8. Muốn
Tôi nhìn vào bản thân trong gương.
Tôi cũng đã không nhận ra từ lúc nào mà trong đôi mắt tôi, những tia sáng đã xuất hiện.
Đúng rằng dù rất nhỏ, nhưng nó đã trở lại.
Tôi hững hờ rồi tự cười với bản thân.
Chết tiệt, khó hiểu thật.
Tôi là phát điên rồi?
Chỉnh lại tóc tai gọn gàng, mặc trên người chiếc áo sơ mi hơi rộng.
Tôi đã gầy đi rất nhiều so với lúc trước.
Nghĩ một hồi thì mới thấy sao hôm nay tôi lại vô thức chăm chút bản thân hơn mọi ngày nhỉ?
Nhìn vào chiếc hoodie xám thân thuộc được treo trong tủ, tôi cụp mắt.
"Kệ vậy." Cứ thế tôi đóng tủ lại, khoác lên vai chiếc balo rồi rời khỏi nhà.
...
Tôi bước trên đường, đôi mắt đảo nhìn xung quanh.
Khá lâu rồi nhỉ, một lần nữa như vậy.
Quay trở lại và để tâm đến thế giới xung quanh.
Bụp.
Tôi vô tình va phải ai đó.
"Cái đéo gì? Mắt mày để làm cảnh à?!" Cậu ta quay lại chửi rủa rồi đột nhiên ngẩn người.
"Xin lỗi." Tôi nhỏ giọng.
"...Đẹp?" Cậu chàng nói, đôi mắt đờ đẫn nhìn tôi.
"?" Tôi hơi nhíu mày rồi rời đi.
Tôi cứ đi thẳng về phía trước, mặc kệ mọi ánh nhìn từ những người xung quanh.
Mãi cho đến khi tôi bước vào lớp và ngồi được vào chỗ của mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nắng sớm chiếu dịu dàng vào lớp học.
Vì đến khá sớm nên cũng chẳng có ai ở đây, nếu không thì tôi khó mà thư giãn được.
Tôi vốn ghét đám đông, giờ đây lại bắt đầu học cách hoà hợp với nó như một đứa trẻ.
Tôi tự nhủ nếu muốn biết được sự thật thì đây cũng là cách duy nhất rồi. Phải tiến lên theo từng bước một.
Tựa đầu lên bàn, tôi thở đều rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Reng reng reng.
Tôi chậm rãi mở mắt khi nghe tiếng chuông báo hiệu bữa trưa vang lên.
Tôi ngồi dậy, lấy tay dụi mắt để tỉnh táo.
"Chào, chàng trai dễ thương!" Tôi ngước nhìn, đó là Ha Neul, cô gái hôm trước đã ngõ ý làm quen.
"Này, tớ vẫn chưa biết cậu tên gì luôn đó? Không phiền giới thiệu chứ?" Cô cười tươi, má hơi đỏ. Bên cạnh cô nàng là vài cô gái khác.
"...?" Tôi hơi nghiêng đầu, biết để làm gì?
"Thế tên cậu là gì..?" Một cô bạn khác hỏi.
"Tôi là Daniel." Tôi trả lời.
"Tên thôi cũng đáng yêu nữa!" Họ cười với nhau rồi lại cùng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Tại sao sao chứ? Quả nhiên ai cũng thật khó hiểu.
Sau khi im lặng một lúc, tôi mới đứng dậy.
Thứ hôm nay tôi muốn thử là: Ăn trưa ở căn tin.
"Cậu đi ăn trưa sao?" Ha Neul giọng điệu mừng rỡ.
"Ừm." Tôi đáp ngắn gọn.
Căn tin
Tôi ngồi một mình, đối diện là mấy cô gái cứ đeo bám theo tôi.
Tôi dùng thìa múc một chút cơm, nhai chậm.
Vô vị và khô khan.
Suốt khi ăn tôi chỉ nhìn vào khay thức ăn, chán nản.
Mấy món này tôi đều không thích.
Thời gian bữa trưa đã trôi qua gần hết mà khay của tôi vẫn còn dường như là nguyên vẹn.
"Daniel, thức ăn không hợp với cậu sao?" Ha Neul nhìn tôi, mấy cô gái thậm chí còn ăn nhanh hơn tôi nhiều.
"Tôi ăn sáng rồi nên hơi no thôi." Tôi lấy đại một cái cớ, dù sao tôi đã vốn không có thói quen ăn nhiều vào buổi trưa.
Reng reng reng.
Giờ ăn đã hết, tôi cầm khay thức ăn của mình lên rồi đem đi đổ.
Nhìn đống thức ăn thừa trong thùng rác, tôi tự chế giễu bản thân.
Đúng thật, tôi chẳng hợp với mấy thứ này chút nào.
Chỉ là đang cố gắng làm quen với nó mà thôi.
...
Tôi tiện chân ghé vào quán mì quen, miệng gọi hai suất như thường lệ.
"Hai suất bò, một cay một không cay, mang về."
"Chà..khách quen....Ồ, không phải..?" Ông chủ ngước lên rồi hơi bất ngờ.
"Là cháu." Tôi lẩm bẩm, ông ấy vẫn nhớ giọng của tôi, vẫn nhớ đơn hàng mà tôi vẫn thường gọi.
Có lẽ mà nói, người này đã biết được sự tồn tại của tôi trước cả những người khác.
Ông ấy đặc biệt hơn họ.
"Ông không nhận ra cháu sao..?" Tôi cười nhạt.
"Nghe giọng là biết chứ! Chỉ là nhìn cháu trông khác quá." Ông cười hớn hở rồi nhanh chóng làm mì cho tôi.
"Chà..cháu trông tràn đầy sức sống và đẹp trai hơn nhiều rồi đấy!" Ông chủ lấy khăn lau mồ hôi trên trán rồi vớt mì ra khỏi nồi.
Tôi gật đầu, đảo mắt nhìn quanh quán, lúc nào nó cũng vắng vẻ như vậy.
Tôi không hiểu sao người trước mặt này vẫn lạc quan và nhiệt huyết như vậy.
Sao không bỏ cuộc?
Tôi khẽ rung động khi thấy đôi tay chai sần và tấm lưng gù đã thấm ướt mồ hôi đó.
"Sao ông lại thấy vui?" Tôi không kìm được mà hỏi, tới khi nhận ra thì lời cũng đã buông rồi.
Ông bỏ mì vào túi, sắp ngay ngắn rồi đưa đến trước mặt tôi.
"Chà..tại sao à?"
"Sao phải cần lý do? Chỉ cần ông muốn thì sẽ làm, và làm khi muốn thì ông sẽ vui."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top