19. Soju

Tôi bước vào trong căn phòng họp, chỉ nhìn thấy Nomen đang chán chường nằm dài trên vị trí của Neko.

"Mizuki đâu? (Tiếng Nhật)" Tôi ngồi xuống một ghế gần nhất rồi vắt chéo chân, tháo bỏ chiếc mặt nạ hồ ly xuống.

"Mày nói tao phải làm sao hả? Mizuki chẳng chịu ăn uống gì cả.. (Tiếng Nhật)" Gã ta thở dài.

"Có lẽ là vì biết tao cứng lên vì mày nên cô ấy buồn chăng? (Tiếng Nhật)" Nomen tự luyến khiến tôi cau mày khinh bỉ.

"Im đi, ghê chết mất.. (Tiếng Nhật)"

"Còn Genta và Kazuma thì nằm một chỗ chữa trị.. chỉ còn mỗi tao thôi... (Tiếng Nhật)" Gã ngáp.

Tôi nhìn về phía máy chiếu đếm ngược bắt đầu phát, cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu.

Hiện lên là Yu Jin với nụ cười quen thuộc.

"Ừm.. Cô Mizuki đâu? (Tiếng Nhật)" Cậu ta đẩy kính, bắt đầu tra hỏi.

"Biết làm méo gì? (Tiếng Nhật)" Gã ta giơ ngón giữa,  tôi thì ngồi một bên nghịch điện thoại.

Tôi chẳng để ý lắm, cho tới khi cậu ta nói câu này: "Dù cho có mất Han Shin Woo thì cũng không cần phải lo, vì chúng ta đã có nhân lực mới. (Tiếng Nhật)"

Tôi ngước lên tò mò, gã ta cũng nhướn mày cần được giải thích.

"Trung tâm nhân lực Bạch Hổ, bao gồm cả Lee Do Kyu đã về dưới trướng chúng ta, còn về Song Yohan thì tôi cũng không chắc lắm. (Tiếng Nhật)" Cậu từ tốn giải thích khiến tôi có đôi chút ngạc nhiên.

Sau khi tôi rời đi, họ đã làm cái vẹo gì nhỉ?

Cậu ta tiếp tục luyên thuyên khá lâu, vẫn luôn là vậy.

Sau đó cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

"Thằng khốn nói nhiều chết mất. (Tiếng Nhật)" Gã la lên.

Tôi đứng dậy trước. "Tôi đi kiểm tra Genta và Kazuma chút. (Tiếng Nhật)"

"Eo ôi, làm như tốt bụng dữ lắm á~ (Tiếng Nhật)" Gã tháo mặt nạ ra trề môi.

"Mà sao.. (Tiếng Nhật)" Tôi nhíu mày nhìn phía dưới 'túp lều' của gã.

"..." Bốn mắt nhìn nhau, tôi vỗ vai gã, gật gù thông cảm rồi rời đi.

"Bà mẹ nó.. hai lần luôn sao... (Tiếng Nhật)" Gã ôm đầu, thế giới như sụp đổ.

Nói là đi kiểm tra hai tên kia, nhưng tôi nói dối.

Tôi thèm một bát mì bò nóng hổi, hôm nay trời lại còn hơi se lạnh nên tôi càng muốn ăn hơn.

Tôi ngồi lên taxi, rời khỏi chi nhánh 2 của Workers, đi đến quán mì quen.

...

Bước vào cửa tiệm, tôi nhìn thấy bóng dáng ông chủ quen thuộc.

"Ồ, là cháu!" Ông ấy nhận ra tôi ngay lập tức.

"Một suất bò không cay ạ." Tôi mỉm cười.

Nhìn ông vui vẻ làm cho tôi bát mì, tôi nhìn quanh quán.

Lúc trước, khi nào nơi này cũng vắng vẻ cả, nhưng bây giờ tần suất khách đã nhiều hơn, dù chỉ là một chút.

Tôi bước đến, ngồi vào một bàn trống, tôi cảm nhận được làn gió lạnh phà vào từ bên ngoài.

Thời tiết này ăn mì quả thật không tệ..

"Mì bò không cay đây, cháu ăn ngon miệng nhé." Ông chủ đặt tô mì trước mặt tôi, tôi gật đầu cảm ơn rồi tách đũa.

Chỉ vừa chuẩn bị ăn gắp đầu tiên, tôi nhìn lên và thấy đó là một người không mấy xa lạ.

Anh ta cũng là một thành viên của Workers.

Với thân hình lực lưỡng, mái tóc vuốt keo gọn gàng, chiếc mắt kính đắt tiền và hình xăm khắp người.

"..." Tôi chớp mắt nhìn anh ta.

"Samuel Seo." Anh cười nhạt.

"Ramen cay của cậu đây." Ông chủ lại đưa đến một bát mì rồi rời đi.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi nói rồi bỏ gắp mì vào miệng, nhai chậm rãi.

"Ăn ở quán quen không ngờ gặp đồng nghiệp, không được à?" Samuel nhướn mày.

"Ông chủ, cho 2 chai soju." Anh gọi.

"Tới ngay!" Ông nhanh chóng đem đến 2 chai rượu và ly.

"Bữa này tôi khao, thế nào?" Anh ta rót cho tôi một ly đầy.

"Không cần." Tôi đáp.

"Chỉ rượu thôi." Anh ta xem vậy mà lại trả giá với tôi.

Sau một hồi giằng co, tôi bất lực đồng ý trước khi mì nguội. "Thôi được rồi.."

"Vậy từ đầu đi, cậu chẳng ngoan ngoãn gì cả."

"Im đi.." Tôi nhíu mày.

"Trông cậu chẳng khác gì học sinh năm nhất cả, mấy tuổi rồi?" Anh ta trêu chọc.

"Tôi 18 tuổi." Anh khựng lại. khi nghe tôi đáp.

"Ồ, chúng ta bằng tuổi đấy?" Samuel cười khẽ, tôi cũng không ngạc nhiên, nhưng đối với anh ta có vẻ khó tin.

"Ừ." Tôi tiếp tục ăn, anh cũng không nói thêm, im lặng hoàn thành suất mì.

Anh ta ăn xong trước, uống xong cả chai Soju khi chờ tôi.

Nhưng tôi vẫn chưa động vào rượu.

"Không uống được sao?" Samuel híp mắt. "Quên mất, con nít thì hình như không được uống rượu."

Tôi muốn phủ nhận, nhưng quả thật tôi không thích uống rượu cho lắm.

"Cậu uống đi, tôi không muốn." Tôi chưa lại chai Soju và chén rượu còn đầy, nhưng anh ta đẩy lại ly rượu về phía tôi.

"Tôi mời cậu chai Soju mà chẳng nhấp ngụm nào sao? Phũ phàng quá~" Anh tỏ vẻ đáng thương khiến tôi khó chịu.

"Cậu thật phiền." Tôi uống cạn ly cho qua chuyện.

...

"Ức.. tôi nói cho cậu nghe....." Tôi gục trên bàn.

"Ừm!" Anh vẫn cười tươi lắm, khoái chí nhìn tôi.

"Cậu là đại ngốc gian xảo, tên đầu vàng cũng vậy, đại đại ngốc biến thái.. ức..ư.. sao.. lại ngốc vậy hả? Ai cũng ngốc, cả ba nữa...sao phải...." Tôi cứ nấc lên, cứ uống rượu là lại không thể tỉnh táo nổi.

Nhận ra mình suýt đã nói thứ không nên nói, tôi ôm cái đầu đau nhức.

"Tại cậu.. cứ ép tôi..uống làm gì.." Tôi nhăn mặt, gương mặt trắng nõn ửng hồng do hơi men.

Mắt tôi đóng lại, trực tiếp thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top