

Fnck hay Shit gì ấy, là do nghe được mấy tên ruồi kiến tám dốc nên cũng học được vài câu. Bởi nghe trông nó ngầu vãi khi nói vậy, với lại cũng thuận miệng nên gã dùng khá thường xuyên.

" Chán vãi cả buồi... " gã lăng ra nệm nhìn lên trầm nhà có một con thằn lằn trong đèn

Hò tay xuống mép nệm, gã lấy ra thứ bột trắng. Bốc một nấm lớn cho vào miệng, ôi cái mùi của sự...-

" Hahaha!!! thần chết của bọn mày lên ngôi rồi đây, lũ chuột bé ơi! "

Như thằng điên vớ lấy cái áo khoác tông cửa đi ra ngoài. Cởi cái dây nịt ra quất trong không trung một tiếng xé gió, hai tiếng xé cả bầu trời Seoul. Gã điên lên với chất nghiện trong người đi lang thang tìm lũ côn đồ.

" Tao sẽ tét đít hết thằng nào mạnh ở cái Seoul này! "

Từng cái xác bị đấm đánh tơi tả trồng chất lên nhau tạo ra cảnh tượng rợn người, gã lấy cái dây nịt trói siết cái cổ của một tên đàn ông xấu số hỏi lớn

" Trong cái Seoul này! Cái gì mạnh nhất!? Trả lời trong 5 giây, vượt số tao cho này nghẹt chết, (thắng trong năm giây mày vẫn chết nhưng bị đấm) , hahaha!!! "

" Dạ...dạ..! Là anh ạ...! "

" Đéo phải cái đó, 3 giây rồi, cái khác cơ thằng ngu "

Tay gã siết hơn khiến tên đó trợn cả mắt, mặt thì tái hết cả lên.

" Tứ đại crew...! M-mạnh..! "

" 4 giây rưỡi, vẫn chết "

" Ủa nảy anh có nói đâu!? Em trả lời nhanh rồi còn gì ạ! "

" Hahaha, Chết là hết! "

Nói xong, thêm một cái xác hơi nguội hôi hớp trên nền đất.

Gã dẫm lên bụng của một người, lớn giọng.

" Tiếp theo! Tứ đại Crew ở đâu!? Tao cho 5 giây! "
.

.

.

.

Phang..!

Gã trai cầm cây côn sắt tạo ra âm thanh chói tai vào gáy một người đàn ông.

Chợt gã ngơ mặt vì thứ gã đánh trúng không phải gáy mà là cái tay lớp chụp lại.

Hắn ta có thể chụp lại mà không cần quay ra sau lưng sao?

" Thằng loằn này là ai mà mạnh vậy, tao thích mày rồi đó tên khốn! " Hyung Suk cười tươi như hoa mới tưới

" Hội nghị của tứ đại băng ở Seoul lại có một tên oắch con làm loạn này "

Khi hắn quay ra thì đã đứng hình trước gã, gã tính vung thêm một đòn đá chân thì bị hắn chụp lại kéo lên hong hắn.

Hắn áp sát lại gã, giọng cũng nhẹ nhàng lại.

" Em nghĩ sao nếu chúng ta hẹn hò? "

" Có con cặc nhé!? Haha " gã dơ ngón giữa lên

" Chưa được một giây luôn.." Hắn xị mặt thả tên trước mắt ra.

Gã dùng đà phi ra sau hét to khiến cả sớm làng quanh đó cũng phải giực mình rung rẩy ở trong nhà vì ngoài kia là một tên điên

" Tứ đại Crew, tao đến để tét đít bọn mày! Bố mày chấp hết Hahahahaha!! "

[...]

Ở đó gã gặp Jang Hyun khi cắt tóc và cả Yohan nhưng tương lai hay quá khứ gã chẳng nhớ ai, thấy thì đấm.

Gã trên người bây giờ toàn màu và phết thương, đến cuối gã vẫn là người trụ vững nhất nơi ấy. Mưa như trút nước rửa trôi vết máu đỏ trên mặt gã, dù có bị đánh vào đầu chảy cả huyết thì tên quái vật đó vẫn kiêu sái đứng trên mấy tên đó

Gã đánh với mấy nghìn tên như vậy cũng mệt, giờ gã chỉ muốn ngủ đến hết ngày hôm nay mà thôi.

Từ đâu một người đàn ông cầm một cái ô màu đen lớn. chất giọng quen thuộc phát ra

" Ấn tượng đấy đầu vàng kim "

" Tên dưới thôn? À tao nhớ mày rồi! Mày là cái th- "

" Xưng tên đi " người kính râm ấy không chú ý gì đến lời nói của gã,

" Thằng chó này!? Tao còn chưa nói hết "

" Vậy từ giờ, mày sẽ tên là Daniel "

Ở đó vì thế cũng có một lời đồn về con quái vật sử bẹp cả tứ đại băng đảng. Nghe đâu thằng đó là tên quái vật bị điên...

Hyung Suk cũng có một biệt danh mới - Daniel, cái tên người bạn trai lúc ấy của gã đặt cho.

Gã đã thật sự chiềm trong sự điên loạn của tình yêu. Gã mù quán như Harley, điên khùng hệt Joker. Vẻ đẹp ấy đám người kia chỉ dám nhìn từ xa vì người chóng lưng cũng có thể gọi là tên bạn trai bảo vệ cho gã là bạch quỷ mạnh đến khiếp người. Dưới sự bảo hộ của Gun, gã đã thay trang mới trở thành tên điên quyến rũ nhất Seoul không ai dám đụng.

Trong một quán bar xập xình. trên cái sàn nhảy nhỏ giữa đó là câu cột dài, một vài người phụ nữ và trai nghề nhảy uống lượng những vũ đạo linh hoạt.

Tên đàn ông tóc vàng trong như con cáo già choàng tay qua vai gã

" Nè nè, em có nhớ mà đúng không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em đổ tôi trước con gì~ "

" Đéo nhớ "

Gã đã tảy tóc thành màu vàng kinh chói, mặc cái áo sơ-mi hở lưng với họa tiết vẽ hoa hồng trong thật quyến rũ vắt chéo chân.

" Tôi có người thương rồi, nể tình anh là bạn của tên Gun nên tôi mới hiền lành như vậy đấy? "

" Thôi nào cưng, em quến rũ như vậy hai người thương cũng đâu có sao "

" Goo " cái giọng ấy trầm thấm ẩn sâu nó là sự phẫn nộ

" Đang tán mà! " goo không cam lòng, hắn tự mình nhìn trúng Hyung Suk trước nhưng lại vào tay thằng bạn thân. Hắn bực mình khoanh tay lại nhìn lên mấy người phụ nữ hở hang.

Gun ngồi xuống ôm eo gã kéo lại gần mình như đang nhắc chủ quyền.

" Gun~ Đi gì mà lâu dữ, không phải đang hú hí với ai đó chứ?! " Gã nhõng nhẽo xà vào lòng tên bạn trai.

" Không có mà, em đẹp nhất, anh yêu em nhất " Gun nuông chiều xoa đầu gã.

" Hí hí >:) " Gã đắc ý dụi dụivào lòng ngực bạn trai mình.

" Ớn, xùy " - Goo đứng dậy kéo một người con trai mảnh mai đi khỏi quán bar ấy đi đến đâu đó.

Cặp đôi ấy làm quán bar phải đề phòng vì độ chất chơi và chịu chơi của hai người.

Gã ôm chặt bên người Gun cười tươi, gã dùng vẻ đẹp của mình dở sự gian xảo đến nổi không một ai muốn vạch trần nó mà chỉ đấm chìm vào gã. Chợt Hyung Suk ngước mắt lên nhìn Gun đang chăm chú nhăm nhe ly rượu đắt đỏ 'Romanee Conti 1945' mắt dáng chặt vào tên con trai ẻo lả trên cột.

Gã cười khảy đứng lên, có lẽ ghen hay vì sự hiếu thắng của gã trổi dậy.

Cậu trai đang múa trên cột đột nhiên bị gã đạp bay đi, gã cầm chắt cây cột múa máy tay chân dù chẳng kiểu nào ra kiểu nào nhưng qua tay gã lại khiến người khác mê hồn vì vẻ đẹp mông lung giữa sự điên cồng và huyền bí của gã say đắm.

Gun cười tự hào về người yêu xinh đẹp tuyệt trần của mình. Gun quay ra thấy một tên kia chăm chú nhìn gã.

" Này, thích lắm đúng không? "

" ừ...đẹp thật đó " - Tên ấy không nhìn gun, cứ chăm chăm vào sự điên cuồng trên khán đài của gã.

Cạch - Tên đó chợt rùng mình, một họng súng lạnh lẽo chìa vào thái dương của bản thân.

" Honey, Xuống đây nào "

Hyung Suk rời cây cột tự tin bước đên Gun đang cầm cây súng ngắn chìa thẳng vào đầu một tên kia.

" Vâng "

" Lại đây, thằng này mê em rồi đó"

" Hửm? À ha, vậy sao~ " Gã ngồi lên đùi tên kia cười tươi.

Vì sao gã không khó chịu vì hành động đó của người yêu gã hả? Ồ là vì sâu bên trong tên người yêu của gã đang ghen đến cổ họng chứ sao.

" Em đẹp đến mức ai cũng mê, này tên kia, mày nên vinh hạnh đi vì em ấy chịu cho mày gần gũi như vậy "

" V, vâng... " tên đó cúi đầu rung rẩy.

Bang - Họng súng phì ra khói nóng.

Cả cái quán bar ấy hoảng loạng chạy trốn vì đã có thêm một vụ giết người xảy ra trong ngày hôm nay do cặp đôi yêu nhau đó bày ra.

Gã và tên người yêu đó sánh vai nhau bước ra xe hơi phóng đi.

Đối với Hyung Suk, gã lúc ấy đã thật sự tin vào tình yêu, tin vào người gã yêu say yêu đắm đó. Khi ấy sự hạnh phúc ngập tràng hai người, cả thành phố vì thế cũng rung sợ trước sự điên cuồng của họ.

Gun cưng gã đến nổi khi gã về nhật đem cả Daniel theo. Ở căng nhà kiểu nhật truyền thống lớn thời xưa của giới thượng lưu một tuần vài ngày, có điều những người hầu ở đó chẳng ưa gã là bao, vì trước mặt người yêu mình gã mới tỏa ra đáng yêu, còn trước mặt họ gã lại dở cái tánh đanh đá ra không vừa ý cái nào là đạp đổ cái đó.

Người trong gia tộc Gun cũng khá khó chịu với hành vi của gã, lúc ăn cơm họ nói móc nói ẩn ý về việc nên chia tay với gã.

" Vâng, con biết rồi " Gun gấp một miếng thịt trong dĩa lên đưa vào bát cơm của người yêu.

" Ta sẽ giới thiệu một đứa trai cho con làm quen, hãy bỏ nó- "

Ông ta đang nói dở thì Hyung Suk gắt gỏng kêu lên

" Nói gì nói lắm thế? Anh ấy yêu ai cũng phải nhờ mấy người à! "

" Ngồi xuống đi " Gun đặt tay lên vai Hyung Suk.

Gã nể mặt người yêu ngồi xuống bực bội.

Dốn gã cũng có kính nhường và nịnh hót ông ta nhưng cái gì mà tuân thủ luật trong nhà, trên bàn ăn và cách đi đứng cũng có luật làm gã phải nén cơn xuống bụng nghe theo vì đây là nhà của người yêu gã nhưng lão già ấy lại luôn nói mốc mỉa mai gã trước mặt người yêu gã, làm Hyung Suk nhịn không nổi mới vậy.

" Hổn hào, láo toét, Yuzuru, con hãy suy nghĩ lại đi " lão nói.

" Vâng. "

Rõ ràng ngay lúc đầu gã cũng chẳng làm gì hay để lộ mặt hổn trước mặt lão cả, chẳng hiểu sao mới một hôm thôi gã đã bị lão nói ra nói vào riết làm gã bức bối lắm mà không nói được. Còn tên người yêu cứ ngoan ngoãn vâng ạ nghe theo làm gã ấm ức muốn khóc.

(H)

Sáng sớm, sương trên lá vẫn còn đọng lại. Em yêu của Gun dụi dụi mắt vì thức sớm giấc nên không quen, Gun ân cần lấy mỡ bôi vào phết thương của trận chiến trên nệm tối qua.

" Ức ưm... " bị đụng vào nơi nhạy cảm làm gã rên lên.

" Ngoan nào, bên ngoài có người đó, em nhỏ tiếng chút đi " Gun hôn vào cái lưng mềm mại em yêu của mình.

" Hôm nay anh bận lắm, có lẽ hai ba ngày nữa sẽ không gặp em, khi về Hàn thì anh dọn hành lí rồi em với anh về luôn, em chịu đựng tí đi, về hàn em muốn quà gì cũng được " giọng Gun đối với em yêu của hắn rất nhẹ nhàng.

" Em không biết nữa...hình như lão già ấy có ý gì đó với mình.." Em gật gù cố không ngủ.

" Có anh ở đây em đừng lo "

Gun chòm người vào gã, tay chọt thẳng vào lỗ hậu bên dưới của gã. Hyung Suk có thể cảm nhận được rằng một thứ to lớn nào đó cạ cứng vào mình.

" Ư ức...! Gì vậy...sáng làm mệt lắm đó.." - Gã khó chịu đẩy Gun ra, vẫn còn vẻ mơ ngủ không tỉnh táo.

" Trưa anh đi bận việc riêng rồi, có lẽ em sẽ nhớ anh lắm đấy " - Gun hít hương thơm sữa tắm của người yêu, tay sờ soạn cơ thể cậu.

Dù nuông chiều và nhẹ nhàng là vậy nhưng khi làm tình Gun lại rất mạnh bạo không kiên dè gì.

Gun mạnh mẽ kéo cái kimono của gã ra, để lộ thân hình mảnh khảnh nước da trắng hồng mềm mại. Gun tay bóp bóp xoa quả đào căng mộng của gã, trên đầu ti đỏ hồng bị hắn mút ngực làm cậu cương lên. Gun lấy tay sờ vào thân quả ớt của cậu, trên dưới đều được chăm sóc nhiệt tình làm gã sướng điên người. Chưa có định hình gì hết hắn đã cúi xuống múc quả ớt nhỏ đang dựng đó.

Nói ớt vậy thôi chứ cũng 24cm, lý do nói nhỏ vì của Gun gấp mấy lần kích thước đó nên đối với hắn thì của gã rất nhỏ.

" agh... " Gã bịt miệng lại ngăn cho tiếng rên to hơn không để bên ngoài nghe thấy.

Múc được một lúc Hyung Suk giật nảy, cơ thể rùng mình bắn ra vào sáng sớm.

Gun ngấm hết vào miệng, nuốt ực đánh giá " Chăm ăn khớm nhỉ, ngọt thật "

" Bẩn vãi luôn...anh khùng à "

" Có sao đâu, người yêu mà " Hắn đưa hai ngón vào bên trong Hyung Suk.

Hai người quấn lấy nhau trong buổi sáng sớm hôm đó. Nói dữ im lặng là vậy nhưng âm thanh khiến người khác xấu hổ vẫn rõ rành mạch, người hầu quanh đó biết điều lui ra nơi khác tránh căn phòng của cặp đôi đang ân ân ái ái vào sáng sớm.

Phập phập phập

" Ư-oa...bên đó..~ ưm..đúng rồi... "

Lão già kia bịt tai lại cuộn người vào nệm " Mẹ kiếp, đêm làm sáng cũng làm không cho ai ngủ, cái đám dâm tặc này! "

[...]

Còn một ngày nữa là về Hàn. Hyung Suk được cho mặc một bộ kimono vải lụa đẹp dành riêng cho nam, gã đợi ở nhà ngoan ngoãn chờ người yêu về . Gã nực nội cầm cây quạt quơ quơ ra gió cũng không bớt nóng là bao. Sáng sớm thì trời rất mát lạnh nhưng khi trưa lại nóng nực với ánh nắng chói chang, gã kéo cái áo rộng ra khiến nó bị kéo xuống để lộ một bên xương quai xanh có vài dấu hickey đêm hôm trước tên người yêu đã để lại. Gã banh hai chân chữ V ngồi trên bật thềm gỗ ngấm cá kiểng trong ao nhỏ được trang trí tỉ mỉ.

" Nóng quá... " Hyung Suk mở cái áo ra quạt vào trong. Gã vẻ mặt thỏa mãn tận hưởng.

" Chào em, sống đây mấy ngày rồi mà giờ mới có dịp gặp, em sống ở đây thấy thể nào " ( Cậu của Gun, ngang tuổi nhưng vai vế thì là cậu )

" Ơ ờm "

Ai vậy nhỉ?

" thở thơi khó nhưng vẫn sống được " Hyung Suk chóng hai tay ra sau nói.

" Chắc em sống cũng không dễ gì nhỉ, lão già ở đây hình như rất khắc khe với em "

Như được gãi đúng chỗ ngứa, tuông ra một chàng dài về sự ấm ức của bản thân. Anh ta tỏ vẻ cảm thông, nhân cơ hội ngồi cạnh gã kéo đầu dựa vào mình nhưng bị gã chặn lại.

Đang nói chuyện về tính cách của người yêu, anh ta nhìn là biết có ý đồ với em người yêu này của Gun. Còn gã thì buồn thiu vì người yêu mình bận đi đâu đó về việc riêng của gia tộc nên bữa giờ chẳng gặp mặt thường xuyên, lý do thật sự là gã không có ai làm nóng người nên thấy trống vắng trong mình.

" Thật tiếc...anh nghĩ em sẽ buồn chết mất vì có một chuyện Gun...- " Anh ta tỏa vẻ đã nói lỡ lời

Gã dâng lên cảm giác tò mò hỏi anh ta, anh ta cười khảy vì đã đạt được mục đích. Anh ta cầm ra bức hình Gun tay trong tay với một tên nhóc nhỏ con da trắng.

Hyung Suk cầm tấm hình trên tay sững sờ không tin được.

" Anh xin lỗi vì điều này, có lẽ anh nên dậy lại nó " anh tay ôm gã vào lòng mình.

Hyung Suk không tin đẩy anh ta ra " Cái đó rõ ràng là ghép...! "

Bịt - Hàng tá tấm ảnh Gun gần gũi với cậu trai kia.

" Trong hai ngày mà họ đã hẹn hò rất nhiều nơi, em không biết hả? " Anh ta đắc ý.

Hyung Suk tay rung rung cúi thấp đầu muốn đi ra nơi khác thì bị anh ta kéo lại. Anh ta đưa đầu cậu lại gần mình cháo lưỡi, dù gã có cố rơi cỡ nào thì cũng vô vọng vì sức anh ta mạnh hơn bản thân nhiều.

Bị xâm phạm làm gã lộ ra vẻ mặt kinh tởm ,nhưng vì anh ta làm gã thấy thỏa mãn, gã cũng không chóng cự lại được rồi cũng thuận theo mà phản ứng lại với anh ta.

Cuối cũng anh ta cũng chịu buông tha cho cậu, cái chỉ bằng dải dài ra từ môi đối phương, Hyung Suk thở hỗn hễn khạc nhổ bãi nước bọt bị hòa trộn với tên kia ra.

Không chỉ đến mức đó, anh ta còn muốn làm thêm. Cái tay lớn đó sờ vào mông và cơ thể gã, gã kinh tởm với nó.

" Thằng khốn này...!! " Muốn thoát ra nhưng lại bị lực mạnh của tên ấy dữ lại.

" Ngoan nào bé, bữa giờ không ai chăm nên lỗ vắng rồi đúng không~, lại đây anh hâm nóng nào "

Định tát vào thì anh ta cằm chặt cái cổ tay của Hyung Suk. Cậu kêu lên vì đau, đứng dậy mới thấy anh ta lớn hơn gã rất nhiều, chênh lệch ngoại hình và sức mạnh quá lớn làm Hyung Suk bị đẩy lùi.

" Con chó này, Đỉ đực của thằng đó cũng dám vênh váo à! " Anh ta ép gã vào mình.

" Cậu, dừng lại ngay " Âm thanh gã mong nhớ phát ra. Nhưng giờ đối với gã thật chán ghét.

" Ố ồ ô? Yuruzu? Sao cháu về sớm thế? Khựa khựa khựa " Anh ta cười đắc ý nắm chặt Hyung Suk bé nhỏ vào tay.

" Buông em ấy ra, không thì tao giết mày đấy thằng chó "

" Anh hùng giải cứu Mỹ nhân? Hahahaha! Bớt nói nhảm đi, em ấy là tự nguyện mà "

Anh ta buông em ra, Hyung Suk không nhìn gã người yêu đó lấy một lần, lạnh lùng bước ngang qua Gun.

" Daniel... " Gun không hiểu nổi tại sao em yêu của mình lại như vậy.

" Dan- Hyung Suk! Hyung Suk! " Gun muốn nắm tay gã kéo lại nhưng bị gã hất ra, gã vứt ra một tấm ảnh rồi rời đi.

Cầm tấm ảnh lên, hắn nhận ra đó là bản thân và người yêu cũ trong quá khứ trước khi gã ra Hàn. Nhìn qua người hắn gọi là Cậu thì Gun đã hiểu tất cả.

Lão già kia nghiêm nghị bước ra, đứng cạnh người Cậu của hắn ông ta nói, " Con thấy rồi đó, Cậu của con thích người con trai ấy vậy nên hãy--"

Chưa kịp nói thêm câu nào thì Gun đã đấm vào mặt thằng cậu đó của hắn. Lão già ấy đơ cả người nhìn Gun.

" Đến cả em ấy mà mày con muốn lấy của tao...tôi sẽ bỏ qua Daniel vì đấy là ý muốn của ông nhưng hãy cẩn thận với hành động của bản thân đi, vượt quá giới hạn không tốt đâu "

Vì gia tộc theo truyền thống thì kính trên nhường dưới, Gun như vậy cũng là nhẫn nhịn lắm rồi vì hắn không những bị bôi nhọ còn mất người hắn thề phải bảo vệ cả cuộc đời lại bị giật mất làm hắn khó chịu vô cùng.

Ngày hôm đó Hyung Suk xếp đồ của mình rời ngay trong ngày lên vé về hàn. Cuộc đi du lịch này làm gã thay đổi rất nhiều.

Như đã chấp nhận sự thật, gã một giọt nước mắt cũng không rơi, liếc mắt qua cửa sổ của máy bay đang cất cánh thầm thề phải mạnh mẽ hơn nữa.

" Này cô gái, tình một đêm không!?"

Trở về nước, cái lời đồn " Một tên từ đâu đến Seoul lọng hành " cũng từ đây mà ra. Gã trở thành một tên lêu lõng, suốt ngày khi nổi buồn người mẹ của mình và cuộc tình dang dở vì gã đã trao hết tình cảm của mình vào anh ta nên bây giờ gã chẳng còn cái cảm giác thèm muốn tình yêu, thay vào đó chìm trong cơn mê tưởng của chất cấm.

Sự đào hoa của gã có lẽ mãi mãi không thể lụi tàn vì càng ngày càng đẹp và quyến rũ làm ai cũng bị che mắt bởi gương mặt đẹp hơn cả con gái ấy.

Gun là người duy nhất gã cho nằm trên vì khi đụng vào cái lỗ ấy gã lại nhớ đến cảm giác của gã và tên đàn ông người yêu cũ.
( Đã sửa đổi cốt truyện nên không khớp với miêu tả chương đầu tiên )

Sau khi gã cạch mặt Gun (vài ngày sau) gã nhìn cái quán bar mà gã và anh ta cùng mở ra nảy ra một ý tưởng. Vào một tiệm xâm mình, gã xâm một hình liên quan đến New York.

Bước ra quán bar, một chàng trai đã nhuộm tóc đen, áo lưới ba lỗ đen , choàng thêm cái áo ngoài hở vai. Để lộ hình xâm Liberty (Tượng nữ thần tự do) ẩn ý rằng bản thân gã đã độc toàn thân, kiêu hãnh bước vào quảy tưng bừng một đêm đó.

Một đồn mười mười đồn trăm, cứ thế tin tên đẹp bị điên làm loạn ở Seoul mất chủ quyền và cả quyền lực lang rộng bốn phương tứ phía. Đám người từng bị gã dẫm đạp bác cơm thận gã đến xương tủy khi nghe tin đã ngay lập tức lập ra kế hoạch khử Daniel, Nhưng lại bị thế lực đen tối nào đó chặn lại (Người yêu cũ, âm thầm bảo kê)

Trong cái Club Vivi, Gã ngồi kiểu cháo quảy lắc lắc ly rượu Sherry trên tay, hai bên là hai em gái cười nói vui vẻ.

" Nói vậy là anh tính cuỗm mất số tiền hàng tháng các băng đảng nộp sao~ " Một cô em giọng ngọt ngào nói.

" Tao lên lịch cả rồi, mấy đứa chờ tin dữ từ thằng này đi nhé! "

" Ai nói chứ em sẽ nghĩ là bóc phét ngay, còn nếu là anh Daniel thì em tin một trăm phần trăm luôn! " Cô gái kia nói.

Họ trò truyện sôi nổi, từ xa một người đàn ông tóc vàng bước đến.

" Danni! Ơn trời vì tôi đã tìm thấy em, ôi bé yêu của tôi~ Em chắc là đau khổ lắm khi chia tay nhỉ "

Lại là cái giọng buồn nôn đó đối với gã. Hyung Suk nhăn mặt khi thấy Goo bước đến

" Đừng quáy rày tao " - Gã khinh bỉ nhìn Goo.

" Nghe hết muốn cưng luôn, này Daniel, bộ dạng đáng yêu lúc trước đâu rồi " - Goo xị mặt xuống với thái độ khó gần của gã.

" Ê anh trai kia! Đừng tưởng mình đẹp trai muốn làm gì thì làm nha! " em gái kia nhào vào lòng gã bênh vực.

" Ừa ừa! " cô gái còn lại hùa theo.

Gã nhéo mặt cưng nựng một trong hai người phụ nữ khen ngợi.

" Giỡn vậy đủ rồi, giờ vào chủ đề nè. " - Goo mở trạng thái nghiên túc.

" Đù...quao, lần đầu thấy vẻ mặt như vậy " Hyung Suk gạt hai em trên tay ra thẳng lưng đan tay chăm chú nhìn goo.
______________________________

Xin lỗi mọi người vì vài chi tiết bị thay đổi như lần đầu nằm dưới hay việc Dan chap đầu có nói thông minh nhưng ở đây bây giờ lại sửa lại.

Mong bạn thông cảm vì tình tiết tớ đã viết lại.

Cảm ơn bạn đã đọc đến tận lúc này nha! Hãy đọc tiếp khi chap mới đã ra và theo dõi khi nó chưa ra nhé! Mãi iu(・ิω・ิ)ノ!

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top