16. Lặp lại
Viết buổi khuya nó năng suất hơn hay sao ý..
...
Cuộc chiến, bắt đầu.
"Đừng xen vào, tôi không chịu trách nhiệm đâu." Tôi cảnh cáo Zack Lee.
"Cậu—" Cậu ta muốn ngăn tôi lại, nhưng nhận được ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Daruma.
"Chỉ hai ta thôi, mà tôi nói rồi đấy.. gã ta đến từ địa ngục. (Tiếng Nhật)" Tôi cười nhạt. "Nên để tôi đưa anh xuống địa ngục nhé? (Tiếng Nhật)"
Tôi rất biết cách chọc điên người khác, đó là những gì Gun đã nói.
Tôi hiện tại chỉ muốn tiết kiệm thời gian, càng nhiều càng tốt, nên có lẽ nhờ vậy mà khả năng này đã bất ngờ trở nên hữu dụng.
Đùng!!!
Zack Lee có lẽ không thể hiểu nổi, tại sao dù cậu ta đã cố gắng đến vậy, kiên cường, hy sinh hơn những người khác đến vậy..
Mà lại có những người lại khiến cậu cảm giác như bản thân không thể và không bao giờ chạm tới được.
Hắn như một con quái thú lao về phía tôi.
Đôi mắt tôi thấy những tia sáng chói mắt do cơn phẫn nộ đã lấp đầy lý trí gã.
Tôi ghét những kẻ không kiểm soát nổi bản thân khi tức giận.
Trận chiến cũng kéo dài không lâu.
Tôi lau đi vệt máu trên môi, nhìn xuống tên quản lý dưới đất đầy thương tích.
"Một thằng bất tài như anh lại là hậu duệ của nhà Mamaki sao? Chẳng trách sao lại diệt vong cả tộc. (Nhật Bản)" Tôi cười lạnh, chỉ thấy hắn trừng mắt nhìn tôi.
Quá khứ như một lần nữa lặp lại.
Khi mà năm đó Gun Park cũng khinh thường, kiêu ngạo nhìn hắn đang cố chặt đứt ngón tay để gánh tội cho người cha hấp hối.
Gã đã sỉ nhục hắn thậm tệ.
"Mày lại chẳng lao lên mà lại ngồi đó chặt tay khi thằng cha mày đang sắp chết sao? Tên rác rưởi như mày mà lại là hậu duệ nhà Mamaki đấy."
"Đúng là sự diệt vong của gia tộc."
Tôi đạp mạnh vào mặt hắn.
"Thằng ngu, chẳng biết vị trí của mình.." Tôi mấp máy môi rồi quay sang phía Zack Lee vẫn đang mở to mắt chứng kiến.
"Này! Sau lưng!!" Đột nhiên cậu ta hét lên.
Tôi không quay đầu, trực tiếp tung cước đá bay tên Daruma đi.
Liếc nhìn, thấy hắn đã gục, cú va đập mạnh làm hắn ngất xỉu.
"Zack Lee.. đúng không?" Tôi cười nhạt quay lại với cậu, một nụ cười giả tạo.
"Đúng..." Cậu ta chưa kịp phản ứng lại đã bị tôi đấm thẳng vào mặt.
"Xin lỗi..nhưng có lẽ cậu quên tôi cũng là người của Workers nhỉ?" Tôi híp mắt, chiếc mặt nạ hắc hồ ly treo ở lưng quần đung đưa theo từng chuyển động.
"Tạm biệt." Nói rồi tôi tung rất nhiều đòn đánh trực diện về phía cậu ta, máu bắn lên mặt, vest và cả đôi giày da đắt tiền.
Tôi chốt hạ bằng một cú đập sau gáy, cậu ta ngất xỉu, thân hình cao lớn đổ gục dựa vào người tôi.
Tôi không né tránh, đỡ lấy cậu ta rồi đặt xuống nền đất.
Đây lại là thứ cuối cùng Zack nghe thấy trước khi mất đi nhận thức. "Đây chỉ là nhiệm vụ mà thôi."
...
"Muộn rồi à..?" Tôi nhìn gã quản lý to lớn - Hyottoko đang nằm sõng soài, hấp hối dưới đất.
"Ê. (Tiếng Nhật)" Tôi ngồi xổm xuống, lấy tay đập nhẹ vào mặt gã nhưng chẳng có vẻ gì là gã sẽ tỉnh lại.
"Vô dụng." Tôi đứng dậy tặc lưỡi, xoay lưng nhanh chóng rời đi.
Nếu giải mã lũ người này như một bài tập về nhà, chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện càng thuyết phục hơn sao..?
...
Khi tới nơi, thứ tôi nhìn thấy chỉ còn là bóng lưng của Warren Chae và Sally Park.
Tôi nhanh chóng lướt qua họ nhưng bị bắt lại bởi anh ta.
"Cậu là..." Anh nhướn mày, tôi trực tiếp hất tay anh ta ra.
"Cậu ta là một trong những quản lý!" Cô ta nhận ra qua thân hình mảnh mai của tôi và chiếc mặt nạ hồ ly đang treo trên thắt lưng.
"Núp sau lưng tớ." Anh đẩy cô ra sau.
"Phiền thật.." Tôi bực mình.
"Đừng làm phiền, tôi sẽ giết cô ta trước mặt anh đấy.." Tôi xoay lưng, rời đi với tốc độ khiến Warren choáng váng.
'Biến mất trong tích tắc, cậu ta là người hay quỷ vậy?' Anh ta nhíu mày, Sally lấp ló ra khỏi tấm lưng anh.
"Gì.. vậy nhỉ?" Cô khó hiểu, và cả anh cũng thế.
"Bọn quản lý ở đây đều là những kẻ kì lạ.." Nhớ lại ánh mắt thành khẩn của gã tóc vàng Nhật Bản, anh cũng không khỏi trầm ngâm.
Ánh mắt đó không giống như dành cho người mình yêu. Nhưng rõ ràng, cô ả Neko dường như lại là tất cả với Nomen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top