Chương 3: Băng Cassette
Tôi không biết bản thân muốn gì cả... À không, chắc bản thân tôi muốn tiền mà nhỉ ?
Không, thứ gì đó không phải là tiền !!
Sự bảo vệ chăng ?
Cũng không phải, dù cho muốn thật...
Vậy thì, nó là gì nhỉ ?
*Kính coong*
Tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông tầm tuổi trung niên bước vào.
Với vẻ ngoài hung tợn, Hyung Suk nhìn mà khiếp, liệu rằng hắn có đánh mình không ? Có chỗ trốn không nhỉ ?
Dẫu vậy, cậu vẫn giữ nét mặt bình thản.
"Xin lỗi, tính giúp tôi cái này."
"Vâng."
Dù đã cố kiềm, vẫn có một chút run rẩy trong khi nói. Cậu vẫn còn quá trẻ, còn chưa kịp yêu đương gì đâu.
"Không phải lo, tôi không phải người xấu."
Người xấu nào mà chẳng nói vậy !?
"Vâng, tôi tin anh mà."
Nghĩ một đằng, nói một nẻo.
Thứ người nọ đang mang theo là một chiếc băng Cassette, vẻ bề ngoài nhìn khá bình thường, chẳng có gì bắt mắt cả. Nhưng, thứ được dán lên nó khiến Hyung Suk phải chăm chú một chút, nó là một bức hình, vì đã bị che khuất đi, nên cậu không thể nhìn rõ. Dẫu vậy, vẫn nhận thấy được trên bức ảnh đó có hai bóng người. Vậy thì là bạn rồi.
Ồ, giờ đã nghĩ ra mình muốn gì rồi, là bạn, một người bạn.
Chỉ cần một người.
"Cậu thích cái này sao ?"
Hắn hỏi cậu, tiện tay kéo qua cho Hyung Suk nhìn thấy được.
Một người là cậu ta, người còn lại... tai voi sao ?
"Vâng, tôi rất thích."
Hyung Suk bất giác cười, đường cong hoàn hảo, vẽ lên một khung cảnh đẹp. Một khung cảnh mà cậu đang mong ước có được.
"Nếu vậy thì,... cậu hãy sắm cho mình một cái như này đi."
Hắn ta chẳng hiểu gì cả !! Mà thôi, có lẽ đối với cậu nó sẽ tốt hơn là nói đúng những gì đang có trong đầu cậu.
"Tôi đã mua nó khá lâu rồi, trong đây có nhiều bài hát tôi và người bạn mình thích lắm đấy !! Chúng tôi đã nghe nó khá thường xuyên !!"
"Bạn sao ?"
"Đúng vậy !! Cậu hãy làm thế với bạn cậu đi, sẽ rất vui đó haha."
"Được được, tôi sẽ nghe theo cậu."
Một con người năng nổ, cơ mà xưng hô vậy hơi kì... dù sao người ta cũng hơn tuổi mình...
"Chúng tôi quen biết cũng khá lâu rồi haha, lần sau, tôi sẽ dẫn bạn tới !!"
"Được được."
Mời thêm bạn tới, thì nhiều người mua đồ, chẳng phải là sẽ bán được hàng, đồng thời được ngắm nhìn mọi người hay sao ?
Tốt rồi, Hyung Suk thích gặp gỡ bạn bè lắm.
À, ai chứ không phải bạn cậu.
"Tôi là Vasco, cậu thì sao ?"
Vasco, người anh hùng chính nghĩa. Hắn có vẻ ngoài như mấy ông chú trung niên, khá là hung tợn. Dẫu vậy, luôn có một nhóm lửa nhỏ nhoi nhen nhúm từng ý chí bảo vệ cái thiện, đánh bại cái ác.
Tính cách của Vasco khá hòa đồng, mặc dù cho cách nói chuyện với người chưa quen khá lạnh nhạt.
Vasco muốn cưới vợ, kiểu gì cũng phải cưới cho bằng được, và nuôi thêm một con Kangaroo tới già.
"T-Tôi là Hyung Suk, rất vui được làm quen."
Cậu bối rối, ý muốn đưa tay ra bắt, nhưng lại rụt về, sợ đối phương không thích.
Cơ mà, Vasco lại không như vậy, hắn vươn tay ra nắm lấy Hyung Suk.
"Được, lần sau gặp lại !"
_______________
Mới đó mà đã có thể làm quen được với hai người rồi.
Thật,... hạnh phúc mà.
Nhớ lại hai cái bắt tay mà Hyung Suk đã trải qua, ấm áp lại thường, khó mà quên được hai lần hơi ấm đã đọng lại trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top