4. Sự trở lại
Đôi mắt tôi hé mở sau một giấc ngủ sâu.
Đã lâu rồi tôi không ngủ lâu đến thế.
Miệng tôi phát ra một thanh âm sảng khoái rồi ngước nhìn sang phía đồng hồ.
Muộn học rồi. Quá giờ tiết một mười phút.
Tôi ngồi dậy, thở dài mệt mỏi rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Khoác lên chiếc hoodie xám, tay thuận tiện vớ lấy cặp, tôi nhanh chóng rời khỏi nhà và đi đến trường.
Cũng không xa lắm, đi bộ mười phút là tới.
Nhưng dẫu sao thì sự vô hình của tôi cũng sẽ dễ dàng vào được trường mà không bị bắt lại thôi. Nhỉ?
Tay tôi vô thức chạm lên mặt như một thói quen, nhận ra bản thân đã không mang chiếc khẩu trang quen thuộc.
Tôi hơi sững lại, nhưng rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục đi đến trường.
Cổng trường vẫn mở, người bảo vệ thì đang đứng khiển trách một học sinh cá biệt thường xuyên đi muộn.
Tôi nghiêng đầu nhìn họ rồi bước vào cổng.
"Này em kia!" Tiếng bác bảo vệ vang lên.
Tôi ngẩn người quay lại.
"Em đấy!" Ông ta lặp lại, nhìn thẳng về phía tôi.
"Gọi tôi sao...?" Tôi hoang mang.
"Chứ còn ai? Mau lại đây! Đi trễ mà còn dám hiên ngang như thế?" Ông gằn giọng, điệu bộ khiển trách vô cùng.
Đôi mắt tôi mở to, gương mặt vốn dĩ từ lâu đã chẳng bao giờ có cảm xúc với thế giới xung quanh giờ đây đang mang vẻ ngạc nhiên đến khó tin.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi tiến lại gần ông và ông thì cau mày nhìn tôi.
"Chậc..mặt mày sáng sủa thế này mà lại ngỗ ngáo như vậy. Giới trẻ thời nay đúng thật là hết nói nổi mà." Người bảo vệ khiển trách, cốc nhẹ vào đầu tôi.
Có người nhìn thấy tôi.
"Sao nhóc nhìn lạ thế hả? Có phải học sinh trường này không?" Ông ta hơi nghi ngờ, rõ ràng làm bảo vệ lâu năm như vậy, đây lại là lần đầu ông thấy đứa học sinh này.
'Rõ ràng ngoại hình quá nổi bật, sao mình không nhớ ra nhỉ?' Ông nghĩ thầm trong đầu.
"Còn mi nữa, mau về lớp!" Bác bảo vệ liếc sang tên nhóc cá biệt đứng cạnh tôi rồi đuổi cậu ta đi.
Khi cậu nhóc kia đã rời đi rồi, ông lại bắt đầu chất vấn tôi.
"Ta cho nhóc khai thật, học sinh trường nào đến? Nơi này không đứa nào là ta không nhớ mặt cả."
"Tôi học ở đây lâu rồi, chỉ là bác không nhìn thấy tôi thôi." Tôi lẩm bẩm.
"Nguỵ biện..." Người bảo vệ vẫn không tin.
"Chậc, nhưng thôi không phí thời gian với nhóc, mau vào học đi, tiết một trôi qua cả một nửa rồi." Ông nói rồi xoay người rời đi.
Tôi đã nhìn ông ta một hồi lâu, rồi chần chừ bước về lớp.
Nét mặt của tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng thật sự mà nói thì thâm tâm tôi đang hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Nếu ông ấy nhìn thấy tôi, tức là những người khác cũng sẽ nhìn thấy sao? Hay chỉ đơn giản là ông ta khác biệt với bọn họ?
Tại sao nhỉ? Sự tò mò đã vốn biến mất từ lúc nào giờ đây lại đang trỗi dậy, nó điên cuồng và to lớn tới mức tôi cảm giác như bản thân đang run rẩy vì phấn khích.
Tôi dừng trước cửa lớp.
Khi bước qua cánh cửa này, tôi sẽ biết được sự thật.
Sự thật rằng chuyện gì đang thật sự diễn ra.
Tôi hít một hơi thật sâu, vươn tay mở cửa lớp ra.
Ánh sáng chói lọi từ ngoài cửa sổ chiếu vào mắt tôi, ngay lúc này và ngay tại đây.
Họ đã thật sự quay lại, hướng ánh nhìn về phía tôi.
Giáo viên trên bảng cũng ngừng lại.
"Cậu kia! Giờ này mà cũng dám vác mặt đến lớp sao?" Cô ta mắng trách tôi.
Lạ thay, tôi chẳng thấy khó chịu, mà là thấy lạ lẫm.
Thật sự quá lạ lẫm, cái cảm giác được người khác nhận ra sự tồn tại của bản thân.
Các học sinh bắt đầu xì xào.
"Nè..ai vậy?"
"Ai biết..? Nhưng đẹp trai vãi!"
"Học sinh lớp khác à? Sao đẹp điên người vậy mà tôi chưa thấy bao giờ?"
Họ bàn tán, và tâm điểm của cuộc trò chuyện ấy lại là tôi.
"Trông cậu có vẻ không phải học sinh lớp này? Đi nhầm lớp thì mau về đi! Đừng có tốn thời gian dạy học của tôi." Kể cả giáo viên cũng không nhớ được rằng tôi là ai.
Thật ra thì không phải là không nhớ, mà là không biết.
Đã vốn chẳng ai biết có sự tồn tại của tôi trên đời này cả.
Nhưng đó là trước đây.
"Sự trở lại của kẻ bị lãng quên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top