Chương 2: Công việc
"Tôi có thể giúp được gì cho cậu ?"
Hyung Suk nói, mắt không nhìn thẳng, chỉ nhìn vào đôi bàn tay đối diện, trông nó khá chai sần, có lẽ là một người lao động chăng, cậu nghĩ vậy.
Từ trước tới giờ, cậu luôn nhìn tay để đánh giá một con người, nếu trắng trẻo, có thể là cậu ấm cô chiêu, ngược lại, sẽ là người lao động khổ sai.
Nói gì thì nói, chứ tốt hơn hết đừng nên đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài.
Lỡ như là cậu ấm cô chiêu, nhưng vẫn lao động bình thường thì sao nhỉ ? Vẫn là Hyung Suk nên đổi cái tư tưởng ấy.
"Tính tiền giúp tôi."
Người nọ giọng lạnh băng, Hyung Suk nghe thì im lặng, thay đổi suy nghĩ một chút, dân xã hội đen à ?
Điên thật..., không quan tâm nữa.
Hyung Suk lẩm bẩm.
"Tôi không chắc, nhưng cậu có gì muốn nói với tôi sao ?"
Trong một khoảnh khắc, Hyung Suk có liếc nhìn người nọ, và có lẽ đã bị phát hiện.
"Không, chẳng gì cả."
"Được rồi, tạm biệt."
"Chào ạ."
Cậu cảm thấy, hai người chẳng quen thì không cần phải nói lời tạm biệt làm gì.
________________________
Hừm...
Hyung Suk đã nghĩ rằng, nơi đây khá gần đồn cảnh sát nên sẽ chẳng có vụ ẩu đả gì đâu... vậy mà hiện giờ cậu đang được chứng kiến một trận đánh nhau ở bên ngoài.
Với cái thân hình gầy nhom, trông thật dễ bắt nạt này, thì làm sao dám ra can ngăn chứ ? Có mà để bị đánh chết à ?
Vốn định là không thèm để ý nữa rồi, cơ mà lại vô tình nhìn thấy đôi tay chai sần lúc này, làm cậu trở nên không dứt ra khỏi trận chiến.
Từ nhỏ, Hyung Suk vẫn luôn giữ thói quen chỉ cần nhìn một lần là khắc sâu trong tâm trí. Dù chỉ là trong 1 khoảnh khắc, nó vẫn được in rõ trong đầu, từ đó mà rất dễ dàng trong việc tìm người.
Vậy anh ta là dân xã hội thật à ?
Hyung Suk giương mắt nhìn người kia, tay chống cằm, khá hăng say.
Cậu ta tên gì nhỉ ? Nếu cậu ấy lại đến dây một lần nữa, mình sẽ hỏi. Phải chi mình cũng biết ít đánh đấm thì hay quá.
Cá nhân cậu khá thích những người biết võ, bản thân thì yếu như sên, luôn tạo cảm giác cần được bảo vệ. Cơ mà vẫn chưa có người nào sẵn sàng bảo vệ cậu cả.
Thật là chán...
Xét về mặt tính cách, Hyung Suk không phải là người lạnh nhạt, vô tâm, mà chỉ là cậu không dám trở nên thân thiện, lỡ có mà làm sai thì chỉ có nước bị đánh tới tấp. Từ đó mà tự tạo cho mình một vỏ bọc.
Thật ra nếu để phái đẹp bảo vệ cho phái mạnh thì sẽ chẳng đáng mặt đàn ông chút nào cả. Cơ mà đối với Hyung Suk thì khác, vốn dĩ người mà cậu muốn được bảo vệ bởi là đàn ông. Chính xác hơn thì cậu thích con trai. Vấn đề giới tính này chưa ai biết cả, kể cả mẹ cậu.
Nhưng thế thì làm sao ? Kể cả cậu có thích con gái thì người nào sẽ mở lòng cho cậu ? Ai sẽ thích người như Hyung Suk được nhỉ ?
_________________
Mải suy nghĩ liên miên, mới nhận ra rằng người kia đã thắng rồi, còn kẻ đối địch thì đang nằm ngoài đường đằng kia.
Mạnh quá, không một vết xước, nếu mình cũng được như kia thì tốt quá đi thôi...
Hyung Suk thầm cảm thán.
Để được cỡ đó thì mất bao lâu nhỉ ?
Suy nghĩ của Hyung Suk vẫn chiếm lấy tâm trí của cậu, cho đến khi kẻ đối địch đi vào trong cửa hàng, mới có thể hoàn hồn lại. Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn vào đống vết thương, những nơi ửng đỏ ứa máu chảy ra, kiểu gì thì cũng phải cần được băng bó lại.
Mà... đừng nên dây vào, kẻo bị đấm phát, lại chẳng có tiền viện phí.
Kẻ đó nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm vào nơi có vết thương, buột miệng hỏi:
"Chắc cậu đã thấy hết rồi nhỉ ? Haha."
Hyung Suk không hiểu nổi, đánh thua thì phải buồn chứ nhỉ, còn cười được...
"À vâng, tôi xin lỗi, không cố ý."
Cậu bối rồi quơ tay, muốn giải thích nhưng ngôn từ hạn hẹp.
"Được rồi, chẳng có vấn đề gì đâu."
Ngừng một lúc, kẻ ấy nói.
"Tôi phải làm vậy, phải bảo vệ cho bằng được một con phố, có thể cậu không biết."
"Vâng ?"
Hyung Suk lấy làm lạ, chẳng phải là gần đây có cảnh sát sao ? Thế thì chỉ cần báo lên là được mà ?
Kẻ kia hiểu được tâm ý của cậu, vội giải thích.
"Nơi tôi nói với cậu, không ở đây... Với cả, tên đấy mạnh lắm, cảnh sát e là không thể đối đầu."
"Ra vậy."
Hyung Suk không nói gì thêm, nhanh chóng tính tiền cho kẻ kia.
"À, tôi tên Kim Gimyung, tôi đoán chắc chúng ta sẽ gặp lại thôi."
"A a tôi là Hyung Suk."
Linh cảm chăng ?
Linh cảm của một con người có thể đúng hoặc sai. Không biết nữa, nhưng có vẻ trực giác mách bảo của người họ Kim kia sẽ đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top